Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 35: Thoát nạn




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 35: Thoát nạn

Lâm Thanh Hoà quay lại nhìn anh, bắt gặp sự bất an trong đôi mắt ấy, chuyện này…thì ra anh không phải loại người không sợ trời không sợ đất như vẻ bề ngoài.

Trong lòng anh vẫn có lo lắng sợ hãi, chẳng qua không giỏi biểu đạt nên lúc nào nhìn cũng lạnh lùng vô cảm.

Chu Thanh Bách cũng đang nhìn cô, anh thấy hết vẻ kinh ngạc, hoài nghi, mất mát, duy chỉ có sự thất vọng và tuyệt vọng thì hoàn toàn không có. Lạ thật, sao lại vậy?!

Càng khiến anh sửng sốt hơn cả là câu nói tiếp theo của Lâm Thanh Hoà: “Xuất ngũ cũng tốt, dù sao trong nhà cũng phải có một người đàn ông, quanh năm suốt tháng chỉ có mấy mẹ con đêm ngủ rất bất an.”

Lâm Thanh Hoà buông thõng vai, thái độ suy sụp đồng thời cam chịu sự an bài của vận mệnh.

Câu cuối cùng thành công di dời sự chú ý của Chu Thanh Bách. Anh nhớ đêm qua khi anh gõ cửa, cô ở trong nói vọng ra những lời phòng vệ rất gay gắt.

Chu Thanh Bách trầm giọng hỏi: “Ban đêm có người dám tới đây gây rối?”

Lâm Thanh Hoà trưng ra bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chán nản nói: “Không có, lần đó tôi phát hiện có người lẻn vào sân, cũng may lúc ấy tôi chưa ngủ nên kêu ầm lên đánh động hàng xóm xung quanh. Kẻ cắp thấy vậy liền bỏ chạy, may mắn không tổn thất gì.”

Sắc mặt Chu Thanh Bách âm trầm: “Là lỗi của tôi.”

Nếu thực sự xảy ra chuyện gì không may…..hậu quả, anh không dám tưởng tượng.

Lâm Thanh Hoà mặt không đổi sắc liếc anh một cái rồi nói: “Bắt đầu từ đêm nay, anh ngủ phòng bên kia.”

Quá thông minh, cô phục mình quá đi, đánh bậy đánh bạ mà hoá giải được nguy cơ, tìm được một cái cớ vô cùng hoàn hảo để ngủ riêng. Tuyệt với!

Chu Thanh Bách vẫn cảm thấy quá kì quái, xuất ngũ chuyện lớn như vậy, thái độ của cô ấy chỉ thế thôi à? Không làm loạn, không mắng chửi, cũng không bắt anh quay về quân ngũ?

“Nhìn cái gì mà nhìn?!” Lâm Thanh Hoà trừng mắt nổi giận.

Chu Thanh Bách: rồi, tới rồi….

Lâm Thanh Hoà: “Tôi nói trước, kể cả anh có xuất ngũ cũng đừng nghĩ tới việc bắt tôi xuất công. Gả cho anh chính là vì tôi không muốn xuống đất làm việc!”

“Tôi xuất công.” Chu Thanh Bách gật đầu nói, anh cũng không nghĩ tới việc bắt cô đi làm, công việc đồng áng nặng nhọc, mình anh làm là được rồi.

Lâm Thanh Hoà lại nói: “Còn có việc lớn việc nhỏ trong cái nhà này, anh cũng phải làm hết!”

“Được.” Chu Thanh Bách đồng ý ngay.

Lâm Thanh Hoà: “Tiền trợ cấp xuất ngũ, tôi giữ!”

Chu Thanh Bách kéo ra cái balo to tướng đêm qua anh mang về, mở balo lấy ra một cái bọc đựng hai bộ quần áo, một cái phích nước.

Nhìn thấy cái phích nước, hai mắt Lâm Thanh Hoà loé sáng, trong nhà mới chỉ có một cái chẳng đủ dùng, giờ có thêm cái nữa tha hồ giữ nước nóng.

Chu Thanh Bách tiếp tục lấy ra một cái túi xách, giày, vớ, mấy thứ linh tinh…

Chu Thanh Bách đưa cho Lâm Thanh Hoà cái túi dày cộm nói: “Tất cả đều ở đây.”

Haha hơi xấu hổ đấy, nhưng cô vẫn nhận, cầm vào tay rồi cô mới sợ ngây người: “Nhiều vậy hả? Bao nhiêu? Chỗ này bao nhiêu tiền?”

“3000” Chu Thanh Bách nhìn cô một cái.

Lâm Thanh Hoà khiếp sợ: “Sao nhiều vậy?”

Trong tay cô có khoảng hai trăm đồng, ở thời này đây đã là một khoản khổng lồ rồi, ai ngờ lần này Chu Thanh Bách mang về những ba ngàn đồng, má ơi giàu to rồi!

“Tôi lập công, cấp trên khen thưởng.” Sau bao năm cống hiến, đây coi như là sự bồi thường và an ủi cho anh.

“Còn được phát nhiều phiếu như vậy nữa à?”

Lâm Thanh Hoà đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Phiếu công nghiệp, phiếu gạo, phiếu vải…tất cả đều có, có thể sử dụng được ở khắp nơi trên cả nước, quan trọng nhất là không có thời hạn!

Chu Thanh Bách thấy Lâm Thanh Hoà dồn hết sự tập trung vào chỗ tiền và phiếu, anh thầm hỏi trong lòng liệu như này đã được xem như là thoát nạn chưa nhỉ?

Lâm Thanh Hoà nhìn anh nói: “Sự việc lần trước khiến tôi sợ hãi rất lâu, bây giờ anh về rồi, cũng tốt! Nhưng vẫn là câu nói đó, tôi rất ghét công việc nhà nông, vừa bẩn vừa mệt, tôi nhất định không làm. Tuy nhiên mấy việc trong nhà như cơm nước, chăm sóc con cái tôi sẽ cố gắng làm tốt, không để anh nhọc lòng. Từ giờ trở đi, anh ngủ bên phòng bọn trẻ, cứ yên tâm mà thiêu giường đất cho ấm áp, không cần tiết kiệm đâu, củi lửa trong nhà tôi đã tích trữ đủ.”

Điều này anh biết chứ, kho chứa củi, sân sau đều chất đầy củi lửa, anh đã hỏi qua đám Đại Oa, chúng nó nói mẹ kêu anh Chu Đông kiếm củi dùng cho mùa đông.

Cô ấy đã nói như vậy, tức là xong hay chưa? Hòn đá đè nặng trong lòng anh suốt dọc đường về nhà từ qua tới nay vẫn treo lơ lửng!

Chu Thanh Bách không tự chủ mà cứ nhìn chằm chằm về phía Lâm Thanh Hoà.

Lâm Thanh Hoà đang vô cùng phấn chấn, mặc kệ đối phương nghĩ gì, cô thu giữ toàn bộ của cải vào tay mình, không quên hỏi: “Cái này, anh đã nói với bên Chu gia chưa?”

“Chưa nói.”

Lâm Thanh Hoà xua tay: “Vậy anh tự mình đi nói đi, mấy cái việc mất mặt này tôi không ra mặt đâu đấy.”

Chu Thanh Bách nhìn cô một cái, ừ một tiếng. Cô không ầm ĩ cũng không náo loạn, cuối cùng anh đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát nạn, chắc cô ấy bị bọn lưu manh trộm cắp doạ cho một trận sợ quá nên mới thế. Chu Thanh Bách bằng lòng với cách lý giải này về sự thay đổi của Lâm Thanh Hoà.

Còn về việc cô yêu cầu anh qua phòng bọn trẻ ngủ, anh không cho đó là vấn đề, bởi vì trước đây mỗi lần về phép anh đều cảm nhận được cô chỉ ước gì anh mau quay về quân ngũ càng nhanh càng tốt.

Hiện tại anh mới xuất ngũ, cô không cho anh ngủ chung cũng là điều dễ hiểu. Miễn cô không náo loạn ầm ĩ khiến người ngoài chê cười là được.

Chu Thanh Bách: “Tôi qua nhà cha mẹ.”

Về việc xuất ngũ, đối với phía cha mẹ anh hoàn toàn không có áp lực, vấn đề nặng nề nhất nằm ở phía vợ, bây giờ chuyện lớn đã giải quyết xong, anh qua Chu gia thông báo với cha mẹ một tiếng là được.

Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Đi đi.”

Chu Thanh Bách đi tới Chu Gia.

Ông Chu bà Chu chưa kịp vui mừng con trai về thăm nhà đã bị tin tức này làm cho chấn động.

Ông Chu choáng váng: “ Cái gì? Xuất ngũ? Sau này không đi nữa?”

Bà Chu lòng như lửa đốt: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành tự nhiên lại xuất ngũ?”

Chu Thanh Bách vẫn như cũ lời ít ý nhiều: “Lớn tuổi rồi, phải xuất ngũ.”

Anh cả, anh hai, anh ba Chu ngây ngốc đứng một bên.

Anh ba Chu lên tiếng đầu tiên: “Cái gì mà lớn tuổi? Em năm nay mới có 27, tiền đồ vô lượng!”

Trước sự truy hỏi dồn dập của mấy người anh trai, Chu Thanh Bách trước sau giữ im lặng, không một câu giải thích dư thừa.

Trầm mặc nửa ngày, ông Chu chậm rãi cất tiếng: “Nếu đã xuất ngũ thì quay về nhà. Vóc dáng cao to khoẻ mạnh thừa sức kiếm công điểm, mấy năm nữa Đại Oa cũng tới tuổi trưởng thành, có thể xuất công làm việc rồi. Vấn đề ăn uống, không quá đáng lo.”

Ba anh em Chu gia khó hiểu chỉ biết quay qua nhìn nhau.

Bà Chu: “Thằng tư, vào đây với mẹ.”

Bà Chu đau lòng khôn nguôi, gọi Chu Thanh Bách vào phòng nói chuyện riêng.

Bà Chu nhìn con trai: “Con à, nói thật cho mẹ nghe rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mẹ không tin con vì lớn tuổi mà xuất ngũ”

Chu Thanh Bách biết không thể nói mấy câu lừa gạt đơn giản nhằm cho qua chuyện, anh trực tiếp cởi áo.

Đập vào mắt bà Chu là một vết thương đã lành miệng nhưng để lại cái sẹo vừa to vừa dài nằm ngay trên ngực trái vị trí rất gần trái tim, tim bà đập chậm nửa nhịp, không cần con trai phải nói thêm gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.