[Thập Niên 70] Tiểu Thợ May Xinh Đẹp

Chương 31




Nghe nói vậy, Tôn Tiểu Tuệ theo bản năng không tin: “Nói hươu nói vượn, bọn họ lấy đâu ra nho ăn?”

Hai mắt Nguyễn Dược Hoa trợn to như quả chuông đồng: “Con và anh cả ghé vào cửa tận mắt nhìn thấy, thật sự là nho.”

Tôn Tiểu Tuệ và Nguyễn Trường Quý nhìn về phía Nguyễn Dược Tiến, Nguyễn Dược Tiến gật đầu nói: “Con nghe nói là ông thợ may cho Nguyễn Khê.”

Ông thợ may cho Nguyễn Khê?

Tôn Tiểu Tuệ sững sờ một lúc, bật thốt: “Không thể nào! Chuyện này sao có thể chứ?”

Tính tình của ông thợ may mọi người ở núi Phượng Minh đều biết, nếu ông ấy có thể cho Nguyễn Khê nho thì mặt trời đã có thể mọc ở đằng tây, còn lập tức mọc thêm mười cái!

Nguyễn Dược Hoa cực kỳ sốt ruột: “Mẹ đi xem thử chẳng phải sẽ biết sao?”

Nói cũng phải, mắt thấy mới là thật. Tôn Tiểu Tuệ đặt đũa xuống, đi theo Nguyễn Dược Hoa ra ngoài, nhẹ nhàng bước đến ngoài của phòng bên cạnh rồi dừng lại, ghé đầu vào xem.

Nhìn thấy nhóm người Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết quả nhiên đang ăn nho, ấn đường của bà ta lập tức nhăn lại như quả nho khô.

Bà ta không lên tiếng để làm bản thân xấu hổ, lặng lẽ lui về phòng chính.

Thấy bà ta đi vào, Nguyễn Trường Quý ngẩng đầu lên hỏi: “Thật à?”

Trong mắt Tôn Tiểu Tuệ mang theo vẻ thèm thuồng, bà ta ngồi xuống cầm đũa, nhìn Nguyễn Trường Quý gật đầu: “Là đang ăn nho.”

Nguyễn Dược Hoa ở bên cạnh lên tiếng: “Mẹ, con cũng muốn ăn nho.”

Nguyễn Trường Quý không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục hỏi Tôn Tiểu Tuệ: “Ông thợ may cho Nguyễn Khê à?”

Tôn Tiểu Tuệ cầm đũa suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra nghi ngờ: “Ông nói ông thợ may có thể cho nó sao? Chẳng lẽ là…”

Nói rồi bà ta hạ thấp giọng: “Nó ăn trộm được…”

Nguyễn Dược Hoa không có hứng thú với việc từ đâu mà có nho, thằng bé ngồi vào bên cạnh bàn, đưa tay lay cánh tay Tôn Tiểu Tuệ, một dáng vẻ thèm ăn cả người khó chịu: “Mẹ, con cũng muốn ăn nho.”

Tôn Tiểu Tuệ bị thằng bé lay lắc lư cả người, tốt tính nói: “Ông bà nội kia của các con tối hôm qua nấu cơm cũng không cho các con ăn, các con còn muốn ăn nho của bọn họ? Đó là đồ trộm được, chúng ta không ăn.”

Nguyễn Dược Hoa vẫn là thèm ăn không chịu nổi: “Thế nhưng mà con muốn ăn, anh cả cũng muốn ăn.”

Nói xong thằng bé lại bắt đầu bày ra dáng vẻ rung đùi đắc ý: “Con muốn ăn nho, con muốn ăn nho…”

Tôn Tiểu Tuệ rất có kiên nhẫn với Nguyễn Dược Hoa, tiếp tục dụ dỗ nói: “Con đừng nghe bọn họ nói là ngọt, mẹ nói cho con nghe, nho kia vừa nhìn đã biết là cực kỳ chua, có thể làm răng con chua ê ẩm luôn.”

Nguyễn Dược Hoa nuốt nước miếng một cái, vẫn uốn éo: “Chua con cũng muốn ăn.”

Nguyễn Trường Quý ở trước mặt Nguyễn Dược Hoa và Nguyễn Dược Tiến vẫn có uy nghiêm của người làm cha, ông ta không nhìn nổi dáng vẻ không có tiền đồ này của Nguyễn Dược Hoa, dựng mạnh nắm đũa trong tay lên bàn, mặt sầm lại: “Còn uốn éo nữa có tin cha quất con hay không!”

Nguyễn Dược Hoa bị ông ta dọa đến mức vội vàng buông cánh tay Tôn Tiểu Tuệ ra, tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn.

Lúc này Nguyễn Dược Tiến ở bên cạnh lên tiếng: “Đều tách nhà ra rồi, đồ nhà ông ấy con không ăn, con cũng không cần.”

Nguyễn Trường Quý nghe nói như thế thì trong lòng dễ chịu một chút, trừng mắt nhìn Nguyễn Dược Hoa, nói: “Con học anh trai của con một chút đi!”

Nguyễn Dược Hoa cúi đầu xuống bĩu môi, có chỗ nào nghe lọt, trong đầu vẫn toàn là- con muốn ăn nho.

Ban đêm nằm trên giường đi ngủ, trước mắt vẫn là một chùm nho lớn rồi lại một chùm nho lớn.

Tôn Tiểu Tuệ và Nguyễn Trường Quý nằm trên giường, thừa dịp Nguyễn Trường Quý chưa ngủ, Tôn Tiểu Tuệ nói: “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nho kia chắc chắn là Tiểu Khê trộm được, tôi phải đi đến ủy ban cách mạng của lữ đoàn Kim Quan tố giác vạch trần.”

Nguyễn Trường Quý chống đỡ mí mắt: “Chút chuyện như thế này sao lại phải đến ủy ban cách mạng của lữ đoàn để tố giác, trong nhà dạy dỗ một chút là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.