Thập Niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Mang Theo Không Gian Bạo Phát

Chương 10: 10: Khiến Cả Nhà Người Ta Kinh Ngạc





Ở huyện thành, lúc Lâm Kinh Nguyệt đến thì trời đã tối, nếu không phải mùa hè, khẳng định hai mắt đã đen rồi.

Cô vội vàng tìm được vị trí nhà khách, lấy thư giới thiệu đặt một phòng, sau đó vào phòng khóa cửa lại rồi xoay người đi vào không gian.

Không gian sáng như ban ngày.

Hai mẫu đất trước nhà kho, rau và lúa đã gieo trồng đều đã mọc lên, không phải Lâm Kinh Nguyệt không có kiến thức chung, mà là không gian này căn bản không cần ươm mầm, thật sự rất đơn giản.

Cô uống một ly nước suối linh tuyền, lại ăn một cái bánh bao thịt lớn, đi lang thang trong vườn hái một quả táo gặm nhấm, đây là sản phẩm được sản xuất trong không gian, nhất định là hàng chất lượng cao.

Táo ngon và ngọt, nhiều nước.

Đôi mắt Lâm Kinh Nguyệt nheo lại, lương tâm trổi dậy, suy nghĩ về việc nguyên chủ đã đi đâu.

Nếu như bọn họ xuyên cho nhau thì tốt rồi, nguyên chủ đến thế kỷ 21 nhất định cô ấy có thể sống rất tốt, chỉ tính tình nóng nảy kia cùng với tài sản dưới danh nghĩa của cô nữa, vậy chẳng phải là phong sinh thủy khởi* sao?Nghĩ đến sắc mặt đặc sắc của ba mẹ tiện nghi của cô, Lâm Kinh Nguyệt liền nhịn không được cười ra tiếng.

Có một tiểu yêu tinh hay gắt hỏng, hành hạ bọn họ như vậy, còn rất thú vị.

Sau khi ăn táo xong, Lâm Kinh Nguyệt ở trong không gian thu dọn những thứ mà ngày mai cô ấy phải mang về, cô ấy đã mua rất nhiều đồ ở cửa hàng bách hóa, có hai chiếc chăn bông, một chiếc nặng sáu cân, một chiếc nặng tám cân, và ba chiếc bông dày.

Áo khoác mỏng hai cái, quần bông hai cái, áo len hai cái, quần len cũng là hai cái, cô không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, không đủ bông, cô sẽ đi chợ đen một chuyến.

Còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, bình giữ nhiệt, chậu tráng men, hộp đựng cơm bằng nhôm, bình nước quân dụng, những thứ này vốn là của nguyên chủ, cô cũng không ghét bỏ, thân thể đều giống nhau, ghét bỏ làm cái gì?Còn quần áo mùa hè của nguyên chủ, cô không muốn người khác chiếm được tiện nghi, nên cô đều mang tới, vả lại những bộ quần áo này còn rất mới.

Mặt khác chính là ăn, cô chuẩn bị đem một ít đường, bánh quy đặt ở bên ngoài để che mắt người khác.


Cô luyên thuyên gói ghém một đống, khi Lâm Kinh Nguyệt định thần lại, thì trước mặt cô đã có một gói đồ rất lớn.

Khóe miệng cô giật giật, nhưng cô cũng không lấy cái gì ra ngoài, có một bao lớn như vậy, sau này cô muốn lấy cái gì từ bên trong ra đều là bình thường.

Cô lại kiểm kê lại tài sản của mình một chút, nguyên chủ để lại hơn 420 tệ, cộng thêm 900 tệ từ việc bán công việc, còn có hơn 1.

650 tệ lấy được từ phòng của ba Lâm, vậy tổng cô có là 2.

970 tệ.

Cô đã mua đồ tiêu tốn 70 tệ, bây giờ cô còn 2.

900 tệ.

Ở trong thời đại này, đây là một khoản tiền rất lớn, đó là lý do tại sao Lâm Kinh Nguyệt không vội vàng đến chợ đen.

Dù sao cô cũng không thiếu tiền, cho nên cũng không cần mạo hiểm, sau khi quen cô rồi tính sau.

Ngoài ra còn có phiếu định mức, trong tay cô có rất nhiều phiếu định mức, chủ yếu là của ba Lâm.

Một số sắp hết hạn, nên cô định dùng luôn, còn một số dùng được lâu hơn nên cô sẽ giữ lại.

Một đêm không có gì, ngày hôm sau Lâm Kinh Nguyệt nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ, cô từ không gian đi ra.

Sau khi ra khỏi nhà khách, cô ấy đi lang thang 1 vòng quanh huyện thành, đối với sự phân bố của huyện thành trong lòng cô đại khái cũng nắm rõ.


Vào buổi trưa, Lâm Kinh Nguyệt cầm hộp cơm vào Tiệm Cơm Quốc Doanh.

Thực đơn hôm nay được viết bằng phấn trên tấm bảng đen nhỏ, Lâm Kinh Nguyệt gọi một phần thịt kho, một phần cơm và một phần bắp cải xào.

Cô đối với trọng lượng của thời đại này cũng có hiểu biết, lần đầu tiên bưng đầy bát lớn, quả thực khiến cả nhà cô kinh ngạc!“Đồng chí Lâm?” Lâm Kinh Nguyệt đang vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Đồng chí Chu? Hai người cũng đến ăn trưa à?” Thật trùng hợp, dĩ nhiên là Chu Nham và Giang Tầm, còn có tổ ba người Lâm Tâm Nhu.

Nhưng ánh mắt bộ ba kia nhìn cô không thiện cảm lắm.

Lâm Kinh Nguyệt cũng không thèm quan tâm, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn sang, ba người họ thiếu chút nữa tức giận đến mức giậm chân, cô vui vẻ nở nụ cười.

Giang Tầm và Chu Nham nhìn thấy một màn này, đều nở nụ cười, bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Nguyệt lại xấu như vậy.

Chu Nham vội vàng đi gọi đồ ăn, ngồi đối diện Lâm Kinh Nguyệt, còn Giang Tầm ngồi xuống bên cạnh Lâm Kinh Nguyệt.

“… Không phải bên đó còn có chỗ sao?” Lâm Kinh Nguyệt có chút cạn lời.

“Người quen nên ngồi chung mà.

” Chu Nham xua tay.

Anh ta liếc mắt nhìn ba người Lâm Tâm Nhu cách đó không xa, hạ thấp giọng: “Tối hôm qua cô không có ở Tri Thanh Điểm.

Cái đó, Tiểu Lâm Tri Thanh kia bốc phét một hồi, diễn một vở kịch để bôi nhọ cô đấy.


”“Ồ? Vậy sao anh lại nói với tôi?” Lâm Kinh Nguyệt lạnh lẽo nhìn Lâm Tâm Nhu một cái.

Mãi cho đến khi cô ta run rẩy và co rúm lại vì sợ hãi, Lâm Kinh Nguyệt mới hài lòng quay đầu đi.

Có một số người đúng là ngứa da mà, càng nhiều lần bị ngược đãi, càng nhiều lần muốn tiến lên.

“Nhìn cô thuận mắt nha.

” Chu Nham nghiêm túc nói: “Tiểu Lâm Tri Thanh kia, trong mắt đối với cô đều là ác ý.

”“Anh không sợ tôi là người xấu hại người ta trước sao?”“Không sợ, nhìn cô vừa mắt nên làm cái gì cũng vừa mắt.

”Lâm Kinh Nguyệt: “! ”Giang Tầm nhìn Chu Nham một cái, cái gì cũng không nói, nhưng Chu Nham liền hiểu, lập tức làm động tác câm miệng.

Lâm Kinh Nguyệt cười ra tiếng, tổ hợp này thật đúng là thú vị.

Kế tiếp, Chu Nham và Giang Tầm trơ mắt nhìn cô ấy gọi một phần thịt kho tàu, một bát cơm lớn và một đĩa bắp cải xào, trong mắt họ đều là khiếp sợ.

Giang Tầm cười khẽ một tiếng, đẩy thức ăn bọn họ vừa mới lấy đến trước mặt Lâm Kinh Nguyệt, “Có muốn ăn thêm hay không?”Tổn thọ, giọng nói này giống như gió thoảng qua núi, trong trẻo dễ nghe.

Lâm Kinh Nguyệt chớp mắt, “Không cần, tôi ăn no rồi.

”Chu Nham không nhịn được, “Lâm Tri Thanh, cô ăn nhiều như vậy! ” Sao cánh tay chân lại gầy như vậy?Lâm Kinh Nguyệt nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Đợi lát nữa anh sẽ biết.

”Cô đứng dậy chào tạm biệt hai người, rời khỏi nhà hàng Quốc Doanh, đi đến bưu điện cùng hợp tác xã tiếp thị, đặc biệt là hợp tác xã cung ứng tiếp thị đi dạo một vòng, sau khi ra ngoài ngay cả đầu tóc cũng có chút bù xù.

Mấy bà cô chen chúc đúng là quá lợi hại.

Tranh thủ thời gian, Lâm Kinh Nguyệt đi đến chỗ chiếc xe bò đang đậu, à, cộng thêm gói hàng thật lớn mà cô lén lút lấy từ trong không gian đi ra.


Lớn đến cỡ nào? Từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài, sau cái bóng ấy là một con quái vật khổng lồ có hai chân.

Mấy tri thanh bên cạnh xe bò: “!!!”Phía sau là Giang Tầm và Chu Nham: “! !!”Lâm Kinh Nguyệt dường như không chú ý đến những người khác đang ngạc nhiên, cô bình tĩnh khiêng gói đồ lớn đi về phía trước và đặt nó xuống bên cạnh xe bò.

Cô vỗ vỗ tay, mặt không đỏ, tim không đập.

Bầu không khí tại hiện trường có chút quỷ dị.

“! ! Lâm Tri Thanh, bưu kiện kia của cô quá lớn, xe bò có thể không chống đỡ được.

” Chú Lý là người đang lái xe, cảm thấy tội nghiệp cho con bò nhà mình, vẻ mặt méo mó nhìn Lâm Kinh Nguyệt.

Vẫn còn rất nhiều người ngồi.

Hai bà cô trên xe bò đã tới, nhìn thấy gói đồ của Lâm Kinh Nguyệt, trợn mắt ngoác mồm: “Lâm Tri Thanh, trong này có cái gì vậy?”“Quả nhiên là cô gái nhỏ sống ở thành phố, có nhiều thứ tốt như vậy, ba mẹ cô sợ là gia sản đều đưa hết cho cô.

”Cả người hai người đều bốc lên mùa chua, còn muốn lên tay kéo, cổ đều duỗi dài.

Lâm Kinh Nguyệt cười rạng rỡ nói: “Cái gì mà gia sản, ba tôi và mẹ kế tôi cảm thấy có lỗi với tôi, trước đây mỗi tháng bọn họ đều cho tôi một ít tiền, tiết kiệm một chút cũng có thể tự mua được.

”Lời này liền thú vị, nhân giả kiến nhân (người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ).

Tại sao cha và mẹ kế của cô cảm thấy tiếc cho cô? Ở trong này có bát quái nha.

----------* 风生水起: [Fēng shēng shuǐ qǐ]: Phong sinh thủy khởi (thành ngữ)Phong sinh thủy khởi mang ý nghĩa là: Gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.

Hay có thể hiểu 1 cách đơn giản là: sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió, có nước.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.