Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

Chương 23: 23: Luôn Muốn Có Con Gái





Nhưng từ ánh mắt dịu dàng của đối phương, Trần Lộng Mặc cảm nhận được bà ấy rất hoan nghênh sự xuất hiện của mình.

Không thể không nói, đến giờ phút này, tận mắt nhìn thấy thái độ của đối phương, cô mới chính thức thở dài một hơi, rõ ràng lời cha mẹ và anh Tiểu Hồ là sự thật.

Thế là cô nhướng mày, nhớ lại lời cha mẹ dặn dò, cố nén sự khó xử và xấu hổ, chủ động chào hỏi: "Mẹ Thu Hoa, cha… cha Tông.

"Trong nội tâm, Trần Lộng Mặc muốn gọi là chú thím hơn, nhưng cha mẹ nói không thích hợp, gọi là bác gái còn kỳ cục hơn.

Trần Tông chính là thợ săn mà Tào Thu Hoa kết hôn sau này, tính cách trầm lặng, nhưng rất hoan nghênh khách khứa, ông ấy hiểu rõ nhiều năm nay vợ luôn muốn sinh con gái.


Bây giờ đạt được ý nguyện, vợ vui, ông ấy cũng vui.

Cho nên dù không giỏi ăn nói, nhưng ông ấy vẫn cố gắng nở một nụ cười không quá lộ liễu với Trần Lộng Mặc.

Ngay sau đó, Trần Tông đưa một cái gói nhỏ tới, hồn hậu nói: "Duật Duật có đói bụng không? Ăn thử bánh ngọt mẹ Thu Hoa mua cho con đi.

"Trần Lộng Mặc không chút do dự nhận lấy, mỉm cười với người phụ nữ đang kín đáo nhìn mình, nói lời cảm ơn giòn tan: "Con cảm ơn cha Tông, cảm ơn mẹ Thu Hoa.

"Thấy thế, tất nhiên trong lòng Tào Thu Hoa vô cùng vui vẻ.


Bà ấy biết tình huống trước kia của cô gái nhỏ, vì thế cũng lo lắng rất nhiều về điều này.

Bây giờ thấy cô vui vẻ hoạt bát, tính cách dễ mến, trái tim đang căng chặt cuối cùng cũng buông lỏng, tin những gì Quý Mạt và Trần Đức Mậu nói trong điện thoại.

Lúc trước cô gái nhỏ không thể nào có phản ứng với người khác trong thời gian ngắn như vậy, nhưng bây giờ đã có thể khôi phục không khác gì người bình thường.

Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ấy càng trở nên dịu dàng, đưa tay vỗ đầu cô gái nhỏ: "Cám ơn cái gì? Mẹ là mẹ Thu Hoa của con, không cần khách sáo.

"Vừa dứt lời, sắc mặt Tào Thu Hoa trầm xuống, sau đó mới phát hiện hình như giọng điệu của mình! có chút nặng nề?Ngày thường đã quen với việc quát tháo đám ranh con thối tha trong nhà, quên mất trước mắt mình là một cô gái nhỏ nũng nịu.

Người phụ nữ mới nãy rất dịu dàng xấu hổ mấy giây, sau đó quay lại đánh con trai "bốp" một cái, nhíu mày dữ dằn nói:"Đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Còn không mau xách hành lý giúp anh Tiểu Hồ? Không thấy người ta vất vả nặng nhọc sao? Còn cả túi tắm trên tay em gái nữa, không xách giúp còn đứng đực ra đó làm gì?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.