Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký

Chương 1




“Đó là ai vậy?”

“Đây chẳng phải là Liễu Tố Tố trong nhà thím Liễu sao, sao lại nằm trên mặt đất thế kia!”

“Các người còn không biết sao? Người đàn ông mà Liễu Tố Tố đã tìm kiếm trong thành phố đang bỏ vợ bỏ con đi chắc hẳn phải về tỉnh thành rồi! Ngày hôm đó tôi đều nghe được hết, chắc hẳn là vì luẩn quẩn chuyện trong lòng này đây mà. Vì để giữ được người đàn ông đó mà cô ta đã khóc lóc rất thảm thương!”

“Ôi trời, sớm đã nói không nên tìm đàn ông trong thành phố rồi, phụ nữ trong thôn chúng ta làm sao có thể trói buộc được người thành phố chứ, cô ta còn càng không nghe, bây giờ thì tốt rồi!”

……….

Đủ loại lời nói từ bốn phương tám hướng đánh úp tới nhưng Liễu Tố Tố vẫn nằm im ở ven đường, hai mắt vô hồn nhìn lên không trung cũng không nhúc nhích gì.

Cũng không phải bởi vì chuyện gì khác mà lúc này Liễu Tố Tố đang nằm ở đây sớm đã không phải là người phụ nữ đang bị người dân trong lòng bàn tán nữa rồi. Nói cách khác thì cô đã xuyên qua đây.

Liễu Tố Tố thật sự không nghĩ tới bản thân đang ra sức cứu người lại có thể bị một trận tai nạn xe cộ trực tiếp lao đến dẫn tới mất mạng. Vốn tưởng rằng bản thân mình đã chết nhưng lại nghe được một giọng nói vang lên bên tai.

“Tôi là cô ở một thế giới khác, hiện tại cô có một cơ hội nữa để sống sót trở lại, chỉ cần cô giúp tôi nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ thật tốt, hiếu thuận với mẹ là được, cô có đồng ý không?”

Liễu Tố Tố đương nhiên đồng ý.

Có thể được sống thì ai sẵn lòng đi chết chứ?

Hơn nữa cô còn là trẻ mồ côi, dưới sự bồi dưỡng của quốc gia cô đang trên con đường học hỏi tiến bộ, cuối cùng cũng đã đến lúc đền đáp cho tổ quốc, trong lòng mang theo tràn đầy ý chí chiến đấu làm sao có thể cam lòng chịu chết như vậy được chứ?

Thấy Liễu Tố Tố đã bằng lòng, lúc này giọng nói kia mới than thở một tiếng: “Được rồi, vậy coi như tôi sẽ hết bị chỉ trích khi làm một người mẹ, người con rồi.”

Từ từ đã… mẹ?

Sao lại có cái xưng hô này?

Liễu Tố Tố vừa định nói chuyện thì giọng nói kia đã biến mất, tiếp theo là một lực hút thật lớn truyền đến, cô rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi chờ tới khi tỉnh dậy thì một đoạn ký ức không thuộc về mình lại xuất hiện ra. Mãi đến khi Liễu Tố Tố sắp xếp lại được những ký ức đã có, trong lúc nhất định cô chỉ muốn mở miệng ra mắng người.

Bởi vì lúc này cô mới phản ứng lại được cái xưng hô kỳ quái kia là như thế nào – Cô thực sự đã xuyên qua đến năm 1957 của lịch sử!

Tuy rằng khoảng cách thời gian trong lịch sử này đã cách rất xa trong cuộc sống tương lai của Liễu Tố Tố nhưng trong sách lịch sử hay những phim tài liệu phóng sự vẫn có không ít những miêu tả về thời quá khứ này, nói ngắn gọn thì chỉ có một chữ - Nghèo!

Không phải nghèo bình thường mà là toàn bộ xã hội, toàn bộ quốc gia đều nghèo. Đừng nói đến thịt hay cá đến ngay cả việc ăn trứng gà thôi cũng là một việc xa xỉ.

Đặc biệt hơn nữa là một năm sau sẽ càng bước vào thời kỳ nạn đói ba năm vô cùng khó khăn. Thời gian ba năm đó, Liễu Tố Tố đã từng nghe người ta nói qua hoa màu chết héo, không thu hoạch được, người có điều kiện tốt hơn thì có thể dựa vào lương thực dư thừa để ăn miễn cưỡng sống qua ngày. Còn nếu như điều kiện không tốt vậy thì chỉ có thể ăn vỏ cây, ăn đất, người chết vì đói vì bệnh rất nhiều.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng kia là trong lòng Liễu Tố Tố đột nhiên cảm giác ớn lạnh.

Nhưng những thứ này cũng không phải là tất cả, chuyện làm cô phiền não nhất chính là chuyện phiền lòng của nguyên chủ.

Sau khi cha ruột qua đời nguyên chủ đi theo mẹ tái hôn, mẹ của nguyên chủ là Liễu Thục Vinh mang theo cô trở về nhà mẹ đẻ. Năm sau bà gả cho một người cũng có vợ đã qua đời là Vu Đại Trụ, Vu Đại Trụ có hai người con trai, thêm nguyên chủ nữa là có tổng cộng có ba người con. Tuy rằng sau khi hai người tái hôn cả hai cũng không có thêm con nhưng bởi vì cả Vu Đại Trụ và Liễu Thục Vinh đều là những người phúc hậu nên một nhà năm người vẫn rất hoà thuận vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.