Thập Điện Thiên La Cung

Chương 3: Vũ Vân học viện. Giấy báo chiêu sinh (Thượng)




  • Đi tầm thời gian nửa khắc(1), Vân Thương đã về đến gia trạch của nhà mình. Gia trạch gia đình Vân Thương không lớn lắm nhưng vẫn có cửa ngõ tường vách, bên trong vẫn có trạch viện, tiền viện, hậu viện đầy đủ. Đây có thể xem như là khá giả trong vùng rồi.
  • Đẩy cửa đi vào, bước ngang qua trạch viện, Vân Thương tiến vào tiền viện trong nhà.
  • Lúc này xuất hiện trước mắt Vân Thương có ba người. Ngồi ở chính giữa tiền viện là một người đang ông trung niên tuổi chừng năm mươi, thân vận trường bào màu đen, nét mặt nghiêm nghị, tay cầm chung trà nhấp môi. Người này chính là phụ thân của Vân Thương, tên là Vân Phong.
  • Ngồi ở hai bên trái phải phía dưới là một đôi nam nữ tuổi chừng hai bốn hai lăm. Hai người này bộ dáng rất lạ mặt, trong nhận thức của Vân Thương chưa gặp qua bao giờ. Bọn họ vận trên thân mình một bộ trường sam bạch tuyết. Cổ thêu ký hiệu mây bay gió lốc. Nam tuấn tú, nữ yêu kiều.
  • Thấy con trai mình nhìn chăm chú đôi nam nữ, Vân Phong bỏ chung trà xuống hướng Vân Thương bảo:
  • -“Thương nhi, không được thất lễ với khách. Đến, để phụ thân giới thiệu cho con hai người này”
  • -“Thất kính” Vân Thương vội chắp tay với hai người xin lỗi, sau đó đi đến bên người Vân Phong vấn an.
  • Vân Phong gật đầu nhẹ, rồi đưa tay về hướng đôi nam nữ giới thiệu với Vân Thương:
  • -“Thương nhi. Hai vị đây là Vô Ngân, Vô Diệp. Hai huynh muội bọn họ là chấp sự từ Vũ Vân học viện, Vũ Vân thành.”
  • -“Chấp sự Vũ Vân học viện, Vũ Vân thành” Vân Thương kinh ngạc thốt lên.
  • Thấy nét kinh ngạc của con trai, Vân Thương cười nhẹ. Sau đó hướng về huynh muội Vô Ngân, Vô Diệp nói:
  • -“Nhị vị, đây là đứa con trai thứ bảy của ta. Tên là Vân Thương, cũng là đứa nhỏ mà hai người đề cập đến”
  • -“Đề cập? Phụ thân, chuyện này là sao?” Một lần nữa ngạc nhiên, Vân Thương hướng Vân Phong hỏi.
  • Vân Phong đang tính trả lời cho Vân Thương nhưng liền bị chặn lại.
  • -“Vân bá, chuyện này hãy để cho chúng tôi nói với Vân Phong” Vô Diệp cười nhẹ nói.
  • Sắp xếp lại từ ngữ một lần, Vô Diệp cười nói với Vân Thương:
  • -“Chả là như thế này, tiểu đệ chắc hẳn là biết Vũ Vân thành rất gần với Hạ Nhật thôn phải không?”
  • Vân Thương gật đầu. Đúng như Vô Diệp nói, Vũ Vân thành nằm sát bên với Hạ Nhật thôn, nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa. Như với Vân Thương bây giờ thì thật là xa, nếu tự mình Vân Thương hắn chạy đi thì cũng mất thời gian năm ngày. Còn với phụ thân Vân Thương hay hai huynh muội họ Vô thì lại là gần, chỉ cần một ngày thời gian là đủ. Đây có thể xem là chênh lệch cảnh giới.
  • Thấy Vân Thương gật đầu, Vô Diệp lại nói tiếp:
  • -“Bởi vì Vũ Vân thành gần với Hạ Nhật thôn nên sự tình tiểu đệ chưa đến mười tuổi đã là Phá Phong ba tầng đã đến tai Vũ Vân học viện nên bọn họ đặc biệt phái huynh muội bọn ta tới để đưa cho đệ giấy báo khảo hạch sắp tới của Vũ Vân học viện”
  • -“Giấy báo khảo hạch Vũ Vân học viện” Vân Thương hắn lại một lần nữa giật mình nói. Kỳ thật Vũ Vân học viện, hay cả nhà Vân Thương đều chưa biết Vân Thương hắn đã không phải là phá phong ba tầng mà là phá phong năm tầng rồi. Vân Thương tính giữ bí mật để cả nhà hắn kinh ngạc một phen. Nếu như sự tình Vân Thương là phá phong năm tầng truyền đến tai Vũ Vân học viện thì không phải đơn giản cử hai huynh muội bọn họ đến đưa giấy báo như vậy mà là các lão sư trực tiếp đến nhận đồ đệ luôn chứ không phải chuyện đùa.
  • Thế nhưng sự tình Vân Thương chưa đến mười tuổi mà đã nhận được giấy báo khảo hạch của Vũ Vân học viện đã triệt để chấn động khu vực Tây Nam Nguyệt Liên vương quốc này. Bởi vì Vũ Vân học viện không dễ gì chủ động phát giấy báo khảo hạch cho học sinh chưa đến mười tuổi, lại còn là tự mình chấp sự đến phát giấy. Việc chấp sự đến phát giấy báo đã khẳng định Vân Thương được coi trọng, trên phân nữa khả năng chính là thiên tài. Và hiển nhiên chuyện này Vân Thương không hề biết.
  • -“Đúng, chính là giấy báo khảo hạch Vũ Vân học viện. Đây là cơ hội tốt cho đệ đệ tìm hiểu sâu về con đường linh giả. Phải biết rằng Vũ Vân học viện ta tuy không nói hàng đầu, nhưng ở Nguyệt Liên vương quốc này chưa ai dám so chất lượng dạy học với chúng ta”
  • Nói ra lời này ánh mắt Vô Diệp toát ra vẻ tự hào, Vô Ngân cũng tỏ ra tự hào.
  • Phải biết rằng Vũ Vân học viện là một học viện trung cấp tọa lạc tại Vũ Vân thành. Là một học viện có tiếng nơi Nguyệt Liên vương quốc. Nói khắp cả Nguyệt Liên vương quốc thì không có một học viện nào có ít học sinh như Vũ Vân học viện, thế nhưng bàn về cấp độ yêu nghiệt thì không có một học viện nào được như học viện Vũ Vân. Ở Vũ Vân học viện, đa phần học sinh đều có thể vượt cấp khiêu khiêu chiến, tư chất thiên tài. Nếu ngươi được gia nhập Vũ Vân học viện thì chúc mừng ngươi, ngươi đã lọt vào đội ngũ thiên tài của Nguyệt Liên vương quốc.
  • Lại nói học sinh Vũ Vân học viện ưu tú đến thế, nhưng mà tại sao vẫn ở hàng trung cấp. Đó là tại vì châm ngôn của học viện này là “Quý tinh bất quý đa” điều kiện nhập trường rất hà khắc, học sinh thì ít. Bởi thế nó mới không tấn thăng hàng ngũ cao cấp, nhưng không tấn thăng hàng ngũ cao cấp không có nghĩa là học viện này dễ bắt nạt. Bởi vì nội bộ bên trong rất là đoàn kết, lại nổi tiếng bao che khuyết điểm. Vậy nên tại Nguyệt Liên vương quốc mới có câu này: -“ngươi có thể tìm hoàng thất tìm phiền toái. Nhưng tốt nhất ngươi không nên chạm vào Vũ Vân học viện, bằng không ngươi sẽ hối hận.” Thế mới thấy được răngg hoàng thất cũng chẳng nguyện trêu vào Vũ Vân học viện.

  • (1) nữa khắc = 7 phút. 1 khắc = 15 phút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.