Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 108: C108: Hôm nay có phải ngươi đã chịu kích thích gì không




Thấy người về muộn, Lâm Ngọc Trúc cố ý hỏi thăm, kết quả người này ngay cả cơm cũng chưa ăn, thực sự phục rồi, cũng không biết cả ngày nay là đi đâu phát tài.

Lâm Ngọc Trúc tốt bụng về phòng giúp nàng hâm nóng cơm.

Lúc bưng qua, Vương Tiểu Mai đã nhóm lửa lên, đang đun nước nóng.

Thấy Lâm Ngọc Trúc tiến vào, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, hưng phấn không nhịn được, đang muốn nói chuyện, đôi mắt liền ngó đến đồ ăn trong tay Lâm Ngọc Trúc, gà hầm khoai tây, còn có miến nàng thích ăn, lập tức quên hết mọi chuyện, cười không khép miệng được.

Không nói hai lời nhận lấy bát, mồm to bắt đầu ăn, một miếng bánh bột ngô một miếng thịt gà, vừa ăn vừa kêu thơm quá.

Lâm Ngọc Trúc thấy bộ dáng nàng ăn ngấu nghiến có chút khó hiểu hỏi: "Ngươi hôm nay làm cái gì vậy?"

Vương Tiểu Mai nuốt xuống đồ ăn trong miệng, thần bí hề hề nói: "Ta hôm nay xem như được mở mang kiến thức."

Lâm Ngọc Trúc nghiêng đầu, chờ nàng nói tiếp.

Không nghĩ tới đối phương xua xua tay, ý tứ lát nữa nói, hẳn là đói đến không chịu được, lại vùi đầu ăn cơm, đợi người ăn xong rồi, nước cũng sôi.

Vương Tiểu Mai vội vàng rửa bát, đổ một chậu nước ấm bưng lại đây chuẩn bị ngâm chân.

Lúc nàng cởi giày và tất, Lâm Ngọc Trúc nhìn thấy bị đông lạnh đến đỏ bừng, không khỏi nhíu mày, nhịn không được nói: "Tiền có thể từ từ kiếm, thân thể quan trọng hơn, đừng chỉ lo kiếm tiền."

Hiện tại tuổi trẻ chưa cảm thấy gì, chờ tới lúc bệnh, già thì tiền kiếm được toàn dùng để chữa bệnh.


Vương Tiểu Mai không thèm để ý gật gật đầu, thái độ cực kỳ có lệ.

Lâm Ngọc Trúc mắt trợn trắng, coi như nàng chưa nói.

Vương Tiểu Mai đem chân thả vào nước ấm, thoải mái kêu một tiếng, vẻ mặt hưởng thụ.

Lâm Ngọc Trúc cong ngón tay gõ gõ bàn, nàng phát hiện Vương Tiểu Mai gần đây càng ngày càng biết nhử người khác.

Đợi nửa ngày, cảm giác đã đợi đến mòn mỏi.

Vương Tiểu Mai đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, quay đầu thấy Lâm Ngọc Trúc đang bình tĩnh nhìn mình chăm chú, vội vàng cười cười, giả ngu nói: "Ta hôm nay cùng Chương đại ca vào núi đi săn, ngươi không biết đâu, chỉ ngày hôm nay, ta đã có thể kiếm được từng này."

Nói xong vươn ba ngón tay.

Lâm Ngọc Trúc nhướng mày, không tin tưởng hỏi: "30?"

Vương Tiểu Mai gật đầu thật mạnh, hưng phấn trong mắt đều sắp tràn ra ngoài.

Lâm Ngọc Trúc hít một hơi, đây là bắt được lợn rừng? Với cái thân thể nhỏ bé kia, đừng để lợn húc.

"A? Chương đại ca là ai?" Lâm Ngọc Trúc mơ hồ ngửi được một tia không tầm thường.


Vương Tiểu Mai lúc này mới nhớ tới Lâm Ngọc Trúc không quen biết Chương Trình, giải thích đơn giản: "Chính là một người anh họ của em trai ta ở trấn trên, tên là Chương Trình, người rất lợi hại."

Lúc Vương Tiểu Mai nói về Chương Trình, đôi mắt đều phát sáng, vẻ mặt sùng bái.

Lâm Ngọc Trúc quay mặt đi, thật là không cách nào nhìn thẳng.

"Em trai lại là ai?" Lý Tự Lập?

"À, hai năm trước quen biết một người em trai, cha mẹ không còn, một mình nuôi nấng em gái rất khó khăn, nếu không phải mấy năm nay có anh họ hắn giúp đỡ, thì em gái hắn có khi đã phải đưa cho nhà người khác nhận nuôi, aiz, rất đáng thương."

Lâm Ngọc Trúc đại khái đã biết em trai trong miệng nàng là Lý Tự Lập.

Đối với thân thế của Lý Tự Lập, nàng ít nhiều cũng có chút hiểu biết.

Thấy đề tài đi xa, Lâm Ngọc Trúc lại kéo trở về, hỏi: "Chương đại ca trong miệng ngươi lợi hại như thế nào, khiến ngươi mê mẩn như vậy."

Vương Tiểu Mai lắc đầu cảm thán, si ngốc nói: "Là cực kỳ lợi hại."

Lâm Ngọc Trúc nhất thời câm nín, có loại xúc động muốn đỡ trán, ngươi nói trọng điểm nha, đừng có nhử người khác như vậy.

Thấy Lâm Ngọc Trúc không nói, Vương Tiểu Mai sờ sờ cái mũi: "Hôm nay Chương đại ca mang theo ta cùng Lý Tự Lập, à, chính là người em trai mà ta nhận, cùng đi lên núi bắt gà rừng, ngươi không biết đâu, anh ấy có thể tìm được tung tích đàn gà rừng, rải thóc, chúng ta ở một bên giăng lưới, ta ngày hôm nay....." Nói còn chưa dứt lời đã lại bắt đầu rơi vào trong hồi ức.


Lâm Ngọc Trúc liền cảm thấy lòng bàn tay đặc biệt ngứa.

Chờ Vương Tiểu Mai lấy lại tinh thần, ha ha nhìn Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt lạnh nhạt, hì hì tiếp tục nói: "Ngươi đoán xem thế nào?"

Lâm Ngọc Trúc...... Đủ rồi, thật sự là đủ rồi.

"Ha ha, ngươi không thấy đâu, một đám, thật sự là một đám, không phải một con, là một đám, một đám gà rừng chạy tới, sau đó chúng ta rút cây gậy trúc, lúc lưới rơi xuống, đàn gà rừng còn ở đó cặm cụi mổ thóc, một chút đề phòng cũng không có, cứ như vậy lưới rơi xuống, mấy chục con gà rừng liền ở trong lưới."

Vương Tiểu Mai nói đến đây quả thực giống như là trúng vé số vậy, hưng phấn đến điên cuồng.

Lâm Ngọc Trúc sửng sốt hơn nửa ngày, ngốc ngốc hỏi: "Ngươi hôm nay có phải đã bị cái gì kích thích không?"

Cảm giác như đứa nhỏ này đang nói mê sảng.

Vương Tiểu Mai đang vui vẻ cười ha ha biểu tình dần dần cứng đờ, không phục nói: "Sao ngươi vẫn chưa tin chứ, không tin hai ngày nữa ta mang ngươi đi trải nghiệm một chút, ngươi không biết lúc Lý Tự Lập thu lưới, suýt nữa bị nhóm gà rừng này kéo bay, ha ha."

Lâm Ngọc Trúc......

Nghe cảm thấy thật là huyền huyễn.

"Chương đại ca rất lợi hại, bắt xong rồi còn có thể nhận ra con gà rừng đầu đàn, đem con đó với một con mái thả đi, nói là như vậy thì mùa đông sang năm còn có thể tiếp tục bắt gà rừng, ai nha, quá lợi hại." Trong mắt Vương Tiểu Mai đã không có vật gì khác, toàn bộ đầu óc đều là một bao tải gà rừng hôm nay.

Lâm Ngọc Trúc......

"Chương đại ca nói, hai ngày nữa trời còn lạnh chúng ta lại đi, đến lúc đó lại là một khoản tiền, ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi ~"

Nói xong, cười đến suýt nữa người ngã từ trên ghế xuống.


Lâm Ngọc Trúc yên lặng không nói lời nào, lại nghe được Vương Tiểu Mai nói: "Đến lúc đó ta mang ngươi đi nha?"

Có chút rục rịch, tuyết lớn khoá núi, muốn vào núi cũng không dễ dàng, có nơi tuyết ngập đến thắt lưng, chỉ có thể chậm rãi lội qua, nghĩ như vậy Lâm Ngọc Trúc có chút ý muốn lùi bước, nhưng nghĩ đến gà rừng thành đàn.....

Rất hấp dẫn nha ~

"Ha ha, ngày mai đi thị trấn, ta hỏi một chút xem có thể dẫn ngươi theo không, đúng rồi, ta ở thị trấn còn biết một tiểu tử, tên Mộc Đầu, cao tương đương ngươi, lớn lên tuấn tú, chỉ là hơi keo kiệt một chút, mỗi lần ăn chút đồ vật của hắn, hắn đều nhìn ta rất hung dữ, không giống như Chương đại ca, tốt người tốt tính, người với người chênh lệch thật là quá lớn."

Lâm Ngọc Trúc ha hả cười, nhìn Vương Tiểu Mai, bình đạm nói: "Vậy chắc chắn là ngươi không biết cách cư xử, nếu là ta, hắn còn tặng luôn, ha ha ha....."

Vương Tiểu Mai nháy mắt lạnh mặt, bĩu môi, nói: "Mơ cũng thật đẹp."

Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt đắc ý rời đi, lúc ra cửa còn không quên cầm bát của nàng về, không còn cách nào, quá nghèo, cũng chỉ có hai cái bát.

Ngày hôm sau Vương Tiểu Mai sau khi từ thị trấn về, do do dự dự, chi chi ô ô nói với Lâm Ngọc Trúc: "Chương đại ca không cho ta dẫn ngươi theo."

Lâm Ngọc Trúc sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu, hiện tại đi săn đều là tự lần mò, cơ bản không có ai nguyện ý mang theo người lạ.

Không ngờ lời tiếp theo Vương Tiểu Mai nói lại là: "Hắn cảm thấy dẫn theo một cô gái vào núi rất phiền toái."

Lâm Ngọc Trúc nhìn Vương Tiểu Mai, chẳng lẽ ngươi không phải nữ?

Vương Tiểu Mai buồn bực nói: "Hắn khá thích cô nương làm được việc, ta nói ngươi xinh đẹp miệng ngọt, hắn liền càng ghét bỏ."

Lâm Ngọc Trúc thả một quả phỉ vào trong miệng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quả phỉ liền nứt ra rồi, Lâm Ngọc Trúc nhổ vỏ ra, nhai quả phỉ, hừ lạnh nói: "Không hiếm lạ được đi đâu ~"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.