Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 11




Hàn Liệt nghe Liễu Thục Vinh nói vậy liền gật đầu: “Hy vọng thím có thể hiểu giùm cho cháu, tại vì thời gian bên cháu quá gấp gáp ạ.”

Đương nhiên là Liễu Thục Vinh hiểu được. Kỳ thực trong lòng bà đang suy nghĩ, chỉ cần con gái bà có thể thoát khỏi gã Trang Bạch Vũ kia, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng!

“Được, vậy bên chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị, ngày mai cũng không tệ lắm, cứ quyết định làm giữa trưa đi. Có được không?” Liễu Thục Vinh hỏi.

Đương nhiên Hàn Liệt sẽ nhận lời ngay: “Vậy đành phải làm phiền thím rồi.”

Chờ nói xong chuyện, Hàn Liệt mang theo hai đứa nhỏ trở về trước, mà Liễu Thục Vinh lại vỗ về hai đứa Trang Tiền và Trang Trình, bảo chúng nó đi tìm người nhà họ Vu trở về.

Chúng nó đi rồi, bà mới vỗ vỗ tay Liễu Tố Tố nói: “Tố Tố, con nói cho mẹ nghe rõ ràng, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Liễu Thục Vinh lớn lên rất xinh đẹp, Vu Đại Trụ cũng đối xử thật tốt với bà ấy, chưa bao giờ ông để bà ấy phải làm việc nặng, cho nên dù bà đã năm mươi mấy rồi, nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ trẻ trung. Vậy mà chỉ vì chuyện của nguyên chủ, mấy ngày nay bà đã tiều tụy đi không ít, mái tóc đã thêm thật nhiều sợi bạc.

Liễu Tố Tố nắm tay bà ấy, cười cười nói: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, chỉ là con đã nghĩ thông suốt. Cả đời này ngoại trừ cha mẹ, những người khác không có cũng chẳng sao. Trang Bạch Vũ kia chướng mắt con, con cần gì phải yêu thương anh ta nữa? Hơn nữa con tin tưởng ánh mắt của mẹ, mẹ đã nói Hàn Liệt không tồi, vậy anh ấy chắc chắn không tồi. Con không muốn làm mẹ thêm lo lắng nữa.”

Cô chỉ nói ngắn ngủn mấy câu, vậy mà nước mắt của Liễu Thục Vinh thiếu chút nữa đã chảy xuống.

Bà ấy nghẹn ngào gật gật đầu: “Đúng đúng đúng, con có thể nghĩ như vậy, mẹ đã an tâm rồi.”

Liễu Tố Tố nhìn vành mắt bà ấy đỏ lên, trong lòng cô cũng có chút hụt hẫng: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, về sau chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, chờ về sau con có tiền đồ, con cũng cho mẹ hưởng phúc!”

Nghe vậy, Liễu Thục Vinh chỉ cười nói: “Mẹ còn muốn hưởng cái gì phúc chứ? Con cứ sống thoải mái là mẹ vui vẻ rồi. Còn vết thương trên đầu con thì sao?”

“Không có việc gì, chỉ trầy chút da thôi, chờ lát nữa là tốt rồi.”

Hai người nói chuyện trong chốc lát, Vu Đại Trụ và hai đứa con trai đã trở lại. Mấy người bọn họ nghe Liễu Tố Tố đã nghĩ thông suốt rồi, ai nấy đều mừng vui, đặc biệt là vị cha kế Vu Đại Trụ này.

Ông ấy lập tức cười nói: “Chú còn nhớ rõ vừa vặn gần đây thôn cách vách có bắt được một con lợn rừng, Tố Tố, cháu chờ chú đi đổi nửa tấm trở về, chúng ta vui vẻ thưởng thức món ăn hiếm lạ này!”

Dù sao ông ấy cũng là cha kế, nguyên chủ vẫn luôn bắt ông ấy xưng là chú. Nghe ông ấy vui mừng nói, Liễu Tố Tố cũng cười gật gật đầu, nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện, anh hai Vu Kiến quốc đã nói: “Con nhớ rõ gần đây vị đầu bếp có tay nghề nấu nướng nổi tiếng công xã kia đang có thời gian rảnh, để con qua đó mời người ta tới đây, hỗ trợ cho Tố Tố!”

Liễu Thục Vinh: “Mau đi mau đi, Kiến Dân, con đi về gọi vợ con cùng đi, hai đứa đi mượn bàn ghế gì đó, còn mẹ đi mời người ngày mai lại đây hỗ trợ!”

Vậy là ngoại trừ Liễu Tố Tố, mọi người đều bận rộn làm việc của mình, nhìn mọi người trong nhà náo nhiệt thành một đoàn, Liễu Tố Tố cảm thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua.

Trước nay cô chưa bao giờ nghĩ tới, khi mình sống lại một đời còn có thể gặp được người nhà tốt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.