Thập Niên 50 Nuôi Con

Chương 10: 10: Hệ Thống 5






Hai đứa bé cũng không một mình ăn hết thịt mà ngẫu nhiên cũng sẽ gắp một vài miếng thịt vào chén của Xảo Liên“ Mẹ, mẹ ăn đi, mẹ làm việc nhiều hơn chúng con” Hai đứa bé có lòng quan tâm tất nhiên là Xảo Liên cũng không muốn để chúng thất vọngThế là cô gắp miếng thịt lên ăn nói với hai đứa bé: “ Ăn đi, nhà mình được mùa, năm nay sẽ dư lương thực, mẹ sẽ ra ngoài hỏi thăm thử xem nếu chính sách cho phép sang năm sau mẹ sẽ đi bắt hai con heo về nuôi lớn, đến lúc đó sẽ có nhiều thịt để ăn”Những năm trước một nhà năm miệng ăn, hai vợ chồng Khúc gia lại có lượng cơm lớn lương thực trong nhà không đủ ăn phải trộn rau với trấu lạiBây giờ hai vợ chồng đều đã qua đời Gia Khang và Giai Viện còn nhỏ khẩu phần ân không nhiều nên lương thực năm nay thu hoạch chắc chắn sẽ đủ ănXảo Liên đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nuôi heo vào năm tới không, đương nhiên trước hết là phải hỏi cho kỹ là rốt cuộc có được nuôi hay không đãXảo Liên ở đây đã được nửa tháng cô vừa mới nhận thức rõ đây là thời đại nào, nếu không sai biệt thì hẳn là khoảng thời gian một năm sau khi cả nước giải phóng và bất đầu lập quốcCô cũng không rõ rốt cuộc chính sách bây giờ như thế nào, nên không dám tuỳ tiện làm bậy, vạn nhất bị người ta để ý đến thì phiền phứcBây giờ cô không cầu giàu sang phú quý gì, chỉ muốn nuôi hai đứa bé bình an lớn lên yên ổn sống qua ngày là đượcĐã có hệ thống nếu thật sự muốn ân thịt heo cũng không quá khó, không nhất thiết phải vì như vậy mà tạo nguy hiểm cho bản thân“ Chỉ cần ba người chúng ta cố gắng làm việc thì tương lai chắc chắn sẽ ăn được thứ mình muốn yên tâm đi mẹ sẽ không để mấy đứa phải bị ủy khuất, về sau cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt lên thôi"Xảo Liên vừa nói vừa gắp thịt vào chén mấy đứa trẻ“ Vâng chúng con sẽ nghe lời mẹ, mẹ bảo gì chúng con sẽ làm nấy.


Cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ tốt hơn thôi, sau này sẽ không có ai có thể bắt nạt mẹ nữa”Hai đứa bé nhìn còn rất nhỏ nhưng chúng nó cái gì cũng hiểu, ngày xưa ông bà nội ngày nào cũng mắng mẹ những chuyện này chúng nó đều thấy cảBây giờ hai ông bà đã mất mẹ sẽ không phải nghe những lời trách móc kia nữa hai đứa bé cũng thấy nhẹ nhàng đi phần nào“ Được, được mẹ biết hai đứa là những đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, mẹ rất vui vì có hai đứa bên cạnh, đời này mẹ sẽ bảo hộ các con chu toàn”Cảm giác được con cái quan tâm thật sự rất hạnh phúc Xảo Liên tươi cười cô cảm thấy rất vui vẻ liền uống thêm nửa bát cháo nữaBa mẹ con nhanh chóng kết thúc bữa ăn, Giai Viện giúp đỡ cô thu dọn bát đĩa và rửa chénXảo Liên lại múc nước nóng từ trong nồi mới đun lúc nãy, đổ nước vào một cái chậu dùng gậy khuấy đều cho tro lắng xuống sau đó đổ nước bên trong vào một cái chậu khác cho quần áo vào ngâmThời đại này có bán một số loại xà phòng, xà phòng thơm hay còn gọi là xà phòng ngoại, giá cả cực kì đắt đừng nói đến nhà họ Khúc ngay cả đến những gia đình khá giả trong thôn cũng không dám mua dùngỞ chỗ này không có cây bồ kết, đại đa số mọi người giặt quần áo đều sử dụng tro cây ngâm nước trước khi giặtĐương nhiên là trong tay Xảo Liên có xà phòng và bột giặt nhưng cô lại không dám lấy ra, trẻ con không hiểu chuyện nếu tuỳ tiện nói ra với người bên ngoài, người bên ngoài chắc chắn sẽ chuốc hoạ nên bình thường cô hay lén lút sử dụngBát đũa đã được rửa sạch sẽ và úp lên, quần áo cũng đã được ngâm trong chậu sau một ngày bận rộn cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi được rồiThế là cả ba người đều leo lên giường Xảo Liên thổi tắt ngọn nến căn phòng tối đen như mực“ Ngủ đi, ngay mai lại phải làm việc, hai ngày này thời tiết không tốt lắm, phải nhanh chóng thu hoạch hết lương thực sớm mới được”Xảo Liên nằm giữa hai đứa bé cô đưa hai tay ôm hai đứa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cho hai đứa trẻ ngủDù sao hai đứa bé chưa đầy bồn tuổi cả ngày chạy khắp vùng núi như thế sao có thể không mệt được chứ, bây giờ năm trong chiếc giường ấm áp lại được mẹ ôm vào lòng vỗ về chẳng mấy chốc hai đứa bé đã ngủ thiếp đi“ Ngủ ngon, bảo bối” Xảo Liên cũng nhắm mắt lại rất nhanh liền chìm vào giấc ngủSáng sớm Xảo Liên thức dậy sớm để nấu cơm giặt quần áoSau khi ba mẹ con ăn xong bữa sáng, Xảo Liên liền từ ngăn tủ lấy ra hai cái đùi gà đưa cho hai đứa bé“ Vốn tính là hôm qua lấy ra cho hai đứa ăn nhưng hôm qua nấu thịt ăn nên mẹ quên mất, hai đứa cầm theo đùi gà đi ra ngoài nếu đói có thể lấy ra ăn sáng nay mẹ phải thu hoạch các con muốn làm gì cũng được đi hái hồng cô nương hay hạt dẻ gì đó mang về, nhớ đừng để bản thân quá mệt “Cầm trên tay cái đùi gà mà hai đứa bé suýt thì nhảy cẩn lên vì vui sướngGiai Viện vội vàng tìm một miếng vải sạch để bọc hai cái đùi gà lại, sau đó cẩn thận nhét vào trong ngực, hai đứa bé nhanh chóng dắt tay nhau vui vẻ đi đến sườn đồi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.