Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 32




Nụ cười trên mặt bác Thái ngưng lại: “Ai, Tiểu Liễu à, cháu cũng từ nông thôn đến đây, hẳn phải biết rau này chưa thể hái được. Nếu muốn trồng lại cũng không sống được, không phải bác không muốn trả vườn rau lại cho cháu, mà là hiện tại lương thực quý giá, chúng ta không nên lãng phí lương thực đúng không?”

“Cháu xem như vậy có được không, sau này phía Tây cháu xem như là nhà mình, muốn ăn gì trực tiếp tới hái, chờ mấy rau này hái được, bác trả lại vườn cho cháu.”

Liễu Tố Tố nhíu mày, nghĩ thầm bà ta đang nghĩ cô là đồ đần đây mà.

Nếu cô trực tiếp hái trong vườn, một hai lần ngược lại không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài trong lòng không khỏi băn khoăn, phải đưa ít đồ ăn làm thù lao cho bác Thái.

Nếu đưa trong lòng cảm thấy thua thiệt, nếu không đưa thì bác Thái này cũng không giống người hào phóng, không chừng sẽ ra bên ngoài nói xấu, cô vừa đến danh tiếng cũng sẽ bị phá hủy. 

Rõ ràng là vườn rau nhà mình, kết quả danh không chính ngôn không thuận.

Mà cô mặc dù không phải người nông thôn chân chính, vào Nam ra Bắc cũng hiểu rõ, rau này không phải một lúc có thể hái xong, còn có khoai tây, khoai lang, cải trắng để làm dưa mầm này nọ.

Chờ bác Thái hái xong trả lại, đoán chừng cả đời cô cũng đừng nghĩ đến mảnh đất này!

Liễu Tố Tố thầm hừ lạnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười: “Bác gái, vườn này là bác cực khổ trồng ra, sao cháu có thể tùy tiện hái, đến tai người khác sẽ là cháu không hiểu chuyện. Mà ở vườn cháu đã xem qua, rau cũng không nhiều, bác nhanh chóng nhổ lên trồng lại, còn có thể sống, nếu như không thể sống, còn có ít hạt giống cũng không tính là lãng phí.”

Bác Thái không nghĩ cô sẽ cự tuyệt, trên mặt không thể nhẫn nhịn, cứng rắn lên tiếng: “Tiểu Liễu, trong nhà cháu có bốn đứa trẻ, lại không có ai giúp đỡ, không thể chăm sóc hết mấy đứa bé, còn nghĩ muốn trồng rau?”

Vừa dứt lời, đột nhiên Hàn Tiền từ trong nhà chạy ra: “Mẹ ơi, bàn chúng con đã lau sạch sẽ.”

Hàn Trình đi theo phía sau: “Mẹ ơi, quần áo con và anh cũng đã xếp xong.”

Hàn Tú Tú không thể để hai em trai cướp hết công, lần đầu có chút ngại ngùng: “Dì ơi, nếu không để cháu giúp dì cất chăn?” 

“Không cần, các con nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối giúp mẹ giặt quần áo là được.” Nói xong quay đầu nhìn về phía bác Thái đang kinh ngạc, cười híp mắt nói.

“Bác à, bác còn cảm thấy cháu bận không làm nổi không?”

Bác Thái: “...”



Vừa về đến nhà, bà ta mắng mỏ: “Cũng thật sự là kỳ lạ, trong quân khu chúng ta con cái nhà ai không chạy nhảy bên ngoài, ở trong nhà đều không chịu nổi. Sao Liễu Tố Tố có thể dụ dỗ mấy đứa kia ở nhà làm việc cho nó? Còn có Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú, trước kia khác nào mấy đứa câm, hiện tại lại nghe lời Liễu Tố Tố. Người phụ nữ này có phải có thuốc mê hồn không, mê hoặc Tiểu Hàn, đến cả mấy đứa trẻ cũng không buông tha.”

Bác Thái tức giận, không chỉ vì nguyên nhân là vườn rau, mà còn bởi vì Hàn Liệt.

Hàn Liệt tuổi còn trẻ mà làm phó đoàn trưởng, dù ở trong toàn quân khu cũng là người tuổi trẻ tài cao, trước đây rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Liệt đầu óc chậm chạp, chỉ tập trung tinh thần huấn luyện, trong lòng trong mắt chỉ có quân đội.

Về sau lại nhận nuôi hai đứa bé, lúc này người giới thiệu ít đi, nhưng vẫn có, trong đó gồm bác Thái.

Bà ta muốn giới thiệu con gái mình cho Hàn Liệt, hai nhà là tầng trên tầng dưới, Hàn Liệt lại tuấn tú lịch sự. Cho dù có con, bà ta cũng có thể giúp đỡ, cũng không là cái gì, còn có thể thân càng thêm thân, con trai bà ta ở quân đội không phải cũng có thêm người nâng đỡ?

Nhưng Hàn Liệt lại không chịu, nói mình tạm thời còn chưa cân nhắc đến việc cưới vợ, nhưng vừa cự tuyệt bà ta, đã lập tức trở về kết hôn, cưới Liễu Tố Tố.

Nhìn con rể mình tìm kiếm cứ thế chạy mất, bác Thái có thể cao hứng mới lạ. Hiện tại muốn chiếm vườn rau của mình, càng có thành kiến với Liễu Tố Tố hơn.

Con dâu bà ta không thèm để ý nói: “Mẹ, không phải mẹ trông coi nhà ăn sao, vợ Hàn Liệt từ nông thôn đến, tương lai nhất định sẽ đến nhà ăn làm việc, mẹ còn sợ không có cơ hội trả thù?”

“Đúng rồi.”

Quân đội nhiều người, vị trí công việc ít, mỗi chỗ đều có không ít người tranh nhau, nhất là công việc nhà ăn.

Nhóm chị dâu đến quân khu, phần lớn là người nông thôn, chỗ có thể làm là trại chăn nuôi và nhà ăn, nhưng hoàn cảnh công việc trại chăn nuôi không được. Còn như nhà ăn, nấu ăn còn lấy được tiền lương, lại có thể vụng trộm mang ít đồ ăn về nhà, quả thật không có gì tốt hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.