Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 23: Bếp lò




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 23: Bếp lò

Vào cửa hàng bách hoá, Lâm Thanh Hoà đi tới một góc khuất cất hai vỏ chăn vào không gian riêng, rồi mới đi dạo các quầy hàng.

Ở đây quần áo gì cũng có, người lớn trẻ em đủ cả.

Một cây vải ở chợ đen có giá ba đồng, không yêu cầu phiếu vải. Thế mà ở đây, muốn mua một bộ quần áo người lớn phải trả tới năm đồng, quần áo trẻ em cũng mất ba đồng, còn cần phiếu vải nữa chứ.

Ra chợ đen mua một cây vải về tự may được hẳn năm sáu bộ, cần gì tới mấy nơi như cửa hàng bách hoá này cho lãng phí.

Tuy nhiên mục đích Lâm Thanh Hoà vào đây là để hỏi thăm một chút về vấn đề bếp lò than đá.

“Bếp lò hả? Lúc này không dễ kiếm đâu nha.” Một nhân viên bán hàng tuổi tác ước chừng ngang bằng với Lâm Thanh Hoà, khẩu khí rất lớn, ngoại hình ưa nhìn, khí chất không tầm thường, được cái đang vắng khách nên sẵn sàng tiếp chuyện Lâm Thanh Hoà.

Lâm Thanh Hoà thuận miệng đáp: “ Tôi biết chứ, nhưng nếu ai có, ở đây tôi có thứ tốt để trao đổi.”

Nhân viên bán hàng nhìn Lâm Thanh Hoà, rồi hỏi: “ Cô lấy gì ra trao đổi?”

Những nhân viên công tác trong các đơn vị nhà nước đều rất cao ngạo, khinh thường người nhà quê. Nếu không phải cách ăn mặc và khí chất của Lâm Thanh Hoà hơn người thì cô nhân viên này chắc chắn không nguyện ý đối đáp với Lâm Thanh Hoà.

Lâm Thanh Hoà thẳng thừng trả lời: “ Muốn gì cũng có.”

“Này cô, cô cũng quá ngông cuồng đấy.” Nhân viên bán hàng nghiêm túc đánh giá Lâm Thanh Hoà thêm lần nữa.

Lâm Thanh Hoà nhìn cô ta, thấp giọng nói nhỏ: “ Em gái có cách gì không, nói đi, chị sẽ gửi em chút phí cảm ơn. Cũng không gạt em làm gì, nhà chị cái gì cũng có chỉ thiếu một cái bếp lò. Em cũng biết rồi đấy mùa đông sắp tới rồi, chị cần có cái bếp lò đun nước nóng cho tiện, chứ nấu cơm hàng ngày thì cần nó làm gì.”

Nhân viên bán hàng cũng cố gắng đè thấp âm lượng, nhỏ giọng thì thầm: “ Tôi có quen một người có bếp lò nhưng anh ấy thiếu một cái nồi. Nếu chị có nồi, tôi có thể đứng ra trung gian để hai người trao đổi. Hơn nữa còn có thêm than đá cho chị.”

“ Em gái em nói thật chứ?”

Lâm Thanh Hoà vốn dĩ cho rằng cô gái này làm việc trong cửa hàng bách hoá, ắt hẳn mối quan hệ rộng rãi, cho nên lân la làm quen, hứa hẹn chút lợi ích, mục đích để cô ấy hỏi thăm giúp mình, ai dè mèo mù vớ cá rán, một phát gặp đúng người luôn!

Cô bán hàng nhìn Lâm Thanh Hoà, cẩn thận hỏi: “ Tiền đề là chị phải có nồi đã, chị có không?”

Lâm Thanh Hoà vẫn thấp giọng: “ Chị lừa em làm gì? Lúc nào có thể tiến hành trao đổi?”

“Để tôi gọi ai đó trông giúp cửa hàng, rồi đi tìm người cho chị ngay bây giờ đây. Không quá hai giờ đồng hồ, nhưng chị phải cho tôi xem nồi trước.” Nhân viên bán hàng này rõ ràng là một cô gái lanh lợi.

Lâm Thanh Hoà liền nói: “Cũng được thôi, ở đây đợi chị.”

Sau đó Lâm Thanh Hoà đi ra khỏi cửa hàng bách hoá, dẫn Chu Đông quay lại cung tiêu xã, dặn nó đứng ở cửa cung tiêu xã chờ cô, cô phải đi xử lý chút việc.

Lâm Thanh Hoà tìm một chỗ vắng vẻ, đảm bảo xung quanh không có ai, cô mới lấy từ trong không gian riêng ra một cái nồi sắt hai quai kiểu cũ, cẩn thận bọc kín trong một cái túi da rắn.

Quay về cửa hàng bách hoá, cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy thứ bên trong túi thì hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi: “Nồi sắt tốt như thế này, chị xác định muốn đổi?”

“Đổi! Nhưng phải đổi với một cái bếp lò tốt nha, cái nồi này của chị còn mới tinh đó.” Lâm Thanh Hoà tiến lại gần thấp giọng: “Nồi này mua bên Thượng Hải, giá 225 đồng chưa tính phiếu công nghiệp.”

Tất nhiên cô nhân viên không tin, cái nồi sắt này quý thì quý thật nhưng làm gì tới 225 đồng tiền, một tháng tiền lương của cô ta chỉ có mười lăm đồng kia kìa. 225 đồng, quá khoa trương!

Nhưng không thể phủ nhận cái nồi này quá tốt, vùng này không kiếm được loại nồi nào giống vậy, chắc là mua ở Thượng Hải, không sai!

Nhân viên bán hàng: “Thôi, chị đừng mặc cả nữ, bếp lò của chúng tôi cũng còn mới lắm đó, có gì sẽ lấy thêm cho chị nhiều than đá là được chứ gì.”

Lâm Thanh Hoà: “Vậy được rồi, em mau mang tới đi.”

Hai người hẹn hai tiếng sau sẽ gặp lại ở cửa thương trường. Lâm Thanh Hoà tranh thủ lúc không có người cất túi da rắn vào trong không gian, sau đó đi tới chợ đen một chuyến.

Người ta hay mang thịt ra chợ đen bán, lần này cô cũng bán hai cân thịt ba chỉ nhiều mỡ cho một bà lão kiếm chút tiền. Không cần phiếu thịt nên một cân thịt có giá một đồng năm hào, bà lão rất phóng khoáng trả tiền.

Đây cũng là lý do tại sao Lâm Thanh Hoà nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ việc hợp tác với chị Mai. Nhưng tất cả mới chỉ là ý tưởng, cô chưa thực hiện trừ khi mình thực sự thiếu tiền.

Bán thịt được ba đồng, Lâm Thanh Hoà lấy ra mua một cây vải dệt thủ công.

Sau đó cô đi dạo xung quanh xem các sản vật vùng núi, nấm cô đã mua lúc nãy rồi. Ở góc chợ đen có bày bán bí đỏ, một trái khá to ước chừng ăn được ba bốn bữa, chỉ có năm trái, Lâm Thanh Hoà dùng ba hào mua hết.

Cô bảo Chu Đông kéo xe vào một góc khuất, lôi các thứ từ trong không gian ra, chất hết lên xe kéo. Đặc biệt là cây vải với cái chăn bông cùng hai cái vỏ chăn đã muốn đầy một xe.

Thời điểm Chu Đông nhìn thấy xe kéo, hai mắt nó trợn ngược. Hèn chi người trong thôn vẫn luôn đàm tiếu thím chẳng có lấy một đồng tiết kiệm, giờ nó đã hiểu nguyên nhân tại sao rồi. Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, có đánh chết nó cũng không tin khả năng tiêu tiền của thím lại lợi hại đến vậy!

Lâm Thanh Hoà tận tình giảng dạy: “Tiểu Đông à, nữ nhân chỉ cần biết tiêu tiền là được rồi, kiếm tiền là nghĩa vụ của nam nhân. Trách nhiệm của phụ nữ dùng tiền xử lý tất cả mọi việc trong nhà một cách gọn gàng ngăn nắp nhất. Nếu không đàn ông kiếm tiền còn có ý nghĩa gì nữa? Kiếm tiền là để tiêu chứ không phải để cất.”

Chu Đông: “…” Những suy nghĩ trong đầu thím thật quá đáng sợ, có vẻ như lời ong tiếng ve trong thôn không hẳn toàn là lời bịa đặt.

Sắp xếp xong, Lâm Thanh Hoà lại dẫn Chu Đông tới cửa hàng bách hoá đợi. Qua nửa tiếng, cô nhân viên hớt hải đạp xe quay về, lo lắng Lâm Thanh Hoà bỏ đi mất.

Nhìn thấy Lâm Thanh Hoà vẫn còn đợi ở đó, cô ta vui mừng hẳn: “Đi theo tôi.”

“Tiểu Đông, cháu đứng đây đợi thím.” Lâm Thanh Hoà lấy cái túi da rắn ở trên xe xuống, nói với Chu Đông một tiếng rồi đi theo cô nhân viên bán hàng.

Một nam thanh niên đang đợi các cô, trên xe đạp có một cái bếp lò cùng hơn phân nửa túi than đá.

Lâm Thanh Hoà nhìn cái bếp, không hài lòng nói: “Bếp này đã qua sử dụng rồi.”

“Cô đừng vội đánh giá bề ngoài, mặc dù đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt. Nhà chúng tôi chưa dùng mấy lần đâu, chẳng qua vì thiếu cái nồi, chứ không nhà tôi cũng tiếc cái bếp này lắm đấy.” Thanh niên mặc đồ lao động màu xanh lam nói: “Còn tặng kèm cho cô rất nhiều than đá đây này. Sau này nếu không mua được than, cô có thể tới tìm em gái tôi, tôi lấy giúp cô giá nội bộ.”

Lâm Thanh Hoà nhìn hai người bọn họ, liếc mắt một cái là nhìn thấu: “Em gái? haha, đây rõ ràng là lão bà của anh.”

Thời đại này, người dân đơn thuần chất phát, hai người bị vạch trần lập tức đỏ mặt, đích thị không phải dân nói dối chuyên nghiệp.

Cô nhân viên ngượng ngùng nói: “Còn chưa kết hôn đâu.”

“Anh trai này biết tính toán cho tương lai, còn biết chuẩn bị trước nồi sắt. Không tệ, em gái này đi theo anh cũng coi như là được hưởng phúc.”

Lâm Thanh Hoà nói: “ Được rồi, thành toàn cho hai người, kết hôn phân gia không có nồi sắt là không được đâu. Lúc tôi phân gia cũng may có cái nồi sắt của nhà mẹ đẻ thì mới được ra ở riêng đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.