[Thập Niên 70] Tiểu Thợ May Xinh Đẹp

Chương 43




Nguyễn Khê theo phía sau ông ấy: "Thầy mãi mãi là thầy của em."

Thầy Kim đặt chiếc ba lô trên vai xuống góc tường, quay lại nhìn Nguyễn Khê: "Em tìm tôi có chuyện gì?"

Nguyễn Khê nói không vòng vo, nói thẳng: "Thầy có sách nào để học không ạ? Sách giáo khoa hay hay tài liệu cũng được, con muốn học."

Thầy Kim đứng nhìn cô một lúc, không trả lời mà xoay người vào nhà.

Nguyễn Khê đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi, qua khóe mắt có thể thấy vợ của thầy Kim đang nấu ăn trong nhà, hai đứa con của thầy đang bò trên khung cửa, nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một sinh vật lạ.

Vài phút sau, thầy Kim bước ra với một chồng sách trên tay.

Thầy đi đến trước mặt Nguyễn Khê, nhìn cô và nói: "Chỉ có ngữ văn và toán từ lớp một đến lớp năm, không có gì khác. Muốn học thì có thể tự mình lấy xem, nhưng học xong phải trả cho tôi.”

Chốn núi này thiếu thốn đủ thứ, thiếu nhất là sách.

Nguyễn Khê thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng cảm kích, vội đưa tay nhận chồng sách, cúi đầu chào thầy Kim: "Cảm ơn thầy."

Trên mặt thầy Kim không biểu cảm gì, quay người trở vào nhà, nói vọng ra: “Giữ kỹ đó.”

Nguyễn Khê đứng đó đáp lại: "Dạ.”

Ôm chồng sách trở về nhà, Nguyễn Khê lại hít sâu một hơi như thể đang ôm thứ không đáng cắc bạc bị người xem thường mà lại quý giá nhất trên thế giới.

Sau khi về nhà, cô gọi Nguyễn Khiết vào phòng, đặt chồng sách trước mặt cô em và nói: "Chị mượn từ của nhà thầy Kim, phù hợp với mình. Muốn thay đổi số phận của phải bắt đầu từ đây. "

Vừa nói, cô hạ giọng: "Tri thức thay đổi số mệnh!"

Nghe cô chị nói xong, Nguyễn Khiết lại chẳng hề hứng thú, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, chỉ cảm thấy Nguyễn Khê đang chọc cho cô vui.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: “Chị à, chị đang nghiêm túc sao?”

Sao lại có cảm giác như đang nói bừa vậy?

Kiến thức có thể thay đổi vận mệnh? Rõ ràng tri thức đào lỗ chôn mình, đưa người vào núi mà, như cả nhà Lăng Hào ở nhà sàn, họ chính là gia đình trí thức cao, và như những thanh niên có học đến định cư ở các làng khác.

Một ví dụ khác là thầy Kim mà Nguyễn Khê vừa nhắc đến.

Nguyễn Khê nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Khiết, không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Em có tin chị không?"

Nguyễn Khiết nín thở do dự, nhìn vào mắt Nguyễn Khê nghiêm túc suy nghĩ một hồi thật lâu, xác định Nguyễn Khê thực sự không cho vui cô, cuối cùng cô hít vào gật đầu cái rụp.

Nguyễn Khê cẩn thận cất quyển sách mượn được vào trong hòm gỗ long não như bảo bối.

Tuy rằng mấy năm nay, những quyển sách này trong mắt hầu hết mọi người đều là giấy bỏ, dùng đi vệ sinh còn bị chê cứng. Nhưng sau khi kỳ thi đạo học được khôi phục, những thứ này đều là đồ vật mà rất nhiều người tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán còn chưa lấy được ở trạm thu hồi rác.

Nguyễn Khê đặt sách cẩn thận vào trong rồi đóng hòm gỗ lại. Cô ngồi xuống nói với Nguyễn Khiết: “Chị đã tìm được thầy giáo dạy cho hai người chúng ta rồi. Mỗi ngày chúng ta hẹn sẵn lúc nào đó học cùng nhau, nhưng em không được nói với người khác nhé.”

Nguyễn Khiết tò mò: “Ai cơ?”

Nguyễn Khê thấp giọng nói: “Lăng Hào.”

Nguyễn Khiết buột miệng thốt ra: “Tên ngốc ở nhà sàn kia á?”

Nguyễn Khê giơ tay vỗ cô ấy một cái: “Em nói chuyện kiểu gì thế?”

Nguyễn Khiết co rụt bả vai theo bản năng, hơi ngượng ngùng nói: “Em cũng không có ý, người trong thôn đều nói như vậy. Bọn Cao Hải Dương hay bắt nạt cậu ấy. Nhưng dù mắng như thế nào, trước giờ cậu ấy chưa từng lên tiếng, cũng không biết chạy, cứ để mặc cho bọn chúng đánh. Mọi người đều cho rằng đầu óc Lăng Hào có vấn đề là tên ngốc.”

Nguyễn Khê khẽ hít một ngụm khí: “Chẳng qua trông vẻ ngoài của cậu ấy vừa non nớt lại ngoan ngoãn, không thích gây chuyện sợ chọc phải rắc rối. Vì vậy, khi bị người ta bắt nạt cũng không lên tiếng, chứ không phải bị ngốc đâu. Người ta thông minh lắm đó, là một thiên tài nhỏ.”

Nguyễn Khiết chớp mắt: “Thật hả?”

Nguyễn Khê gật đầu: “Đúng vậy.”

Nguyễn Khiết cảm thấy khó hiểu: “Thế tại sao lại không thể nói với người ta vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.