Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 233: Tra nam bị đánh




Thời gian chờ đợi kết quả là khoảng thời gian sốt ruột nhất, lòng ai cũng nóng như lửa đốt.

Theo như những gì Lâm Thanh Hoà được biết, năm nay là năm đầu tiên khôi phục thi đại học, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh thậm chí có phần gấp gáp cho nên điều kiện vẫn còn rất thoáng, nhưng từ năm thứ hai trở đi, các quy định bắt đầu thắt chặt hơn, gắt gao hơn dẫn tới cục diện sẽ vô cùng hỗn loạn.

Tại sao ư? Vì yêu cầu đầu tiên chính là những thí sinh dự thi bắt buộc phải độc thân, người đã kết hôn không được phép tham gia thi đại học.

Thế là một phong trào mới nổi lên, nhóm thanh niên trí thức ào ào lựa chọn ly hôn.

Vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, cốt nhục phân ly, gia đình ly tán.

Ngay lúc này, lòng người chỉ sốt ruột mà thôi chứ tầm này sang năm mới thực sự hỗn loạn.

Văn thư Phòng giáo dục Công xã gửi thông báo xuống yêu cầu các thí sinh vừa tham gia thi tuyển đại học lên Văn phòng điền giấy nguyện vọng.

Lâm Thanh Hoà với Đại Oa lên tới nơi đã thấy nhóm thanh niên trí thức tụ tập đông đủ nhưng loay hoay mãi vẫn không biết phải điền thế nào, cuối cùng đành quay ra nhìn nhau rồi đứng đợi để bắt chước Lâm Thanh Hoà.

Lâm Thanh Hoà viết xuống rất nhanh, gọn, dứt khoát tên bốn trường đại học: Bắc Kinh, Thanh Hoa, Phúc Đán, Chiết Giang.

Đại Oa không cần suy nghĩ, lập tức hạ bút viết giống y xì mẹ. Trước khi đi lên đây, bà nội đã dặn riêng nó nhất định phải chọn cùng trường với mẹ. Hơn nữa, Đại Oa khá tự tin với bài thi của mình cho nên nó cảm thấy khả năng đậu tương đối cao.

Nhìn tờ đơn của hai mẹ con nhà Lâm Thanh Hoà, toàn bộ nhóm thanh niên trí thức giật giật khoé miệng, trời đất ơi, điên à, sao toàn chọn trường huyền thoại thế? Nguyện vọng kiểu này….quá là cao đi!

Không đu nổi Lâm Thanh Hoà, cuối cùng những người khác lại lục tục nhìn sang phía Trần Sơn.

Trần Sơn điền Đại học Vũ Hán.

Lâm Thanh Hoà không quản nhiều, sau khi điền xong giấy nguyện vọng của mình, cô trịnh trọng nộp cho văn thư phòng giáo dục rồi dắt Đại Oa về.

Hơn một tháng sau, thư thông báo trúng tuyển bắt đầu được gửi xuống. Cả một vùng này chỉ nhận được một l duy nhất chính là của Trần Sơn, hắn thi đậu Đại học Vũ Hán.

Không tính chuyện suốt ngày nhăm nhe đào góc tường nhà người khác ra thì thường ngày, hắn sống tương đối biết điều, biết lấy lòng người khác cho nên thư tới một cái là hắn nhận được ngay, không một ai cố tình làm khó làm dễ gì hết. Làng trên xóm dưới đều ồ lên, khen ngợi Trần Sơn hết lời, thiếu điều muốn nâng hắn lên tận mây xanh.

Lâm Thanh Hoà vẫn đi dạy như bình thường, hiện tại là cuối kỳ nhưng còn mấy buổi nữa mới kết thúc năm học. Vì nhà nước đã khôi phục thi đại học cho nên giáo dục bắt được được coi trọng hơn, các quy định và giờ giấc được triển khai nghiêm túc hơn.

Thậm chí, trường Trung học Công xã còn khuyến khích học sinh bằng cách trao học bổng cho những em đạt thành tích cao trong các kỳ thi sát hạch liên Công xã.

Sau giờ học, Trần Sơn lại tới tìm Lâm Thanh Hoà.

Hắn nhìn cô rồi nói: “Ngày mai tôi phải đi rồi.”

Lâm Thanh Hoà tặng hắn một ánh mắt xem thường: “Thầy Trần, tôi thực lòng chúc mừng thầy nhưng tôi cũng muốn tặng thầy một lời khuyên, hãy là một giáo viên tốt cống hiến cho xã hội chứ đừng trở thành cặn bã của xã hội.”

Cô chỉ ước gì hắn biến thật nhanh, từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại.

Trần Sơn vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoà không rời mắt: “Cô Lâm, tâm ý của tôi chắc cô cũng đã biết. Những năm qua, tôi đều yên lặng không làm gì hết, nhưng hiện giờ tôi đã thi đậu đại học rồi. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết mình nên chọn cái gì, đi cùng tôi đi, rời bỏ nông thôn, chúng ta vào thành phố làm lại từ đầu.”

Từ sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Trần Sơn tự tin bội phần, nghênh ngang làm càn không thèm che dấu gì hết, ngay cả ánh mắt hắn nhìn Lâm Thanh Hoà cũng mười phần suồng sã.

“Tao đá chết mày tên cặn bã này!”

Nhị Oa không biết từ nơi nào nhào ra giơ chân đá bay Trần Sơn ra ngoài.

Hiện tại Nhị Oa đang học Sơ nhị nhưng đừng xem thường nó chỉ là thằng nhóc con 11 tuổi nha. Nó chỉ lùn hơn Trần Sơn có một chút thôi đấy. Trần Sơn cao tầm 1m73 còn Nhị Oa đã cao 1m65 rồi.

Được mẹ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, ngày thường lại thích đá bóng, thỉnh thoảng còn chạy lên trường Cao trung đánh bóng rổ với mấy anh cho nên có cơ bắp đàng hoàng, động vào mẹ nó là nó sẵn sàng ra mặt ngay, kể cả Trần Sơn có cao hơn nó thì nó cũng không ngán một chút nào.

Trần Sơn bị bất ngờ, không nghĩ trong tình huống này lại để người khác bắt gặp, hắn đứng lên liếc mắt về phía Lâm Thanh Hoà một cái rồi không nói lời nào, trực tiếp xoay người rời đi.

Đi? Cứ vậy mà phủi đít đi á hả? Dễ thế chắc? Nhị Oa nổi giận tới mức hai con mắt đều đỏ cả lên: “Đứng lại đó cho taoooo!!”

Tên cặn bã, tên hỗn trướng này, dám câu dẫn mẹ nó, còn muốn dụ mẹ nó bỏ chồng, bỏ con đi theo hắn chứ? Loại người khốn nạn này đáng bị ăn đập!

Lâm Thanh Hoà đành giữ chặt tay con trai khuyên can: “Thôi được rồi Nhị Oa, trễ rồi, về nhà thôi con.”

Đại Oa mười ba tuổi cao 1m75, Nhị Oa mười một tuổi cao 1m65, còn Tam Oa mới lên chín cũng đang đuổi theo hai anh sát nút.

Mỗi lần ngắm ba thằng con trai cao lớn, tuấn tú, Lâm Thanh Hoà không ngăn được cảm giác tự hào, cảm giác ấy…. phải nói sao nhỉ? À, đúng rồi phải nói là cực kỳ có cảm giác thành tựu!

Nhị Oa hấp tấp nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ đừng nghe tên hỗn đản đó nói hươu nói vượn, hắn có thể cho mẹ cái gì, con, cha và anh cả đều có thể cho mẹ cái đó!”

Lâm Thanh Hòa giả vờ thở dài: “haizz, vì mấy đứa con mà người làm mẹ này phải hy sinh quá lớn rồi. Người ta là sinh viên đó nha, lại muốn theo đuổi mẹ, ngỏ ý muốn mẹ đi theo hắn hưởng phúc kia kìa….”

Nhị Oa vội muốn chết: “Mẹ à~, mẹ đừng nghe hắn dụ, cái con gà rù ốm yếu đó thì làm được trò trống gì, lấy gì đảm bảo cho mẹ hưởng ngày lành? Con với anh cả, còn có cha nữa, Tam Oa cũng sắp trưởng thành rồi, mau lắm, bốn người đàn ông nhà mình chắc chắn lợi hại hơn tên đó gấp trăm lần!”

Lâm Thanh Hoà vỗ vỗ bả vai nó, cười nói: “Lên xe, đèo mẹ về.”

Hiện tại đều là Nhị Oa chở mẹ đi làm rồi chở mẹ về. Cô chỉ việc ngồi sau thôi, có con trai lớn, thật là sướng!

Về tới nhà, Lâm Thanh Hoà liền vào bếp chuẩn bị cơm chiều.

Nhị Oa hộc tốc lôi kéo Đại Oa ra chỗ khuất nói chuyện, Tam Oa thì thôi quên đi, còn bé quá chưa biết gì.

Đại Oa buồn cười: “Chuyện gì mà thần thần bí bí thế hả?”

“Anh cả, anh có biết hay không, chúng ta thiếu chút nữa là mất mẹ rồi đó!” Nhị Oa cơ hồ muốn dồn hết mọi bực tức vào câu nói này.

Vừa đúng lúc Chu Thanh Bách đi ngang qua, nghe được trọn vẹn câu này của Nhị Oa, nháy mắt sắc mặt anh trầm hẳn xuống.

Anh không lên tiếng mà dừng bước chân, ghé tai tiếp tục nghe hai đứa con trai nói chuyện.

Đại Oa điếng người: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghĩ tới đã muốn nổi điên lên rồi, Nhị Oa gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay tan học em chờ mãi mà không thấy mẹ tới tìm em để cùng về cho nên em mới đi tìm mẹ, anh đoán xem em nhìn thấy cái gì?”

Đại Oa nhíu mày: “Thấy gì?”

Nhị Oa gằn từng chữ: “TRẦN SƠN! Hắn nhận được thư thông báo trúng tuyển cho nên huyênh hoang không biết trời cao đất dày là gì. Dám thổ lộ tình cảm với mẹ rồi dụ mẹ bỏ chồng bỏ con đi theo hắn.”

Đại Oa phẫn nộ đen mặt.

Không chỉ một mình nó, Chu Thanh Bách đang đứng ở góc kia cũng phẫn nộ tới cực hạn, ánh mắt thâm trầm tới mức có thể tích được ra nước.

Nhị Oa tiếp tục phát tiết: “Lúc ấy em điên lên phóng ra đạp cho hắn một cú, nhưng mà em vẫn còn ức lắm, chuyện này chưa xong với em đâu. Tên khốn kiếp nhân phẩm bại hoại, là cặn bã của xã hội, không thể dễ dàng buông tha cho hắn như thế được.”

Đại Oa híp mắt, nhếch mép nở một nụ cười lạnh thấu xương. Hai anh em chụm đầu thầm thì, sau khi thống nhất được phương án, hai đứa bước ra mới phát hiện cha đã đứng đó từ lúc nào.

Hai anh em hoảng sợ thốt lên: “Cha.”

“Về nhà.” Chu Thanh Bách liếc mắt nhìn hai đứa nó một cái rồi bước thẳng theo hướng nhà mình.

Đại Oa liếc Nhị Oa, Nhị Oa liếc Đại Oa rồi lập tức chạy đuổi theo.

Nhị Oa: “Cha, vừa rồi cha nghe thấy hết rồi ạ?”

Đại Oa: “Cha, chuyên này cha tính xử lý thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.