Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 28




Trần Nam uống một ngụm, xác thật ngọt, còn có mùi hoa.

Nhưng cô ấy cũng rất kinh ngạc, chủ yếu không ngờ tới Liễu Tố Tố lại sang trọng như vậy, lại còn xinh đẹp, nếu không phải Hình Tiểu Quân nói cho cô ấy, cô ấy còn cho rằng chị dâu Liễu là người thành phố. 

Cũng không đúng, ngay cả người thành phố cũng rất ít người xinh đẹp như thế.

Uống nước xong, Liễu Tố Tố đã phơi hết chăn, vừa mới chuẩn bị hỏi bọn nhỏ muốn cùng cô đi xem ruộng hay không, phát hiện Hàn Tiền và Hàn Trình đã chơi rất vui vẻ với con trai lớn Ngưu Đản của nhà Trần Nam, mà Hàn Tú Tú cũng đang nói chuyện với con gái Trần Nam.

Trần Nam nói: “Chị dâu cứ kệ bọn nhỏ đi, trước đây Tú Tú ở nhà em chơi rất ngoan với Tiểu Điềm.”

Chỉ có Hàn Cẩm như thế, mặc kệ ở nhà bọn họ bao lâu, một lời cũng không nói với mọi người, càng đừng nói chơi đùa cùng nhau.

Cho nên hôm nay cô ấy đến, thấy Hàn Cẩm lại đồng ý nghe Liễu Tố Tố nói, toàn thân cảm thấy rất khiếp sợ.

Hàn Tú Tú bài xích người khác phái, nhưng đối với bé gái không sợ, hơn nữa Liễu Tố Tố cũng hy vọng con bé có thể giao lưu có nhiều bạn bè, nghe vậy nên hỏi Hàn Tú Tú có muốn ở nhà chơi với Tiểu Điềm không. Hàn Tú Tú nghĩ sau đó đồng ý, lúc này Liễu Tố Tố mới gật đầu, cầm tay Hàn Cẩm ra ngoài. 

Quân khu rất lớn, chung quanh núi cũng nhiều, cho nên trừ bỏ đất bằng bên ngoài, còn tu sửa không ít ruộng bậc thang, Liễu Tố Tố một đường đi đến, phát hiện nơi này cơ bản đều là ruộng cạn, không có ruộng nước.

Nhưng mà nghĩ lại, hoàn cảnh nơi này vốn dĩ thiếu nước, ở ngoài hai dặm mới có một con sông, ngày thường gia đình quân nhân dùng nước, đều dựa vào bộ đội đào mấy cái giếng, buổi sáng hôm nay Hàn Liệt cũng là đến đó lấy nước.

Đổi lại là người phương Bắc khẳng định không có vấn đề gì, ruộng cạn có thể thu hoạch lúa mì ngô cao lương, bột mì, nhưng kiếp trước Liễu Tố Tố là người phương Nam chính gốc. Thứ thích ăn nhất không cách nào rời xa chính là cơm tẻ, hiện tại hoàn cảnh như vậy, đừng nói chính mình trồng không được, mua cũng không mua được, bởi vì các tỉnh xung quanh cũng đều là như thế này. 

“Chị dâu, là nơi này, nhà em ở bên kia, cách chỗ này không xa.”

Trần Nam chỉ cho cô xem, vị trí đồng ruộng cũng không tệ, gần núi, không chắn ánh sáng mặt trời, trời mưa lượng nước đầy đủ.

Trước kia Hàn Liệt không có thời gian làm ruộng, mặt đất mọc đầy cỏ dại, nhưng những nhà xung quanh hoa màu lớn lên không tồi, hiện tại ngoài ruộng trồng là lúa mì vụ đông, gieo nhanh tầm nửa năm nhìn qua xanh um tươi tốt, mà khi Liễu Tố Tố duỗi tay bóp thì phát hiện không đúng.

Một tiếng “lạch cạch.”

Là rỗng ruột.

Trần Nam sửng sốt, cũng bóp thử: “Vì sao không rắn chắc?” Mắt lại nhìn, nói: “Chắc do nhà chị dâu Vương, cô ấy không thích làm nông, mùa đông không tưới nước nên thành ra như vậy. Nhà chúng ta sẽ không giống.”

Lúa mì vụ đông gieo mùa xuân bắt đầu sinh trưởng, nhưng hiện tại nước mưa thiếu, nếu là mùa đông không tưới lượng nước đủ cho đất, vừa vào xuân, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn lớn lên tươi tốt, nhưng bóp ra tất cả đều trống không.

Hình Tiểu Quân và Trần Nam là người chăm chỉ, hơn nữa quê quán Trần Nam cách thôn không xa, chờ đến thời tiết ngày mùa, người nhà có thể đến giúp đỡ, cho nên mỗi năm thu hoạch không tồi.

Liễu Tố Tố nghĩ rồi nói: “Tiểu Nam, nước của chúng ta lấy từ đâu?”

Trần Nam: “Ngoại trừ nước mưa, thì phải đi ra sông lấy.”

Liễu Tố Tố nghĩ ngợi, nước tưới đồng ruộng không có khả năng dùng nước giếng, chỉ có thể dùng nước sông, đồng ruộng bên này cách con sông tương đối gần, cách đó khoảng năm trăm mét, nhưng dù vậy thì đi tới đi lui gánh nước cũng khiến bản thân mệt chết.

Mệt cũng không sao, quan trọng nhất chính là hoàn cảnh bên này bị ảnh hưởng, trừ bỏ khi mùa hạ nước mưa nhiều, thời điểm khác đều tương đối khô hạn. Tình huống này dùng phương pháp lấy thùng tưới, căn bản không được, đất còn chưa hấp thu được nhiều, đa số đã bốc hơi, một hồi cực khổ đều lãng phí.

Cho nên chờ đến năm sau, thời tiết càng trở nên khô hạn thêm, nước mưa càng thiếu, thu hoạch nhất định chịu ảnh hưởng lớn.

Tuy rằng nạn đói ba năm, cơ bản toàn quốc đều chưa thể may mắn thoát khỏi, nhưng Liễu Tố Tố nhớ rõ ràng, tình hình Tây Nam hạn hán nghiêm trọng nhất. 

Liễu Tố Tố biết, tương lai trong mấy năm nữa, giảm bớt nạn đói là quan trọng nhất, nhưng nếu muốn như thế, với điều kiện hiện tại, chỉ có thể dự trữ nhiều lương thực. Tốt nhất chất đầy hầm, như vậy mới có thể miễn cưỡng chịu đựng vượt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.