[Thập Niên 70] Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu

Chương 37: Sự Lựa Chọn Khiến Cô Đau Đớn (1)




"Thất Vĩ! có phải tao có thể giảm được một cân rồi không?"

Đàm Ngọc Dao kích động đến mức mỡ trên cơ thể cũng theo đó mà run lên.

Thất Vĩ: "..."

"Thất Vĩ, có đó không?"

"Có...."

"Không phải mày nói chỉ cần được mười điểm công là có thể giảm một cân sao? Hiện tại tao đã đủ rồi, có phải là có thể giảm một cân rồi..."

Giọng nói của Đàm Ngọc Dao mang theo một sự mong đợi khó tả.

"Tất nhiên có thể. Cô bấm vào số trong cột điểm công việc, sẽ xuất hiện ra các tùy chọn, cô có thể tự mình chọn."

"Tự mình chọn?"

Đàm Ngọc Dao lẩm bẩm một tiếng, không thể chờ đợi được mà nhấp chọn số mười.

Vừa nhấp vào liền nhảy ra một cửa sổ.

[Có muốn dùng điểm công việc để đổi lấy những vật phẩm sau không?]

[Một vật phẩm của năm 1970 (Điều kiện hoán đổi thoả mãn)]

[Hai giảm một cân trọng lượng (Điều kiện hoán đổi thoả mãn)]

Đàm Ngọc Dao không chút do dự đặt tay lên phương án thứ hai. Nhưng rất lâu cũng chưa bấm xuống chọn.

"Thất Vĩ, vật phẩm năm 1970 có những thứ nào vậy a...."

"Bạn có thể nhấn chọn vào trong, tự mình xem thử. Nếu không nhấn vào xác nhận, sẽ không bị trừ điểm công."

Đàm Ngọc Dao nghe xong, chậm rãi di chuyển tay lên trên. Bấm vào lựa chọn đầu tiên.

Ngay lập tức, nhiều hình ảnh hiện ra, khiến cô đột nhiên có ảo giác đang mua sắm trên Taobao ở thời hiện đại.

Tiền mặt jpg, bột bắp jpg, khoai lang jpg, đường nâu jpg, xà phòng jpg, khăn tắm jpg…

Đàm Ngọc Dao thử ngay chỗ tiền mặt bấm chọn.

Một tệ: Một điểm công.

Đường nâu: 1 cân = 0,7 điểm công

Vải: một thước = 0,5 điểm công

Thịt heo: 1 cân = 0,8 điểm công

......

Cô chỉ nhìn bốn năm rồi dừng lại, chỉ sợ nhất thời kích động mà điểm công sẽ bị tiêu sạch hết.

"Thất Vĩ, ngoại trừ tiền mặt ra, mọi thứ mày có ở trong đây đều đắt hơn nhiều so với bên ngoài a."

"Nhưng đồ ở bên ngoài yêu cầu vé."

Đàm Ngọc Dao sững sờ, đúng vậy. Những thứ ở bên ngoài tất cả đều cần vé. Tính ra, những thứ ở trong hệ thống vừa đầy đủ lại không cần vé, quả thực là rẻ.

Giờ đây cô ấy đang băn khoăn.

Cho đến bây giờ giảm cân luôn là mục tiêu của cô, nhưng cứ như vậy mà tốn mười điểm công mới giảm được một cân, cô ấy quả thật rất là đau xót.

Đó là mười điểm công đấy, có thể đổi được hai mươi thước vải, có thể đổi được mười mấy cân thịt heo, có thể đổi được rất nhiều rất nhiều thứ.

Đàm Ngọc Dao ngồi ngây ra cả tiếng đồng hồ, cuối cũng vẫn là chọn cân nặng.

Cô thực tại muốn giảm lượng mỡ trên cơ thể càng sớm càng tốt.

Không chỉ để đẹp lên mà còn muốn sớm giảm cân xong để có thể gặp được ba mẹ.

Lúc cô đưa tay bấm vào lựa chọn thứ hai, một luồng nước ấm lưu chuyển khắp cơ thể cô, có lẽ là do tác động tâm lý, cô đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi không ít.

Sự đau đớn mười điểm công đó, Đàm Ngọc Dao không ngừng đếm cừu tự thôi miên chính mình đi ngủ sớm hơn. Sáng mai dậy sớm để kiếm điểm công.

Hôm sau đợi đến lúc hai cha con thức dậy, căn bếp đã bốc khói nghi ngút. Điều càng khiến họ ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Cả ngày này, Đàm Ngọc Dao như phát điên, sáng sớm nấu xong cơm liền đi quét dọn, giặt quần áo, bữa trưa đi giao cơm, còn đi lấy sáu sọt cỏ lợn. Bận rộn giống như một con quay.

Cho đến buổi tối khi làm xong cơm tối, cô ấy cũng đã mệt rã rời, đến cơm cũng chưa kịp ăn liền nằm lên giường ngủ quên.

Ngày thứ hai khi vừa thức dậy, điều đầu tiên cô ấy làm là xem lại điểm công của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.