[Thập Niên 70] Tiểu Thợ May Xinh Đẹp

Chương 7




Dọc theo đường núi tìm được nhà của Lăng gia, Nguyễn Khê đến gõ cửa, phát hiện trong nhà không có ai. Vì vậy, cô xoay người rời đi, đang tìm xung quanh một chút, cuối cùng ở một bên sườn núi thấy được nam sinh Lăng Hào.

Lăng Hào đang thả heo, heo một bên vùi đầu ăn, cậu ngồi bên sườn núi đọc sách.

Nguyễn Khê đi tới trước mặt cậu, cười nói: "Nhàn hạ quá."

Lăng Hào ngẩng đầu lên nhìn cô, nhận ra cô, lộ ra nụ cười lịch sự nói: "Chào cậu."

Nguyễn Khê ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy trong túi ra hai viên kẹo cùng hai quả trứng gà, đưa đến trước mặt cậu, "Cảm ơn cậu hôm qua giúp đỡ tôi, đây là quà cảm ơn, hy vọng cậu không chê."

Kẹo và trứng gà, Lăng Hào nào dám chê.

Từ khi theo ba mẹ lên núi Minh Phương, cậu không còn được nếm qua mùi vị kẹo nữa. Trứng gà thì có ăn rồi, nhưng là một năm cũng không ăn được mấy lầ. Có lúc bị bệnh quá khó khăn, mẹ mới có thể cho cậu một quả.

Cậu nhìn Nguyễn Khê lắc đầu, "Cũng không giúp được gì, không cần."

Nguyễn Khê nhớ cậu cõng cô đi đường núi rất xa, nhìn thấy thân thể cậu yếu ớt, đi như thế cũng không phải dễ. Cô trực tiếp nhét kẹo và trứng gà vào tay cậu, "Phải nhận lấy."

Lăng Hào nhìn kẹo và trứng gà trong tay, lại nhìn về phía Nguyễn Khê. Chạm phải ánh mắt sáng ngời của cô, cậu biết mình không tranh lại cô, liền lấy một viên kẹo và một quả trứng gà đưa cho Nguyễn Khê, "Ăn chung đi."

Nguyễn Khê cười cười, nhận lấy viên kẹp, cùng trứng gà vẫn kín đáo đưa cho cậu, "Tôi không thích trứng gà, nghẹn."

Lăng Hào vậy thì cũng không đẩy cho nữa, nhận một viên kẹo đường và hai quả trứng gà luộc.

Đại khái bởi vì Lăng Hào là người đầu tiên mà khi cô tỉnh dậy nhìn thấy, cũng có thể vì dáng vẻ của Lăng Hào, tính cách hướng nội lại ngoan ngoãn khiến người khác thương xót, Nguyễn Khê đối với cậu tự nhiên có cảm giác thân thiết.

Cô nhớ tới tối hôm qua, cậu cùng mẹ nói chuyện, nhìn cậu hỏi: "Cậu không biết tôi sao?"

Lăng Hào khẽ nhấp miệng, thấp mi gật đầu, "Ừ."

"Vậy cậu biết thư ký của đại đội Nguyễn Chí Cao không?"

Lăng Hào gật đầu, "Biết."

"Tôi là cháu gái ruột của ông, tên là Nguyễn Khê."

"A, tôi là Lăng Hào."

Nguyễn Khê ánh mắt lộ vẻ cười, "Tôi biết cậu, lúc gia đình cậu mới tới, tôi còn tới nhà xem náo nhiệt. Nghe nói gia đình cậu là đến từ thành phố lớn, người trong thôn đều thấy mới lạ, toàn ở ngoài nhìn vào."

Lăng Hào cũng nhớ ngày đầu tiên mình tới thôn Phượng Nhãn, từ trấn theo đường núi tới, đi suốt hai ngày. Cậu cùng mẹ chân rỉ máu dính vào đế giày, mẹ hai mắt đỏ không nhịn được nửa ngày, nhịn đến nửa đêm vẫn là không nhịn được nữa mà khóc.

Cha cậu quả thực không đành lòng, để cho mẹ đưa cậu trở về thành phố, tốt nhất là phải ly hôn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý, khó nữa cũng phải đi cùng với cha cậu, sau một nhà ba người cứ như vậy ở lại.

Lăng Hào vốn là tính tình không thích nói chuyện, sau khi đến thôn Phượng Nhãn càng ít nói hơn, mỗi ngày từ đi thả heo thả trâu cho đội sản xuất, thời gian còn lại chính là đọc sách học tập, không chơi với ai.

Cậu không đề cập đến những chuyện này, hơi cười một chút, "Đều là một mũi hai mắt, không có gì lạ."

Nguyễn Khê cũng không có ý định trò chuyện với cậu, đưa đồ đến cảm ơn là được. Cô bên cạnh Lăng Hào đứng dậy, chỉnh lại túi xách, nói: "Được rồi, tôi không quấy rầy cậu xem sách."

Lăng Hào nhìn bóng người biến mất khỏi rừng rậm, cúi đầu nhìn trứng gà cùng kẹo trong tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.