[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Chương 11




Lý Minh Đông đặt bao gạo vào góc, vỗ nhẹ đất trên người rồi cười toe toét nói: "Mỗi gia đình được mua hai tháng lương thực và hai tháng thịt, còn mua một ít dầu mè, một cân rưỡi đường một cân muối, nửa cân đậu phộng và lạng hai hạt dưa, một ít mè và lá trà.”

Bà Lý gật đầu cười: “Tốt, tốt, rất tốt, các cháu mau mang tất cả vào bếp đi, bà đi khóa cửa.” Bà vừa nói vừa lật đồ trong giỏ ra coi, bên trong có một ít hoa tiêu, đại hồi, cùng vài thứ khác. Trên xe còn có mười mấy cân cải trắng, bởi vì Lý gia cũng trồng được không ít, nên họ không cảm thấy nó có gì đặc biệt.

Lý Minh Bắc cất đồ đi, đi tới và nói: “Bà, con thấy trong cửa hàng có bán bánh ngọt, cùng bánh quy, bà cho con xin ít phiếu mua hàng, cho con thêm ít tiền nữa, con đi mua nửa cân bánh quy.”

Bà Lý suy nghĩ một lúc bà đếm số tiền còn lại ở nhà, rồi kiên quyết lắc đầu: “Em gái con còn nhỏ, không ăn được bánh quy và bánh ngọt, sao lại phải mua?”

“Cháu có thể ăn mà!” Lý Minh Bắc mặt đầy đau khổ và phẫn nộ nói: “Cháu mới có tám tuổi, còn là một thiếu niên dễ thương, vì sao chỉ ăn hai cái bánh quy mỗi ngày cũng không được.”

Bà Lý tát vào mặt Lý Minh Bắc và nói: “Con nghĩ cũng giỏi đó, đi so nhà ta với người ta còn không bằng lại còn muốn ăn bánh quy? con đi gặm khoai lang đi!"

Có bột mì, có thịt lợn, năm nay sẽ tốt hơn, bà Lý vui vẻ cất cơm gạo và bột mì vào trong tủ trong ở thư phòng, bên ngoài chỉ để lại ngô, khoai lang khô, bột khoai và các loại ngũ cốc khác.

Sau khi đóng gói đồ đạc xong, bà Ly ngoảnh đầu lại nhìn, đứa cháu nhỏ bị đánh đến mặt sưng lên như một quả cà đi lủi thủi phía sau lưng mình, bà liền nghĩ phải kiến chút việc gì đó cho cậu làm: "Con đi bắt hai con cá về đây.”

"Thôi bỏ đi.” Lý Minh Bắc hiếm khi trở nên khôn khéo: “Từ khi con và anh trai bắt được bảy con cá lần trước, rất nhiều người đã xuống sông đào hang và câu cá mỗi ngày. Con đã theo dõi mọi người trong suối mấy ngày qua, con không bắt được cá, nên mới phán đoán đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

"Con cứ đi thử xem.” Bà Lý kiên nhẫn dỗ dành cậu: “Cứ coi đó như một trò chơi, dù bắt được gì thì ngày mai, bà cũng sẽ làm cho con màn thầu và thịt lợn xào bắp cải.”

Lý Minh Bắc lập tức vui mừng khi nghe thấy màn thầu và bắp cải xào thịt lợn thì gọi lớn: “Anh hai, anh ba, bà nói nói ngày mai sẽ làm màn thầu bằng cá, thịt lợn và bắp cải!”

Lý Minh Tây nghe vậy, đẩy sách bài tập về phía trước, kéo áo khoác đệm bông lớn chạy ra ngoài: “Vậy thì còn không mau đi.”

Lý Minh Bắc lấy ba cái bánh kẹp lớn từ trong nồi, gói lại bằng giấy, rồi ôm vào trong lòng. Trước khi rời đi còn không quên ngoảnh lại hỏi: “Bà đừng lừa cháu nhé!"

"Đi mau đi, bà hứa bà không nói dối con đâu.” Bà già Lý vui vẻ nói với đứa cháu khờ khạo, bà lại tìm chỗ để giấu thịt đi, chỉ để lại miếng thịt chừng nửa cân dưới giàn phơi chuẩn bị làm màn thầu mai.

Sông Vĩnh Thúy, chảy qua quận Bắc Xoá đã đóng băng dày và rắn chắc, lớp băng này dày đến nửa mét. Một nhóm trẻ con đang ở đó trượt băng, chơi băng ca và chơi xe trượt tuyết. Tựa như không có một sự ưu phiền nào có thể ảnh hưởng đến bọn chúng.

Nếu là thường ngày Lý Minh Bắc chắc chắn sẽ phải chạy nhanh đến chơi băng và trượt ván, nhưng hôm nay cậu đã ăn đầy màn thầu, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bạn bè gọi mình.

Để câu cá vào mùa đông, trước tiên bạn phải đào một hố băng, để ngăn người dân rơi xuống, người dân địa phương đã thống nhất tạo những hố ở một khu vực cố định. Do lượng người đến câu cá hàng ngày quá đông nên hang băng luôn bị đóng băng, Lý Minh Bắc đã tìm được một cây gậy dài, cậu chọc vào nó hố băng hai lần, sau đó lớp băng mỏng đóng trên bề mặt bắt đầu nứt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.