Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 1: Không gian riêng 1




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

“ Mẹ, con đói quá.”

Trong căn hộ chung cư mini, Lâm Thanh Hoà kinh hoàng choàng tỉnh, nằm trên giường trợn trừng hai mắt, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài một hơi chấp nhận số phận của mình.

Với tay lấy di động trên đầu giường, màn hình hiển thị:

Day: tháng năm âm lịch

Time: năm giờ ba mươi phút

Lúc này ngoài trời mới tờ mờ sáng.

Lâm Thanh Hoà trầm mặc buông di động xuống, ngay sau đó trên bàn tay trống không của cô xuất hiện một ly nước, thật quỷ dị!

Lâm Thanh Hoà nhìn ly nước đang bốc hơi, nhiệt độ vẫn giống y như như tối qua lúc cô rót nước vào ly.

Thu lại vẻ mờ mịt trong đáy mắt, Lâm Thanh Hoà dứt khoát rời giường đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Cô có ngoại hình ưa nhìn, hiện là quản lý bộ phận tiêu thụ, hằng ngày chăm chỉ đi làm như bao công nhân viên chức bình thường khác, nhưng những chuyện xảy ra với cô gần đây rất không bình thường.

Đánh răng rửa mặt, soi gương phát hiện quầng thâm dưới mắt, Lâm Thanh Hoà lắc đầu than nhẹ. Tuy rằng trong lòng rối bời nhưng vẫn không quên trang điểm cho mình thật đẹp.

Nói ra chắc chẳng ai tin, liên tục ba đêm cô mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ có đứa trẻ lôi lôi kéo kéo gọi cô là mẹ, đòi cô cho ăn, cảnh tượng chân thật tới mức thiếu chút nữa doạ chết cô luôn rồi.

Ban đầu cô không để ý nhiều, cho rằng vì gần đây công ty liên tục bắt tăng ca làm thêm giờ khiến bản thân mình quá mệt mỏi thôi.

Nhưng đêm hôm sau cô lại tiếp tục mơ giấc mơ đó, lần này còn hiện ra một không gian khoảng mười mét vuông tương đương với diện tích căn hộ chung cư mini cô đang ở.

Má ơi, đừng đùa nha, hù chết người đó!

Rất may mắn cô thích đọc tiểu thuyết, năng lực lĩnh hội tương đối cao, hơn nữa bản thân cũng là một người to gan chính vì vậy cô rất nhanh đã có thể chấp nhận được chuyện này.

Không gian riêng nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ tới là nó xuất hiện ngay trước mắt. Nó giống như một cái kho chứa đồ vật, tối qua cô đã bỏ vào một ly nước ấm làm thí nghiệm, sáng nay lấy ra tình trạng giống y như ban đầu, độ ấm của nước không thay đổi.

Điều này đã đủ chứng minh không gian này là bất biến, bất cứ cái gì bỏ vào thế nào thì lấy ra y như vậy.

Mà vừa lúc nãy, đứa bé kia lại nhảy vào trong giấc mơ của cô, gọi cô là mẹ, liên tục kêu đói bụng làm cô giật mình tỉnh giấc.

Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ bất an, trực giác mách bảo chắc chắn sẽ có chuyện lạ kỳ gì đó phát sinh. Không do dự nữa phải chuẩn bị vài thứ cần thiết ngay lập tức.

Bởi vì “ trong mơ” cô thấy được nơi đó vô cùng nghèo nàn, không biết có phải là thời kỳ tận thế hay không nữa mà đồ đạc và lương thực rất khan hiếm, mặt mũi ai cũng xanh xao không có một tí huyết sắc.

Tuy rằng tuổi thơ của cô cũng không dễ dàng gì nhưng lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, được tắm mình trong làn gió xuân của cải cách và mở cửa ít ra cũng được ăn no mặc ấm, so ra thì hoàn cảnh “trong mơ” kia quá là khó sống.

Những cuốn tiểu thuyết kia không phải chỉ để xem cho vui, hơn nữa bây giờ trên người cô còn được trang bị một không gian riêng nữa, nếu mà không có sự chuẩn bị trước chẳng may xuyên vào thời kỳ tận thế chắc chỉ còn nước chết đói mất.

Cô rửa mặt sửa soạn lại quần áo rất nhanh rồi lấy giấy bút ra liệt kê các vật tư cần mua sắm. Củi, gạo, mắm, muối, tương, dấm, trà. Bảy thứ này trừ củi và trà ra, còn lại năm cái kia là thiết yếu đều phải có đủ.

Trong số đó, dầu và gạo được ưu tiên hàng đầu!

Lâm Thanh Hoa đổi củi và trà thành đường đỏ và đường phèn, đường trắng không cần thiết lắm, có đường phèn là đủ rồi, cô viết thêm hai chữ 
“ trứng gà” xuống sổ ghi chú.

Ở một nơi như “trong mơ”, trứng gà tuyệt đối là thứ đáng tiền.

Ngoài trứng gà ra thì không thể thiếu thịt, không quan trọng là loại thịt gì, ít nhiều cũng phải có một ít.

Còn có thuốc dùng trong những trường hợp khẩn cấp như cảm, sốt, đau bụng, tiêu chảy, và các loại thuốc giảm đau, dầu gió.

Mấy thứ này để trong một cái hộp là đủ, chắc không chiếm quá nhiều vị trí trong không gian riêng.

Viết xong danh sách, Lâm Thanh Hoà cho rằng vấn đề “ăn” như vậy có vẻ tạm ổn. Giờ chuyển qua vấn đề đồ dùng, cô không biết nơi đó thời tiết có lạnh hay không nhưng chắc vẫn nên chuẩn bị chăn bông giữ ấm, đệm, giường. Tất cả đều phải là màu xám tối, không nên mua các sắc màu tươi sáng bởi vì trong giấc mơ cô thấy nơi đó ngoài màu xám trắng ra thì không còn màu gì khác cả.

Sắp xếp đến đây tuy Lâm Thanh Hoà trời sinh bản tính lạc quan mà vẫn không nhịn được hít vào thở ra mang theo mấy phần nặng nề.

Số lượng các vật tư dần dần tăng lên càng lúc càng nhiều, tuy biết rằng những thứ đảm bảo sinh tồn là trọng yếu nhưng cô vẫn muốn giành một ít không gian cho đồ dùng cá nhân của mình. Đối với phụ nữ mà nói thì có một số món đồ không thể không có, vô cùng quan trọng.

Cô đọc đi đọc lại mấy lần những tờ danh sách chi chít chữ, kiểm tra tới lui đảm bảo mình không bỏ sót gì cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau đó tới đoạn kiểm kê tài chính cá nhân.

Tính đi tính lại tổng số tiền tiết kiệm của cô chỉ có năm vạn. Đối với một người vừa tốt nghiệp mới đi làm được vài năm ngắn ngủi như cô mà nói thì tất nhiên chưa thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Kể cả cô có ngồi ở vị trí quản lý bộ phận tiêu thụ thì cũng chẳng khá hơn vì về cơ bản chi phí sinh hoạt thường ngày của cô cũng không nhỏ.

Mua đồ trang điểm cần tiền, thỉnh thoảng cùng bạn bè dạo phố, ăn cơm, mua sắm đều cần tiền. Thời buổi này thử hỏi có gì mà không phải dùng đến tiền cơ chứ?

Hiện tại trên người cô đã không còn nhìn ra dáng vẻ trong quá khứ nữa rồi.

Cô là một bé gái mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, sống với bà nội ở một vùng nông thôn. Tới khi cô học trung học thì bà nội mất, từ đó về sau tất cả đều phải tự dựa vào chính mình từ việc học đại học cho tới tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm. Nhìn lại lúc đó, mỗi ngày đều vô cùng chật vật nhưng cô không nản chí, kiên trì bước tiếp. Hiện tại cô đã có được một cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.

Kế hoạch của cô vốn dĩ là muốn mua một căn nhà cho riêng mình, nên cố gắng tiết kiệm một khoản đủ để trả đợt đầu. Cô không muốn lãng phí bất cứ một khoản gì dù là nhỏ nhất bởi an cư thì mới lạc nghiệp.

Hiện tại trong người cô có hơn hai ngàn tiền mặt, cộng với năm vạn trong thẻ nữa là tổng cộng cô có năm vạn hai ngàn đồng.

Cô lên mạng thuê một chiếc xe Van.

Hồi còn học đại học vì muốn tận dụng thời gian vừa học vừa làm, nên Lâm Thanh Hoà thi lấy bằng lái xe, cô định đi bán đồ giả tranh thủ kiếm ít tiền, nhưng sau đó cô nghĩ lại thiếu gì việc kiếm ra tiền, một ít tiền kiếm được từ việc gian dối đó cũng chẳng giải quyết được gì, cô thấy không đáng nên thôi.

Người đăng tin cho thuê xe Van là một chàng thanh niên trẻ tuổi, bởi vì phải về quê mấy ngày nên tính mang xe cho thuê. Vốn dĩ chỉ thử đăng tin thôi không nghĩ sẽ có khách liên hệ muốn thuê xe.

Sau khi Lâm Thanh Hoan liên hệ với chủ xe, cô nói muốn dùng xe gấp nên anh ta đã chạy xe tới, không quá xa, chỉ mười mấy phút đã tới dưới lầu nhà cô rồi.

Lâm Thanh Hoà đã trả tiền đặt cọc qua mạng nên không cần phải đưa thềm tiền gì nữa, cô thử xe một chút, tuy rằng đã lâu không lái xe nhưng vẫn còn quen tay.

Hơn nữa xe này tuy cũ nhưng có thể tháo được hàng ghế phía sau biến thành một chiếc xe Van bán tải chở được hàng hoá, Lâm Thanh Hoà rất hài lòng.

Đuổi được anh chàng chủ xe đang có ý định tiếp cận cô đi, cô đeo balo lên lưng, mở cửa ngồi lên xe trực tiếp đánh tay lái lên đường.

Cô còn chưa kịp ăn sáng, dù sao cũng phải lót dạ cái gì trước đã rồi mới bắt đầu chiến đấu được.

Cửa hàng điểm tâm cách chung cư cô ở mười phút lái xe, đoạn đường không gần nhưng vì Lâm Thanh Hoà trời sinh không cưỡng lại được đồ ăn ngon. Cô mê đồ ăn quán này nhưng bình thường ít có cơ hội ghé quán do vị trí quán không nằm trên trục đường cô đi làm mỗi ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.