Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 50: Cháu trai trưởng




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Lâm Thanh Hoà chịu không được, nhét lọ kem vào trong tay anh tính bài chuồn: “Anh tự làm nốt đi.”

Chu Thanh Bách nhanh hơn một bước, vòng tay ôm lấy eo cô: “Vợ à….”

Đầu óc Lâm Thanh Hoà thiếu chút nữa nổ tung, cô vội vàng đẩy tay anh ra, gấp gáp nói: “Anh có chuyện gì cứ nói, đừng động tay động chân.”

Sau đó cô thoát khỏi vòng tay anh chạy trối chết.

Chu Thanh Bách mỉm cười nhìn theo bóng dáng hoảng loạn chạy trốn của cô.

Anh không hiểu rốt cuộc là vì cái gì nhưng mà anh gần gũi với vợ mình là hợp tình hợp lý mà nhỉ?!.

Chắc cô ấy vẫn chưa quen với sự tồn tại của anh.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực.

Chu Thanh Bách tự bôi bôi lên mặt mình vài đường, vốn dĩ anh không thích thoa mấy cái này nhưng nhớ tới vợ từng chê mấy người 27-28 mà như 47. Sắc đẹp không ăn được nhưng vẫn quan trọng đấy, quẹt thêm phát nữa cho chắc…

Tin tức Chu Thanh Bách mua một chiếc xe đạp phượng hoàng mới tinh chẳng mấy chốc đã oanh tạc toàn thôn.

Một chiếc xe đạp thời này ngang ngửa với Lamborghini thời hiện đại.

Ngoài sân dân làng bu đen bu đỏ, đa phần là đám đàn ông, có cả ba ông anh bên Chu gia.

Lâm Thanh Hoà để Chu Thanh Bách ra ngoài ứng phó, cô chuẩn bị bắc bếp nấu bữa trưa.

Cả đám người vây quanh xe đạp hỏi đông hỏi tây, người hâm mộ kẻ ghen tị.

Bà Chu hay tin lao tới như bay, chị hai Chu cũng bám theo.

Chị cả và chị ba Chu thì không thể ra khỏi cửa, sắc trời âm u, khắp nơi tuyết phủ trắng xoá, đi ra ngoài ngộ nhỡ vạn nhất có nguy hiểm.

Cảm xúc của bà Chu với đám người là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, bà còn đang đau lòng vì tiếc của đây này vui vui vẻ vẻ cái gì.

Một chiếc xe đạp hoàn toàn mới tốn bộn tiền, xuất ngũ rồi về sau lấy đâu ra tiền trợ cấp nữa, không biết bảo ban nhau lo mà tích cóp đằng này…vợ đã hồ đồ chồng lại còn hùa theo!

Chu Thanh Bách: “Mua cái xe đạp đi huyện thành cho tiện.”

Bà Chu ráng kiềm chế: “Khoảng cách vẫn như thế, có xe đạp với không có xe đạp có gì khác nhau??? Hơn nữa có phải hôm nào cũng đi đâu??”

Chung quy lại, đây vẫn là thằng con bà nâng niu nhất, đâu nỡ nặng lời với nó trước mặt nhiều người.

Chu Thanh Bách lắc đầu: “Đã mua về rồi, không trả được.”

Bà Chu giận tới mức á khẩu, cái này chắc lại vợ nó đòi chứ không ai vào đây. Còn tưởng rằng nó đã thay đổi, ai dè lại thành nông nỗi này.

Nhưng bây giờ đã phân gia, bà còn biết nói gì được nữa.

Chu Thanh Bách giải tán đám người ai về nhà nấy rồi mời mẹ với các anh tiến vào trong nhà.

Anh cả Chu: “Chú tư này, xe đạp đã mua rồi thì thôi, nhưng về sau đừng nên mua thêm gì nữa. Mấy đứa Đại Oa sắp lớn hết cả rồi, tới lúc đó nhà cửa cũng phải tu chỉnh.”

Anh hai và anh ba Chu chỉ đứng xem không nói gì, việc nhà chú tư họ không nên lắm lời.

Chị hai Chu thì hôm nay được phen đỏ mắt, từ lúc vào tới giờ hai mắt cứ dán chặt lên cái xe đạp.

Xe đạp, đây chính là xe đạp đó, đúng là danh xứng với thực, so với cái máy may ở Chu gia thì không kém nửa phần.

Đại Oa Nhị Oa Tam Oa vẫn mải mê xoay vòng xung quanh cái xe đạp, sờ chỗ nọ một tí đụng chỗ kia một chút, wow thật là thần kì nha!

Trong phòng bếp Lâm Thanh Hoà bận rối cả lên, cô luôn tay gói sủi cảo, gói nãy giờ vẫn chưa xong, Chu Thanh Bách sức ăn vô địch, một lần ăn là cả một tô to bự chảng mới no.

Ăn cho lắm vào rồi tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết suốt ngày nhớ thương ba cái chuyện tào lao.

Khách khứa ở bên ngoài đều do một mình Chu Thanh Bách lo liệu.

Nói một hồi mấy ông anh ra về, bà Chu thì vẫn chần chừ chưa rời đi vì còn muốn dò hỏi xem Chu Thanh Bách mua xe đạp hết bao tiền?

Chu Thanh Bách ăn ngay nói thật thẳng thừng đưa ra một con số, bà Chu tiếc đứt ruột gan, nhỏ giọng hỏi: “Vợ con đòi mua?”

Chu Thanh Bách: “Mẹ, là tự con muốn mua, không liên quan gì đến vợ con. Trong nhà cần phải có một cái xe đạp để còn đi lại chứ.”

Bà Chu nghe vậy thì mới yên lòng, thằng con trai này của bà trước giờ đều thành thật không dối gạt nửa lời.

Lâm Thanh Hoà bước ra thấy mẹ chồng liền thuận miệng hỏi: “Trưa nay mẹ ở lại ăn cơm không? Ăn sủi cảo.”

Chả phải ngày lễ ngày tết ăn sang thế để làm gì. Mới tốn hơn hai trăm đồng giờ lại còn ăn sủi cảo bột mì tinh, đúng là hoang phí quen thói.

Không ăn, ăn để nghẹn chết bà à. Ngồi lại một chút rồi bà ra về.

Lâm Thanh Hoà không quản, kệ.

Giữa trưa, cả nhà quây quần ăn sủi cảo nhân thịt heo. Một chữ thôi, tuyệt!

Ăn xong vừa buông bát là ba đứa nhỏ lại ùa ra vây quanh cái xe đạp.

Lâm Thanh Hoà bảo Chu Thanh Bách cho các con lên xe đi một vòng quanh thôn.

Chu Thanh Bách ghét bỏ, nhìn nhìn cô ý tứ là ai muốn chở mấy thằng nhóc thối này, anh đây chỉ muốn chở vợ thôi.

Lâm Thanh Hoà: “…..” Đừng đùa mà anh hai, trời lạnh lắm, đừng bắt cô ra ngoài hứng gió chứ.

Chu Thanh Bách thấy vợ không muốn đi, liền quay qua nói với các con: “Đợi đầu xuân đưa các con ra ngoài một chuyến.”

Tuy không được thoả mãn hư vinh khoe mẽ một trận cho đồng bọn loé mắt chơi, thế nhưng được cha bế lên xe ngồi cũng sướng lắm, cảm giác y như được đi xe đạp thật ấy, hai chân chúng lắc la lắc lư, quá đã!
Chu Gia.

Bà Chu vừa vào cửa đã than ngắn thở dài với ông Chu, cả nhà thằng tư đều hỏng hết, cái xe đạp đắt như thế, mua về làm gì không biết.

Ông Chu tuỳ ý cho bạn già phát tiết xong rồi mới lên tiếng: “Bây giờ chúng nó là gia đình riêng rồi, muốn sống thế nào thì sống thế đó, bà cứ phải nhọc lòng làm cái gì cho mệt. Hơn nữa thằng tư ắt có tính toán riêng của nó, nó không phải là đứa tiêu tiền không biết suy nghĩ.”

Trước giờ ông luôn tự hào về thằng con trai út, đồng thời cũng rất tín nhiệm nó, tính tình nó thế nào làm sao ông lại không biết, suy nghĩ chi cho mệt thân.

Bà Chu nhíu mày bất mãn: “Mấy người đàn ông như ông thì biết cái gì, không tỉ mỉ tính toán thì núi vàng núi bạc ăn mãi cũng hết.”

Ông Chu: “Chẳng phải bà khen bên đó nuôi heo tốt sao, tính ra cũng được bốn đến năm phần công điểm, còn lo lắng gì nữa.”

Bà Chu thở dài: “Tôi chỉ mong chúng nó biết cách chi tiêu, đừng tốn tiền đi mua những thứ không cần thiết.”

Nghỉ nửa nhịp lấy hơi rồi lại nói tiếp: “Năm nay Hiểu Mai về phải bảo nó gửi thêm tiền về nhà. Tôi nghĩ rồi, đến lúc mấy đứa Đại Oa kết hôn phải dựa vào tôi với ông, chứ hai người làm cha làm mẹ kia không đáng tin cậy chút nào.”

Ông Chu tán đồng, gật gù nói: “Ừ, vậy kêu Hiểu Mai gửi thêm tiền về đi.”

Suy cho cùng Đại Oa chính là cháu trai trưởng của Chu gia.

Con trai út, cháu trai trưởng, hai huyết mạch bảo bối của Chu gia đều nằm trong tay Lâm Thanh Hoà.

Chị hai Chu về nhà tức phát điên. Vốn tưởng rằng Lâm Thanh Hoà quả này chết chắc, ai mà biết được đùng một cái nhà cô ta mua được cả xe đạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.