Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 16




Bây giờ em gái nhà mình muốn xuất giá còn phải nhập ngũ, bọn họ vừa lo lắng vừa hài lòng. Chỉ sợ Hàn Liệt đối xử không tốt với Liễu Tố Tố, mượn danh nghĩa uống rượu để không ngừng hỏi han, đợi đến cuối cùng mới yên tâm và Hàn Liệt cũng đã say.

Liễu Thục Vinh suýt nữa tức chết: "Tôi nói mấy người xuống tay không nặng nhẹ, sao có thể trực tiếp chuốc say Tiểu Hàn như vậy chứ."

Hàn Liệt khoát tay: "Mẹ ơi, con không say, có thể đi về."

Vu Đại Trụ cũng có chút áy náy, vội vàng nói: "Vậy cũng không được, chú tiễn con, dù sao cũng không xa, đi thôi đi thôi."

Mọi người đều đi rồi, Liễu Thục Vinh bắt đầu thu dọn đồ đạc, Liễu Tố Tố muốn tới giúp đỡ lại bị bà đuổi đi: "Con mau tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải bắt xe. Chị dâu và mấy thím của con có thể giúp mẹ."

Liễu Tố Tố thấy quả thật bận rộn nên cũng không miễn cưỡng nữa mà trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng bên ngoài đã truyền đến tiếng động. Liễu Tố Tố phảng phất nghe thấy giọng nói của Hàn Liệt, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, quả nhiên là Hàn Liệt gọi một chiếc xe bò tới.

Người nhà họ Vu đều thức dậy, lúc này giúp đỡ chuyển đồ lên xe bò. Liễu Tố Tố sốc hai đứa trẻ họ Trang dậy, hắt một nắm nước lạnh lên mặt, hai đứa trẻ lập tức tỉnh táo.

"Mẹ ạ?"

"Hôm nay chúng ta phải đi tàu hỏa, đợi lát nữa lên tàu rồi ngủ." Hôm qua Liễu Tố Tố đã nói với bọn chúng, cho nên hai đứa trẻ vừa nghe xong đã cầm túi xách nhỏ của mình và trèo lên xe bò.

Đồ đạc nhanh chóng được chất lên xe, Liễu Thục Vinh biết rõ đi sớm như vậy, bọn họ chắc chắn không có khẩu vị để ăn sáng nên đã luộc mười quả trứng gà đưa cho Liễu Tố Tố: "Cầm theo ăn trên đường, còn có bánh quy, bánh quai chèo gì đó, mẹ đều đặt ở trên cả, tuyệt đối đừng để bị đói."

Liễu Tố Tố biết bây giờ không phải lúc để khách khí, cô gật đầu rồi đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ: "Mẹ, chú, vậy con và bọn nhỏ đi trước, đợi con đến đó sẽ viết thư cho hai người."

"Còn có anh trai và chị dâu, mọi người ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Liễu Thục Vinh cố nén nước mắt: "Được, được, con và bọn nhỏ hãy sống tốt. Tiểu Hàn, sau này mong con có thể chăm sóc nhiều hơn."

Hàn Liệt gật đầu: "Mẹ yên tâm."

Liễu Thục Vinh biết không thể trì hoãn thêm nữa nên đã thúc giục bọn họ rời đi. Ông chú đẩy xe bò vung bím tóc, con bò già đã "lộc cộc" chạy đi. Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, chậm rãi vào sáng sớm yên tĩnh, càng chạy càng xa.



Đợi đến khi cuối cùng không nhìn thấy đám người Liễu Thục Vinh nữa, Liễu Tố Tố mới xoay người và khẽ thở dài.

Hàn Liệt biết cô buồn nên nói: "Sau này có cơ hội, em có thể mang theo bọn nhỏ trở về bất cứ lúc nào."

Dù sao hai đứa trẻ họ Trang cũng còn nhỏ, đã dựa vào bao quần áo mà ngủ thiếp đi. Liễu Tố Tố sợ bọn chúng bị cảm lạnh nên đã lấy thêm quần áo để đắp cho bọn chúng. Cô nghe vậy cũng gật đầu: "Đúng rồi, tình huống của Niệm Tô và Chiêu Đệ thì sao, anh nói cho em một chút đi."

Hàn Liệt dừng một chút mới nói: "Bọn chúng là con của hai đồng đội của anh."

Quân đội sẽ trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ, được nuôi dưỡng bởi những người còn sống trong gia đình. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được nuôi dưỡng tốt. Một số gia đình đã lấy tiền và bỏ chạy, còn những người khác thì không chịu trách nhiệm, nói rằng không muốn nuôi con cái của họ.

Mẹ của Niệm Tô đã có người thương khi cha cậu bé còn sống. Người vừa chết, đã lập tức cưới người khác. Niệm Tô lại không có ông bà nội, quân đội đã điều tra anh em bên nhà cha thì phát hiện nhân phẩm đều không ổn nên mang Niệm Tô về lại cho bộ đội.

Mà Chiêu Đệ là do mẹ sinh khó nên mất, cha cũng vừa hy sinh, ngoài miệng ông bà nội cô bé nói cũng tốt, nhưng lại là người cặn bã, cực kỳ trọng nam khinh nữ. Nhận lương hưu về tay đã chuẩn bị mang Chiêu Đệ đi bán trực tiếp cho người trong hốc núi để làm con dâu nuôi từ bé, số tiền còn lại thì cho con trai út cưới vợ thành phố.

Lúc ấy nếu không phải Hàn Liệt có dịp đi qua thăm thì Chiêu Đệ đã bị chà đạp từ lâu.

"Em cũng có thể thấy, Chiêu Đệ... vô cùng phản cảm với anh." Hàn Liệt nói.

Liễu Tố Tố gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.