[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 11: Suy Nghĩ (1)




Mọi chuyện xong xuôi, mẹ Trần trực tiếp đi về nhà.

Vừa đi mẹ Trần vừa cảm thấy mình làm việc sáng suốt. Con gái mình đã hai mươi hai, muốn tìm thì chỉ có thể chọn mấy người độc thân trong đội, thế này thì có thể có triển vọng gì?

Ban đầu mẹ Trần vừa ý Chu Chí Quân, cảm thấy Chu Chí Quân có tương lai, sau này có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho con gái mình.

Cho nên mẹ Trần nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng nghĩ tới thanh niên trí thức Du, nói không chừng ngày nào đó người ta trở về thành phố, sau đó con gái mình cũng lên thành phố hưởng phúc cùng.

Tốt hơn ngày ngày ở ruộng đồng nhỉ?

Càng nghĩ như vậy, càng phát hiện ra mình làm đúng, cho nên sau khi về đến nhà, mẹ Trần chạy vào phòng Trần Ngọc Kiều và nói chuyện này với cô.

"Cái gì?"

Trần Ngọc Kiều nghe xong, trợn to mắt nhìn bà ấy với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ thấy hai mắt mẹ Trần sáng bừng, cô không nói ra lời.

Cô biết bây giờ chủ nhân của thân thể này có hơi lớn tuổi. Ở nơi này, con gái mười lăm tuổi đã cập kê, sau đó là lập gia đình, người nhà đã sớm quyết định ngày đính hôn, kéo dài tới mười bảy, mười tám tuổi đã là rất hiếm thấy rồi.

Cho nên cô cũng ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng trong lòng vẫn mong mỏi ngày nào đó mình vừa mở mắt là trở về. Có điều, cô cũng biết niềm hy vọng này không lớn.

Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mẹ Trần đã nói vậy.

Cắn cắn môi, cô thử thăm dò, nói: "Mẹ, người ta đồng ý không?"

"Đồng ý, đồng ý."

Mẹ Trần vỗ tay, cười nói: "Ngay cả cá của mẹ cũng muốn, sau khi nghe xong không biết vui vẻ bao nhiêu."

Cô đứng ngớ ra ở đó, nửa ngày không phản ứng kịp.

Ở trong mắt bà ấy, trừ phi là Du Tích Thần bị ngu, nếu không sao có thể không đồng ý?

Bây giờ cưới vợ rất khó khăn thế nào?

Nhìn xem những người độc thân trong đội có thể xâu thành chuỗi rồi, không ai lấy được vợ, sau khi lấy rồi thì không phải cười đến rơi cả răng sao?

Trần Ngọc Kiều không biết nên nói gì, còn thật sự cho là thanh niên trí thức Du đó xấu như mẹ Trần nói, trong lòng có hơi oán trách người ta quá hấp tấp.

Trong đầu cô không có chút ấn tượng liên quan tới thanh niên trí thức Du đó, có điều nói đến chuyện hôn nhân, cô vẫn không nhịn được mà e thẹn.

Hai tay xoắn xuýt ở ở trên đùi, nhìn mẹ Trần, cô nhỏ giọng nói: "Nhưng con không thích người xấu xí."

Cô tiếp xúc với đàn ông không nhiều, đã lớn như vậy, mà người cô quen thuộc nhất chỉ có ba và em trai cô, hai người đều lùn và mập mạp, khó coi. Trong ấn tượng của cô, người đẹp nhất chắc là thế tử Hầu phủ đó, nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa xa, chỉ biết người ta rất cao gầy, khí chất nho nhã.

Cô thích như vậy!

Nhưng tuyệt đối đừng là Chu Quân gì đó kia, trong đầu cô hơi hình dung mơ hồ về người này, vừa cao vừa đen, dáng dấp hung ác, trông rất hổ báo.

Mẹ Trần nghe cô nói vậy, thì lập tức sửa lời nói: "Mẹ con vẫn rất biết nhìn người, đứa bé kia đẹp hơn Chu Chí Quân, đúng là một mình là mây trên trời, một mình là bùn dưới đất. Mẹ nhìn lướt qua, cả đại đội đều không tìm ra ai tuấn tú hơn nó."

"Con gái, mẹ muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ đi, người ta đến từ thành phố, nói không chừng ngày nào đó sẽ về thành phố, như vậy thì con cũng chính là người trong thành phố rồi."

"Mẹ nghe nói cuộc sống trong thành rồi tốt hơn, trong nhà đều có điện đóm gì đó, chỉ cần cầm một cây gậy để bên tai thì cách thật xa cũng có thể nói chuyện, cũng có cả xe đạp, hai bánh xe là có thể cưỡi được..."

Mẹ Trần kể những chuyện mà các cô các bác trong đội mình thường hay buôn với nhau cho cô nghe, nói đến mức trong lòng cô cũng ngứa ngáy.

Nếu con gái mình vào thành phố, thì mình cũng có mặt mũi hơn, đến lúc đó thì ngày nào cũng có cớ chạy vào thành phố, còn có thể khoe khoang ở trước mặt người khác, nghĩ đến là thấy vui vẻ.

Trần Ngọc Kiều không hiểu, có điều nghe mẹ Trần nói như vậy, cô cũng cảm thấy thành phố tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.