Thập Niên 70 Cùng Trượng Phu Tướng Quân Xuyên Tới Nuôi Con Ở Biên Cương

Chương 18: 18: Hai Người Đều Nhớ Nhau Sâu Sắc 2





"Thím hai, cô út, không phải trước đó hai người nói đã hẹn với đồng chí Lưu hôm nay đến gặp sao? Bên kia làm sao có thể vì công việc mà không tới được? Đây không phải là không thích cháu rồi tùy tiện tìm một cái cớ hay sao?" Tần Thanh Man không có ý định tạo cơ hội cho Chu Hồng Hà bọn họ giở trò.

Thần sắc của Chu Hồng Hà và Tần Hương liền cứng đờ.

Tần Hương cười vỗ vỗ vai Tần Thanh Man, trêu ghẹo: "Con bé này, cháu nói mò cái gì vậy, đồng chí Lưu rất quan tâm cháu, từ khi nhìn thấy ảnh chụp của cháu thì đã vô cùng ưng ý cháu rồi.

"“Chờ đã! ”Sắc mặt Tần Thanh Man trở nên nghiêm túc, cắt ngang lời nói của Tần Hương, lông mày khẽ cau lại, "Cô út, đồng chí Lưu sao lại có ảnh của cháu? Hai người cho đối phương xem ảnh của cháu khi nào?"Tần Hương Lỡ miệng nói ra hận không thể tự tát vào mặt mình, nhưng lúc đang tự trách cũng nhanh chóng tìm một lý do để giải thích: “Đã xem mắt thì nhất định phải xem ảnh trước rồi, không xem ảnh trước thì làm sao đồng chí Lưu biết được cháu ưu tú như vậy.

”“Cô út, câu này không đúng rồi.


”Ánh mắt Tần Thanh Man nhìn Tần Hương càng lúc càng lạnh, "Cô út, bà mối làm mai dắt mối là truyền thống, nhưng trừ phi xem mắt một bên bởi vì khoảng cách địa lý không tiện để gặp mặt trực tiếp, nếu không thì chẳng bà mối nào dám cho người ta xem ảnh mà không có sự đồng ý của chủ nhân tấm ảnh cả, huống chi tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này hết.

”Tần Thanh Man mặc dù nói không tính là lớn tiếng, nhưng có rất nhiều người nhịn không được mà lắng tai hóng hớt.

Rất nhiều ánh mắt trong tiệm cơm đều nhìn qua.

Hầu hết người trong tiệm cơm lúc này đều đến xem mắt, đương nhiên họ biết quy trình của một buổi xem mắt, sau khi nghe rõ ràng lời của Tần Thanh Man, rất nhiều người đều kinh ngạc nhíu mày lại.

Ánh mắt nhìn Chu Hồng Hà và Tần Hương cũng mang theo hoài nghi.

Cảm giác như kiểu đang nhìn bọn buôn người.

Bị nhiều người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm như vậy, trái tim Tần Hương kịch liệt run lên, không khỏi tự hỏi: ! Chẳng phải trước đây cô cháu gái này rất ngốc sao, sao hôm nay lại thông minh như vậy.

Chuyện này có chút khó làm rồi!Chu Hồng Hà ở bên cạnh mắt thấy sắp hỏng việc thì rất sốt sắng, nhanh chóng giải thích.

“Thanh Man, cháu không biết công nhân làm việc thật sự không tự do lắm đâu, lúc nông trường xảy ra vấn đề thì đồng chí Lưu làm lãnh đạo khẳng định phải đi xử lý càng sớm càng tốt.

Một khi đã đi xử lý thì người nhất định không đi ngay được, cháu yên tâm, đồng chí Lưu thật sự không phải là không muốn tới xem mắt mà là nông trường có việc, không thể đi được.


”Thấy Chu Hồng Hà đổi chủ đề, Tần Thanh Man không có ý định bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Thím hai, đồng chí Lưu dù có bận đến đâu cũng không phải là lý do để xem ảnh của tôi khi không có sự cho phép của tôi, trừ phi bên kia biết trước hôm nay chúng tôi không thể gặp nhau.

”Chu Hồng Hà cũng sốt ruột, con bé này tại sao hôm nay lại đột nhiên hiểu lý lẽ như vậy.

Lúc trước không phải rất không có chủ kiến hay sao?Đến nay đã bị Tần Thanh Man lấy lại rất nhiều khoản nợ mà bà ta vẫn chưa ý thức được rằng cô cháu gái này sớm đã không còn như trước nữa, vẫn còn cho rằng cô là một con mèo mù vớ được cá rán, được Trịnh An Quốc giúp đỡ.

"Đồng chí Lưu mà các người nói chắc không phải là đồng chí Lưu Hòa Xương chủ tịch công hội nông trường chứ?"Đúng lúc này, trong tiệm cơm đột nhiên vang lên một âm thanh không ngờ tới.

Chính câu nói này đã tiết lộ danh tính của Lưu Hòa Xương, khiến nhiều người kinh ngạc nhìn mấy người Chu Hồng Hà.

Một bà thím đưa con gái đi xem mắt nhịn không được mắng Chu Hồng Hà và Tần Hương, “Lại là loại người đi xem mắt Lưu Hòa Xương, hừ, hai người nhất định không có lòng tốt, các người khẳng định không phải là người thân của cô gái này, nếu không sẽ không hại người như vậy.


"“Nói láo, bà không nghe Thanh Man nhà chúng tôi gọi tôi là thím hai sao, tại sao tôi không phải người thân của nó, tôi là thím hai của nó đấy.

” Chu Hồng Hà miệng nhanh hơn não, ngay lập tức làm rõ mối quan hệ giữa bà ta với Tần Thanh Man.

“Xì——”Nghe thấy Chu Hồng Hà là thím hai của Tần Thanh Mạn, cả tiệm cơm ngay lập tức phát ra tiếng xì.

Bà thím vừa mới mắng Chu Hồng Hà và Tần Hương không chút cố kỵ nào nữa, chỉ thiếu nước chỉ vào mũi Chu Hồng Hà mắng: “Cô mới là người nói láo, nếu đã là thím hai thì làm sao có thể đẩy cháu gái vào hố lửa như vậy chứ, các người thật đúng không phải là con người mà, người trong thị trấn không ai mà không biết cái người Lưu Hòa Xương này, chẳng trách sao lại không dám kéo người tới đây xem mắt, với khuôn mặt già nua đó của Lưu Hòa Xương, cô gái này có thể thích mới là lạ.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.