Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 5: Ba thằng con trai đóng vai phản diện




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 5: Ba thằng con trai đóng vai phản diện

“ Mẹ, con đói bụng.”

Một thằng bé quần áo rách tả tơi đang cẩn thận kéo kéo vạt áo Lâm Thanh Hoà, câu nói quen thuộc lôi cô từ trạng thái ngây người về thực tại.

Thằng nhóc này chân tay khẳng khiu như que củi, người ngợm bé tí tẹo chẳng khác nào con khỉ con, Lâm Thanh Hoà nhìn nó, ánh mắt rất phức tạp, cả người trầm ngâm, lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngây ra như phỗng.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ ký ức của nguyên chủ cô mới hoàn hồn, lấy lại được phản ứng.

Cô không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy, cẩu huyết nhất là cô lại xuyên vào quyển tiểu thuyết mình đã từng đọc qua. Trong truyện này để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là ba nhân vật phản diện đại gian ác: Chu Khải, Chu Toàn, Chu Quý Lai.

Đây là ba anh em ruột, lão đại Chu Khải, lão nhị Chu Toàn, lão tam Chu Quý Lai.

Đặt tên ba đứa con trai với ngụ ý mong muốn người cha đang ở tiền tuyến sẽ sớm ngày chiến thắng trở về.

Nhưng dường như ba cái tên này không phát huy được hàm ý của nó, bởi cha bọn chúng không phải trở về trong khải hoàn mà là giữa đường xuất ngũ.

Đây chính là một đòn trí mạng cho cả gia đình.

Mẹ của ba nhân vật này chính là nguyên chủ, cô vốn là hoa khôi trong thôn, sở dĩ nguyện ý gả cho cha chúng là có mục đích, ước mơ tương lai được làm vợ quan lớn.

Cô ấy từ nhỏ đã ôm mộng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

Để đạt được mục tiêu, nguyên chủ kiên quyết phải gả bằng được cho người này. Mà anh ta quanh năm suốt tháng trong quân ngũ, kể cả có về qua nhà thì ngồi chưa kịp nóng ghế đã nhấc mông rời đi, hơn nữa một câu âu yếm dễ nghe cũng chẳng có. Vì thế cô ta phải cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng từng chút một.

Nhưng chịu đựng cũng có giới hạn của nó, đừng mong đòi hỏi cô ta phải dịu dàng ôn nhu. Hơn nữa nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều rất xinh đẹp, được mệnh danh là hoa khôi trong thôn nên trước giờ luôn tâm cao khí ngạo, chỉ có người khác nịnh nọt cô chứ làm gì có chuyện cô phải ăn nói khép nép nhìn mặt người khác mà sống?

Hàng tháng đúng hạn chồng cô đều đặn gửi tiền về nhà, tuy rằng nguyên chủ không yêu chồng nhưng mỗi lần anh ta trở về cô vẫn phải giả vờ thảo mai ứng phó, kết quả sinh ra ba đứa con.

Tình trạng này cứ duy trì như vậy cho tới khi người chồng bị thương buộc phải xuất ngũ.

Mặc kệ nguyên nhân có là gì đi nữa thì giấc mộng của nguyên chủ đã vỡ tan tành, trong nhà mất đi một khoản trợ cấp ổn định mười mấy đồng tiền mỗi tháng, hơn nữa cha bọn nhỏ lại không biết cách chăm sóc người khác, không biết nói những lời an ủi động viên, càng không biết tới cái gì gọi là tình yêu đôi lứa.

Hết đả kích này tới đả kích khác, nguyên chủ không biết phải làm sao để sống qua ngày, oán hận trong lòng ngày càng nặng, tính tình ngày càng nóng nảy, kể cả đối với ba đứa con của mình cũng chẳng thèm đổi sắc mặt, động một chút là đánh là chửi, thậm chí dùng phương thức nhịn đói để trừng phạt chúng.

Lớn lên trong bạo lực gia đình, ba đứa con không trở thành người tử tế nhưng cũng chưa tới mức quá nghiêm trọng.

Nguyên nhân thực sự châm ngòi cho mọi chuyện chính vào năm 1977, thời điểm nhà nước khôi phục thi đại học, nguyên chủ lúc này đã ba mươi mốt tuổi lại bỏ nhà chạy theo một thanh niên trí thức vừa trúng tuyển đại học.

Tới đây thì không thể không nhắc tới ngoại hình của nguyên chủ, tuy rằng tác giả chỉ dùng vài ba câu ít ỏi nói tới nhân vật này nhưng cũng đã dành không ít mỹ từ miêu tả mắt, mũi, miệng. Từ khi lọt lòng mẹ đã xinh xắn đáng yêu, lớn lên dung mạo yêu kiều hoàn toàn xứng danh hoa khôi toàn thôn. Nên dù người chồng bị thương xuất ngũ, hàng tháng không có tiền trợ cấp nhưng cô ấy chẳng làm bất cứ việc gì, tay không dính nước, chân không chạm đất. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà là trách nhiệm của người chồng trầm mặc ít nói và ba đứa con trai.

Cô ấy như một con trùng hút máu cả gia đình để nuôi dưỡng bản thân mình. Chồng và ba đứa con đừng hòng nghĩ tới việc mua sắm bất kỳ thứ gì, còn cô ấy nửa năm phải may hai bộ quần áo mới, mỗi ngày đều phải dùng kem dưỡng ngọc trai chăm sóc bảo vệ da mặt.

Suốt ngày chỉ ở trong nhà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, cho nên phụ nữ 31 tuổi nhìn còn trẻ hơn các cô gái tuổi 25-26, lại chịu khó ăn mặc trang điểm nên trông cô không khác gì một tuyệt hảo mỹ nhân.

Cô lén lút quan hệ với một thanh niên trí thức, chính là một trong những phần tử trí thức đầu tiên thi đậu đại học. Cô không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống hiện tại nữa, thêm việc bị hắn xúi giục liền cuỗm hết tất cả tiền bạc trong nhà bỏ trốn theo trai.

Đối với bối cảnh dẫn tới cái ác của ba nhân vật phản diện Chu Khải, Chu Toàn, Chu Quý Lai, tác giả không dừng tại đó mà còn miêu tả kết cục bi thảm của nguyên chủ, bị thanh niên trí thức lừa hết tiền bạc rồi vứt bỏ, phải lưu lạc chốn phong trần, cuối cùng chết ở nơi đất khách quê người.

Ba đứa con của nguyên chủ sau khi lớn lên gia nhập xã hội đen, giữ vị trí không nhỏ trong bang phái, nhưng không ai có kết cục tốt, bao gồm cả người cha.

Người cha xuất hiện một lần nữa khi đã ngoài năm mươi tuổi, tác giả miêu tả khi đó anh ta đi ra ngoài bắt gặp đứa con trai lớn đang đánh nhau với người ta, do đối phương đông người hơn nên bị thất thủ.

Tuy rằng thân thủ cực tốt nhưng vì trên người có vết thương cũ lại không được chăm sóc tốt khiến những năm gần đây mỗi khi tái phát là không thể cử động được. Vậy nên khó mà vượt qua một đám thanh niên trai tráng hai mươi ba mươi tuổi.

Mới đánh được vài chiêu, anh ta không tránh kịp con dao của đối phương, bị đâm liên tục vài nhát. Chu Khải oà lên khóc nức nở ôm cha đi bệnh viện nhưng không kịp, anh ta đã tắt thở trên đường.

Từ đây mọi chuyện bắt đầu bùng nổ, sự ra đi của người cha đã chặt đứt đường lui của ba đứa nhỏ, đẩy bọn chúng càng lúc càng đi xa con đường hoàn lương.

Ở thời kỳ cả nước nghiêm túc bài trừ thành phần bất hảo, Chu lão đại và Chu lão nhị quyết sống mái với nam chính cũng chính là người chấp hành nhiệm vụ truy quét các băng đảng xã hội đen. Chu lão tam đem lòng yêu nữ chính, một cô gái hiền lành dịu dàng, cũng là bạn gái của nam chính.

Tác giả xây dựng tình tiết câu truyện bằng việc ba anh em họ Chu lên kế hoạch lợi dụng nữ chính để uy hiếp sau đó giết chết nam chính. Chu lão tam được phân công giả vờ thành kẻ thiểu năng tiếp cận nữ chính, được nữ chính mang về nhà chăm sóc, cuối cùng không những không lợi dụng được nữ chính mà bị thu phục bởi vẻ trong sáng thiện lương của cô.

Chu lão tam không thể tự chủ, rơi vào lưới tình.

Chu lão tam và nữ chính dây dưa qua lại không ít, làm người đọc trong đó có Lâm Thanh Hoà tức trào máu họng.

Theo cốt truyện, nữ chính hoàn toàn không cảm nhận được sự si mê của Chu lão tam đối với mình. Chu lão tam được miêu tả là một thanh niên tuấn tú đẹp trai, khí chất hơn người, mồm mép khôn khéo, đặc biệt biết cách lấy lòng phụ nữ.

Tác giả miêu tả ngoại hình ba anh em họ Chu đều thuộc dạng đẹp trai nhất nhì, có thể sánh ngang với nam chính, nếu Chu tam không đẹp trai thì làm sao nữ chính chịu nhặt một gã vừa xấu xí vừa thiểu năng về nhà chăm sóc cơ chứ.

Tóm gọn cả quá trình, Chu tam đã làm liên luỵ tới hai người anh của mình, dẫn đến kết cục cả ba anh em đều bị bắn chết.

Cuốn tiểu thuyết này nói về tình yêu của nam anh hùng và nữ thiện lương. Từ đầu tới cuối câu truyện là liên tiếp những sự bất hạnh cùng hy sinh của tuyến nhân vật phụ giúp trải đường cho hạnh phúc và tôn vinh tình yêu thuần khiết của cặp đôi nhân vật chính.

“ Mẹ đã nấu cơm chưa, con đói sắp chết rồi!”

Trong lúc tâm trí Lâm Thanh Hoà đang đắm chìm vào nội dung cuốn tiểu thuyết, một đứa nhỏ toàn thân bẩn thỉu xông vào.

Nhìn đứa trẻ này, trong đầu Lâm Thanh Hoà ngay lập tức nhảy ra mấy chứ Chu Đại Oa Chu Khải, còn đứa trẻ đang kéo vạt áo cô đòi ăn chính là Chu Nhị Oa.

Đầu óc liên tục nhảy chữ hiện ra tên của ba nhân vật phản diện, lúc này cô mới giật mình phản ứng quỷ tha ma bắt, thế quái nào mình lại rơi thẳng vào nơi hang hùm miệng cọp thế này ….

“ Mẹ, đại ca nói anh ấy đói bụng.” Chu Nhị Oa không hổ danh quân sư quạt mo dưới ngòi bút tác giả, chỉ mới ba tuổi đầu mà đã tinh ranh, chính mình đòi ăn không thành công nghe thấy đại ca nói vậy liền hoạ thuỷ đông dẫn *

Hoạ thuỷ đông dẫn: ý chỉ giá hoạ cho người khác, để người khác gánh tội thay.

Tích: còn gọi là Di hoạ Giang Đông hay Giá hoạ Giang Đông.

Giang Đông chỉ sở quốc cổ đại, Tề dẫn binh tiến công Sở quốc. Sở Vương phái người hỏi Tề vì sao tiến cống? Quản Trọng nói rằng Sở có hai đại tội. Một là không đúng hạn tiến cống, hai là Chu Chiếu Vương nam tuần chết ở Hán Thuỷ không trở về. Sứ giả nước Sở cho rằng Chu Chiếu Vương chết cũng đâu liên quan đến Sở.

“ A, a” Lúc này ở đầu giường đất phía bên kia Chu tam đang ngủ đã tỉnh dậy, mới một tuổi chưa biết nói, kể cả hai chữ đơn giản nhất là “ cha” và “ mẹ” cũng chưa gọi được.

Haha Tốt rồi, ba nhân vật phản diện gây nghiệp bốn phương tám hướng đều đang ở đây, mình nên xử lý thế nào nhỉ, treo lên rồi đánh hay là đánh một trận rồi treo lên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.