Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 40: Gà hầm hạt mè




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 40: Gà hầm hạt mè

Lâm Thanh Hoà thấy anh nói với thái độ nghiêm túc, chắc hẳn cũng đồng tình với cách làm của cô.

Lâm Thanh Hoà: “Chuồng gà cứ để đó đã, anh đi giết gà đi, hầm từ giờ tới tối mới ngon.”

Chu Thanh Bách: “Giao cho anh.”

Thu dọn nốt mấy việc đang dang dở, Chu Thanh Bách đi tới tiền viện giết gà, việc này giao cho anh là tốt nhất.

Lâm Thanh Hoà nấu nước sôi cho Chu Thanh Bách vặt lông. Sau đó cô nhóm bếp lò, hầm gà bằng niêu nhỏ là ngon nhất. Hầm bảy tiếng từ giờ tới tối là vừa đủ lửa, wow! nghĩ thôi đã chảy nước miếng.

Hầm gà cô không cho thêm nguyên liệu gì đặc biệt, chỉ cho thêm một nắm hạt mè thôi, mấy thứ như táo đỏ cô cũng không cho vào.

Hạt mè hầm gà vừa thơm vừa bổ, quan trọng nhất là phù hợp với thể chất hiện tại của Chu Thanh Bách.

“Này, ăn quả táo đi.” Lâm Thanh Hoà múc nước ấm cho Chu Thanh Bách rửa sạch tay rồi đưa cho anh một quả táo.

Chu Thanh Bách nhìn cô

Lâm Thanh Hoà: “Nhìn cái gì?”

“Không.” Chu Thanh Bách cầm lấy quả táo, bẻ làm đôi rồi đưa cho Lâm Thanh Hoà một nửa.

Lâm Thanh Hoà trừng mắt một cái nhưng trong lòng rất vui vẻ, hoá ra người đàn ông này cũng biết quan tâm tới người khác đấy chứ. Lâm Thanh Hoà nhận nửa quả táo rồi nói:

“Cái này ưu tiên người bị thương, tôi chỉ ăn lần này thôi đấy.”

Chu Thanh Bách: “Không cần đâu.”

Lâm Thanh Hoà hiểu ý anh nhưng cô mặc kệ. Đúng là đồ đầu gỗ, trên người có thương tích cũng không nói, bị nguyên chủ ngược đãi bắt trời lạnh đi kiếm củi cũng không phản đổi.

Lâm Thanh Hoà xoay người đi vào trong phòng, không phát hiện ra ánh mắt của Chu Thanh Bách rơi xuống trên người cô đã mềm mại đi vài phần.

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa đều lăn lội trên giường đất ấm áp, không đứa nào chịu thò một ngón chất xuống giường.

“Mẹ!” Nhìn thấy Lâm Thanh Hoà vừa ăn táo vừa đi vào, ba thằng nhóc tham ăn lập tức sáng rực mắt.

Lâm Thanh Hoà: “Xuống giường mặc quần áo, mẹ cho mỗi đứa một quả táo.”

Đại Oa vừa mặc quần áo vừa kháng nghị: “Táo lần này không to bằng đợt trước, cũng không ngọt bằng nữa.”

Nhị Oa gật đầu: “Đúng vậy.”

Lâm Thanh Hoà vừa ăn táo vừa hướng dẫn Tam Oa cách tự mặc quần áo, thấy hai thằng quỷ nhỏ đã có ăn mà còn ý kiến thì nói: “Làm sao giống nhau được. Lần trước là mua ở tận cung tiêu xã trên huyện thành đấy.”

Trên huyện thành cũng bán loại táo to giống như táo cô mang từ hiện đại tới, nhưng số lượng cực ít, rất khó mà mua được. Tuy nhiên chỉ cần có người bán là cô có thể diễn xuất, chuyện nhỏ.

Mấy quả táo ở đây là táo bản địa, làm sao ngon ngọt bằng táo cô lấy trong không gian ra được.

Đại Oa, Nhị Oa đã mặc xong quần áo, mỗi người cầm một quả táo cắn ăn. Tam Oa cũng mặc xong nhưng đóng cúc bị lệch, xiêu xiêu vẹo vẹo bất quá Lâm Thanh Hoà để kệ nó, làm nhiều ắt quen tay, không hở da thịt bị lạnh người là được.

Tam Oa chưa tự cắn được nên Lâm Thanh Hoà vẫn phải dầm nhuyễn ra, tiểu gia hoả này ăn uống rất tốt, một mình nó có thể ăn sạch sành sanh một quả.

Được ăn uống đủ chất cho nên mấy hôm trước còn sốt hầm hập mà tới hôm nay đã khoẻ lại rồi.

Đại Oa Nhị Oa thấy cha ở hậu viện thì liền chạy tới.

Nhặt cái này một chút, giúp cái kia một chút, nhìn cũng ra dáng ra hình.

Tới giờ nấu cơm chiều Lâm Thanh Hoà đem Tam Oa ra chỗ mấy cha con rồi cô đi nấu cơm.

Tối nay có món gà hầm rồi cho nên cô chỉ nấu đơn giản thôi. Lấy nửa cân thịt ba chỉ ra gói sủi cảo, đêm nay chỉ cần ăn sủi cảo là được, đơn giản lại ngon.

Mới hầm một canh giờ mà niêu gà trên bếp lò đã toả ra hương thơm hấp dẫn.

Tất nhiên không thoát khỏi ba cái mũi chó của ba anh em, chúng men theo mùi hương chạy tới ngồi chồm hỗm canh trước bếp lò. Lâm Thanh Hoà nhìn thấy nhưng cũng mặc.

Kể ra cô tới đây lâu rồi nhưng chưa cho bọn chúng ăn thịt gà lần nào. Một con gà có giá một đồng nhưng nông gia không nỡ bán, họ nuôi gà để đẻ trứng mà, thời buổi này trứng gà cũng được liệt vào món mặn hạng sang rồi.

Lâm Thanh Hoà có đi tới tận huyện thành thì cũng chưa từng gặp ai bán gà cả.

Vì thế tới tận hôm nay mới có cơ hội ngửi mùi thịt gà, bọn nhỏ thèm cũng là chuyện bình thường.

Chu Thanh Bách làm việc rất hiệu quả, thời gian một ngày đã làm xong chuồng gà. Tính theo đầu người thì nhà Lâm Thanh Hoà chỉ được phép nuôi ba con gà.

Cô đánh giá sân sau vẫn còn chỗ trống nên hỏi: “Nhà mình có nên nuôi heo không nhỉ?”

Chu Thanh Bách kinh ngạc: “Nuôi heo?”

Cái gì anh không biết chứ anh biết rất rõ cô thích sạch sẽ, cái này là điều tốt anh cũng thích nhà mình gọn gàng sạch sẽ. Nhưng cô lại sạch sẽ quá mức, trước đây không cho nuôi bất cứ con vật gì. Lần này cô bảo anh dựng chuồng gà đã là một bất ngờ lớn rồi, anh không nghĩ tới chuyện cô sẽ đề cập tới vấn đề nuôi heo.

Lâm Thanh Hoà: “Ừ, nhưng anh phụ trách dọn dẹp đấy.”

Chu Thanh Bách gật đầu: “Được!”

Lâm Thanh Hoà không nói thêm gì nữa.

Thời đại này ai muốn nuôi heo phải đi lên đại đội xin cấp. Tuy rằng nuôi trong nhà mình nhưng không được tư hữu mà phải tính là tài sản chung của cả đội. Nuôi heo được tính công điểm, nếu nuôi tốt một con heo có thể thu về số công điểm bằng một nửa người trưởng thành.

Đây là một cơ hội kiếm tiền rất tốt.

Ngoài ra phân heo cũng có thể đổi lấy công điểm hoặc giữ lại bón cho vườn rau sau nhà.

Thực ra Chu Thanh Bách cũng có kế hoạch nuôi heo nhưng anh biết tính tình vợ mình nên không định nuôi tại nhà mà y tưởng ban đầu vốn là sẽ dựng một cái chuồng chuyên dụng trong đại đội, không cần to lắm, đủ cho 2 con là được. Có điều anh vẫn đang băn khoăn đại đội xa nhà sẽ khó khăn cho việc chăm sóc, bây giờ vợ đã mở lời cho nuôi trong nhà, còn gì tuyệt hơn nữa!

“Hiện giờ không giống như trước nữa, đến cơm cũng sắp không có mà ăn rồi, còn bận tâm gì hôi với chẳng không hôi nữa” Lâm Thanh Hoà than.

Nếu là trước kia anh sẽ chẳng để tâm, nhưng hiện tại không hiểu vì sao nghe vợ than thở trong lòng anh lại cực kỳ hụt hẫng.

Anh hổ thẹn vì mình đã không cho vợ được một cuộc sống sung túc.

“Nếu không mình nuôi bên ngoài?” Chu Thanh Bách dò hỏi.

Lâm Thanh Hoà nghe một cái là đoán ngay anh đang nghĩ cái gì, cô nhìn anh như nhìn một tên ngốc: “Hậu viện đất rộng như vậy anh không nuôi, lại mang ra bên ngoài nuôi? Hơn nữa nuôi ở bên ngoài anh yên tâm sao, nếu chẳng may có kẻ xấu bỏ thuốc, coi như cả năm làm công cốc à”.

Sau đó lại nói: “Tôi cũng chỉ nói ngoài miệng, anh không cần để trong lòng, bất quá tôi sẽ không tham gia giúp đỡ gì tới cái đám heo đó đâu, việc này anh nên nhớ rõ”.

Khi còn nhỏ đi theo bà nội làm nhiều việc nhà nông, Lâm Thanh Hoà tuy rằng biết làm, nhưng cũng rất ám ảnh, không phải cô ra vẻ ta đây, chỉ ai từng làm mới biết có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khổ cực.

“Anh biết” Chu Thanh Bách gật đầu

Cơm chiều ăn canh sủi cảo, cả nhà đều vô cùng hài lòng.

Cơm xong Chu Thanh Bách liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Hoà đoán chắc anh đi bàn về chuyện nuôi heo con nên không hỏi gì cả.

Bữa chiều nay ăn sớm, mới bốn giờ đã ăn rồi cho nên khoảng sáu giờ rưỡi Lâm Thanh Hoà múc gà hầm cho mấy cha con ăn.

Phải công nhận gà hầm hạt mè ngon thật, Lâm Thanh Hoà định chỉ uống một chén nước hầm rồi thôi, ai dè Chu Thanh Bách gắp một cái đùi gà để vào chén của cô. Lâm Thanh Hoà không ăn đùi gà cô đổi thành hai cái cánh, rồi xé nhỏ thịt đùi chia cho các con.

Phần còn lại Chu Thanh Bách phụ trách giải quyết hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.