[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 16: Làm Quen (3)




Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu trò chuyện đến chuyện chính, cuối cùng quyết định ngày nào rảnh rỗi thì tổ chức chuyện này.

Nông thôn không có quá trình phức tạp, mẹ Trần chưa từng nghe đến giấy chứng nhận kết hôn, kết hôn thì đều vui vẻ ăn bữa cơm là được.

Du Tích Thần nghe mẹ Trần nói sau này trực tiếp ở nhà họ Trần, thì yên lặng, đúng là anh chưa từng nghĩ tới điều này thật.

Lần này anh tới là muốn chắc chắn cuộc hôn nhân này, nếu đã quyết định thật thì thuận tiện thương lượng chọn đất mà dựng nhà mới, không thể kết hôn rồi mà cứ ở Điểm Thanh niên trí thức được. Nhưng nếu ở nhà họ Trần, dĩ nhiên là sẽ tiết kiệm được khoản tiền này.

Đến lúc đó, chờ anh trở về thành phố, thì làm những chuyện khác cũng dễ.

Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng anh không đồng ý luôn, mà cố ra vẻ khổ sở nói: "Nếu lan truyền chuyện này ra ngoài thì có hơi khó nghe, thím để cháu cân nhắc một chút."

Chuyện anh là đàn ông đã kết hôn mà ở nhà đàng gái không biết sẽ bị lan truyền thành cái gì đây?

Mặc dù anh không quan tâm những chuyện này, nhưng anh phải tỏ thái độ, để người ta biết anh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp.

Thấy mặt mẹ Trần xoắn xuýt, anh cười, vội vàng bổ sung một câu: “Kết hôn thì nhất định phải tổ chức, nếu hôm nay cháu đã đến cửa, tức là đã suy tính, ngày tháng đều do nhà họ Trần quyết định. Người nhà cháu không đã còn, mong rằng người lớn nhà họ Trần vất vả cho."

"Nhưng ở đâu sau khi cưới thì xin cho cháu suy nghĩ. Cháu cũng không giấu giếm, một mặt là sợ mệt thím và người lớn trong nhà, mặt khác là nói ra ngoài sẽ khó nghe."

Thấy anh thành thật, nghiêm túc như vậy, mấy người bà nội Trần ở một bên không nói gì.

Mẹ Trần thì không có vấn đề gì, nói: "Vậy thì có gì khó nghe, có khi nào nhà chúng ta được nói dễ nghe ở trong thôn à? Đừng để ý đến người ta, chúng ta vui vẻ là được."

"Ở cùng nhà tốt biết bao, có chuyện gì chúng ta đều có thể phụ một tay."

Có điều, thấy Du Tích Thần cau mày, chuẩn bị tiếp tục nói thì mẹ Trần nói: “Cứ vậy đi, cháu suy nghĩ cho kỹ."

Du Tích Thần cảm kích gật đầu: “Cám ơn thím đã thông cảm."

Đám người rời đi, bà nội Trần vẫn đang nằm ở sân, rướn cổ lên nhìn, thấy người ta đi xa thì lập tức quay người, thay đổi sắc mặt, trực tiếp mắng mẹ Trần: "Có phải đầu óc con bị chôn đi không? Tìm ai không tìm, lại đi tìm một thanh niên trí thức, cần ba không có ba, cần mẹ không có mẹ, lẻ loi một mình, không phải là con đẩy Kiều Kiều vào trong hố lửa chứ?"

Vốn tưởng rằng chỉ là làm quen, nào biết lại quyết định nhanh như vậy.

"Con cứ không kịp đợi như vậy à? Chị dâu cả con cũng tìm cho Kiều Kiều một mối tốt, sắp làm mối, là nhà họ Diêu của đại đội ở cách vách, thằng bé kia vừa đen vừa cường tráng, rất khỏe khoắn, không phải tốt hơn thanh niên trí thức này nhiều sao?"

Bởi vì chuyện Chu Chí Quân, cho nên lần này không ai dám quyết định sớm.

Hôm nay nghe mẹ Trần nói muốn gặp thanh niên trí thức, nên nghĩ gặp người trước rồi nói sau, chỉ sợ mẹ Trần làm hỏng chuyện, không ngờ tới động tác của bà ấy quá nhanh.

"Mẹ, đừng tức giận, đừng tức giận." Bên cạnh, bác gái cả Trần vội vàng kéo bà nội Trần đang giậm chân.

Trần Ngọc Kiều mở cửa ra một khe hở để nhìn lén.

Mẹ Trần thì không hề sợ hãi: “Tốt gì mà tốt? Con cảm thấy con rể này tốt, ban đầu mọi người đều nói Chu Chí Quân tốt, rồi thì sao? Đợi người ta năm năm cuối cùng chả mò được gì, toàn làm lời cho nhà họ Hồ với nhà họ Diêu. Mọi người nhìn xem, con rể con mang đường cho con đấy, với nhìn nhà họ Chu đi, mấy năm rồi mà ngay cả một bóng dáng cũng không có!"

Mẹ Trần đặc biệt khoe khoang đồ Du Tích Thần mang tới cho họ nhìn.

Bà nội Trần thấy mẹ Trần dầu muối không vào thì tức giận muốn đánh người.

Bà nội Trần cảm thấy thanh niên trí thức này không đáng tin cậy, mặc dù nhìn già dặn, nhưng thực tế là nhỏ hơn cháu gái mình bốn tuổi, làm việc và nói chuyện còn hết sức khéo léo, đưa đẩy, không dễ bắt bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.