Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 9: Thói kênh kiệu




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 9: Thói kênh kiệu

Cô ôm Chu Tam Oa, Chu Đại Oa cùng Chu Nhị Oa chần chừ không muốn rời xa nồi cháo, nhưng Lâm Thanh Hoà lại có nhiệm vụ giao cho hai đứa lớn: “ Đi mời bà nội qua đây.”

Chu Nhị Oa hỏi: “ Mời bà nội tới ăn cháo thịt sao?”

Lâm Thanh Hoà: “Bà nội ngày thường đối với mấy đứa rất tốt, cũng nên mời bà lại đây ăn chén cháo thịt chứ, trăm điều chữ hiếu đứng đầu, các con phải biết hiếu thuận với trưởng bối, có nghe hay không?”

Chu Nhị Oa chớp chớp mắt: “ Mẹ, ngày thường mẹ cũng có hiếu thuận với bà nội đâu.”

Lâm Thanh Hoà nghẹn họng, cô giả vờ tức giận quát: “ Có đi hay không? Nếu không đi mời bà nội, tất cả nhịn hết!”

Chu Đại Oa vội nói: “ Con đi ngay, đi ngay đây!”

Dứt lời nó liền mở cửa chạy ào ra ngoài, Lâm Thanh Hoà quay qua nhìn Chu Nhị Oa, nó nói: “ Đại ca đi.”

Ý tứ chính là một người đi là đủ rồi, không cần thêm nó.

Lâm Thanh Hoà cũng mặc kệ nó, Chu Nhị Oa thấy vậy nói thêm: “ Mẹ, con muốn ăn trước, con đói bụng lắm rồi.”

Lâm Thanh Hoà cười tủm tỉm: “ Nếu con không sợ đại ca trở về đánh con thì không cần đợi nó. Đến lúc con bị đánh mẹ cũng sẽ không ngăn.”

Chu Nhị Oa biết nắm đấm đại ca lợi hại, nó không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Tuy nói là phân gia, nhưng khoảng cách hai nhà không xa, Đại Oa chạy không tới hai phút đã đến nơi.

Mặc dù gần như vậy nhưng nguyên chủ trước nay không hề qua lại, cô không coi mình là con dâu Chu gia, về điểm này không ai không biết.

Cho nên khi Chu Đại Oa chạy tới kiếm, bà Chu vô cùng kinh ngạc bởi bà biết rất rõ tính tình vợ lão tứ, ngày thường cô chỉ hận không thể cách càng xa bọn họ càng tốt, cớ gì hôm nay lại chủ động tìm bà?

Đối với việc Lâm Thanh Hoà sai Đại Oa đi mà không phải tự mình đi tìm, bà Chu không thèm chấp, bởi vì rút kinh nghiệm từ chuyện phân gia lần trước, càng để ý cô ta càng bất chấp thủ đoạn, không cho phân gia cô ta chẳng thèm quan tâm đứa nhỏ chưa ra đời mà đòi một xác hai mạng.

Chị dâu ba vác cái bụng to vượt mặt, nói: “ Mẹ đi đi, nhỡ đâu có việc gì gấp thì sao. ”

Vừa nhìn thấy cái bụng to tướng của cô, Chu Đại Oa đã hỏi: “ Bác ba gái, em trai khi nào mới ra?”

Lời này làm chị dâu ba, người trước giờ chỉ sinh được đứa con gái, nở nụ cười chân thành tràn đầy gương mặt: “ Sắp rồi, khoảng hai tháng nữa, đến lúc đó con dắt em trai đi chơi nha?”

Người ta thường nói đôi mắt trẻ con rất sáng suốt, từ lần đầu tiên nhìn thấy bụng bầu của cô, Chu Đại Oa luôn khẳng định đây là em trai. Nên dù không thích mẹ nó, chị dâu ba vẫn rất vui vẻ với bọn nhỏ.

“ Được, chờ em trai ra đời, con sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi.” Chu Đại Oa sảng khoái đồng ý.

Sau đó nó liền gấp gáp lôi kéo bà nội đi.

Trên thực tế bà Chu cũng không phải người hiền lành tốt bụng, bà luôn thiên vị con trai út nên đối với đám cháu trai này cũng được bà dành nhiều tình yêu. Ỷ được chiều nên nó mới dám làm vậy, bằng không nó sẽ không dám lôi lôi kéo kéo như thế.

“Gấp cái gì vậy?” Bà Chu ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng bắt đầu tình toán xem vợ lão Tứ lại muốn làm gì đây, liệu có phải thiếu lương thực không, chẳng lẽ nhân dịp thu hoạch vụ thu muốn mua lương thực nhà mình? Mà cũng không phải, vợ lão Tứ trước giờ đều là khuỷu tay chỉa ra ngoài, luôn mua đồ ngoài chợ, khinh thường nhà họ Chu, không muốn dây dưa với người nhà họ Chu mà nhỉ.

Ở đây họ có chợ, chợ nông thôn mua bán lương thực không cần phiếu, có tiền là được.

Lão Tứ hàng tháng đều gửi tiền về, cô ta chắc chẳng thiếu đồ ăn, nhìn cô ta chăm sóc bản thân như vậy là hiểu rồi. Suốt ngày ở nhà ham ăn biếng làm giống y như một tiểu thư tư bản, nếu không phải vợ lão Tứ thì e rằng đã bị kéo ra ngoài đấu tố từ lâu rồi.

Cái này không phải bà Chu nói giỡn, tình hình bây giờ đúng là rất nghiêm ngặt, chẳng qua là vì có Chu Thanh Bách là Định Hải Thần Châm, mọi thành viên trong nhà họ Chu có ai đi ra ngoài mà không được mọi người nhìn với ánh mắt kính trọng chứ?

Nguyên chủ lấy cớ Chu Tam Oa còn nhỏ, Chu Đại Oa lại không hiểu chuyện bằng nữ nhi, một chút việc cũng chẳng làm, đương nhiên cuối năm cũng sẽ không được chia lương thực.

Quá nửa tháng nữa đội sản xuất sẽ giết heo thưởng cho xã viên chỉ nguyên chủ là không được, nếu muốn ăn thì dùng tiền mua, nhưng vẫn phải xếp hàng sau cả đại đội, tới lượt cô chắc chỉ còn mấy chỗ đầu thừa đuôi thẹo sót lại thôi.

Méo mó có còn hơn không, thời đại này nước luộc thịt cũng đã là thứ xa xỉ.

Nguyên chủ vẫn luôn làm vậy, ở trong mắt người ngoài cô đích thực là một người đàn bà phá của. Một người đàn ông tốt như Chu Thanh Bách lại cưới loại đàn bà này về nhà, đúng là bất hạnh ba đời nhà anh.

Đương nhiên, đây là suy nghĩ của phụ nữ. Đám đàn ông thì khác, mỗi lần gương mặt kia dáng người kia bước ra khỏi cửa là các ông đều không nhịn được mà ngoái nhìn vài cái, trong lòng họ thầm cảm khái Chu Thanh Bạch không có phúc hưởng, cưới một người vợ xinh đẹp về nhà mà một năm ngủ không đến hai ba ngày.

Trong thôn có vài người đàn ông chưa vợ không phải không nghĩ đến chuyện trêu chọc, chỉ là hiện tại đang ở thời kỳ nghiêm khắc ai dám xằng bậy?

Hơn nữa cũng không nhìn xem đây là vợ ai, chính là vợ Chu Thanh Bách, con dâu Chu gia.

Đừng nhìn nhà họ Chu bị cô ta náo loạn đòi phân gia mà nghĩ rằng họ bất mãn với cô. Nếu lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì khẳng định mười mấy hai mươi người trong nhà họ Chu sẽ đồng lại đối ngoại.

Người ta ham con đàn cháu đống không phải không có đạo lý. Nói một câu khó nghe, trong nhà neo người ra đường cãi nhau với người khác cũng không đủ tự tin.

Mấy cái này không phải là trọng yếu, bởi lúc đó nguyên chủ vẫn còn ôm mộng làm vợ quan, cô ta căn bản coi thường đám quang côn. Đừng nói đám chân đất mắt toét, kể cả có là thanh niên tri thức từ thành phố về nông thôn dạy văn hoá, cô cũng không để vào mắt.
  • quang côn: người đàn ông lớn tuổi mà không lấy được vợ.


Chẳng qua sau này mộng nát, cô mới phải hạ tiêu chuẩn xuống.

Dọc đường, bà Chu vừa đi vừa nghĩ thầm. Tới nơi, thấy vợ lão Tứ bê bát cháo trứng thịt heo, bà ngây người ra một lúc mới mở miệng hỏi: “Cô lấy đâu ra thịt heo?”

Lâm Thanh Hoà ôm Tam Oa thuận miệng đáp: “Mua ở kia phố.”

Cái kia phố đích thị là chợ đen, nhưng mà có bọn trẻ ở đây nên không tiện nói rõ. Huyện thành có một chỗ gọi là chợ đen tồn tại, chính là nơi giao dịch ngầm, nguyên chủ đã đi tới đó nhưng không phải mua thịt mà là mua bông. Ở cung tiêu xã chỉ mua được một cân bông, một cân còn lại là mua ở chợ đen.

Bà Chu nghe vậy lập tức hiểu vấn đề, bà vốn biết cô con dâu này to gan, nhưng mà không nghĩ cô to gan tới độ dám giao dịch ở chợ đen!

Lâm Thanh Hoà nói: “ Mẹ không cần phải nói con, bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, quanh năm suốt tháng không được ăn thịt, cơ thể chúng làm sao chịu nổi?”

Bà Chu thầm nghĩ trước nay ta chưa thấy ngươi đối xử thật tâm với lũ trẻ, có thủ đoạn gì cứ việc huỵch toẹt ra không cần phải rào trước đón sau.

Lâm Thanh Hoà: “ Hôm nay con nấu nhiều cháo trứng thịt heo, đang đúng mùa gặt bận rộn vất vả, mẹ cũng ăn một chút bồi bổ sức khoẻ đi.”

Lời này từ miệng ba người con dâu lớn chắc chắn bà Chu không kinh ngạc, nhưng lại chính miệng vợ lão Tứ nói ra, bà không thể không đề phòng.

Bà không cùng cô quanh co nữa, trực tiếp hỏi: “ Nói đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lâm Thanh Hoà đáp: “ Con ở chợ đen mua được ít bông và vải, định may quần áo mới cho ba đứa nhỏ, nhưng tay nghề không tốt, chỉ có thể tự may cho mình mặc, mẹ mang về nhờ chị ba làm giúp được không? Mất công con làm hỏng hết, tay nghề chị ba rất giỏi, trong mấy chị em dâu chị ba là vừa mắt con nhất, vải lẻ dư ra thì cho chị ấy coi như trả công.”

Lời này nói ra nghe rất kênh kiệu, nhưng hiển nhiên đây mới phù hợp với miệng lưỡi của nguyên chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.