Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 155: 155: Anh Đến Ngay





Minh Hiểu Khê một lần nữa rơi vào tâm trạng nặng nề không tốt, cô xin nghỉ sớm để về nhà nghỉ ngơi.
Hai ngày sau cô xin nghỉ phép về quê chơi với bố mẹ.
Nhà bác cả của cô sau sóng gió kia cũng đã về quê.

Cả Minh Thu Hiền cũng thôi học trở về quê cùng bố mẹ.
Sau khi sự việc kia xảy ra, mọi chuyện mới vỡ lở, Minh Thu Hiền ở trường không có đi học đầy đủ, nợ môn quá nhiều, hai vợ chồng Minh Đình Huy sau khi biết chuyện thì quyết định không cho cô ta đi học nữa.
Minh Hiểu Khê về quê hai ngày, tâm trạng đã ổn định trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng khi cô vừa trở lại thành phố đã bị một chậu nước đá lạnh dội cho một lần nữa chìm vào sự tăm tối.
Cô tan ca về nhà vào lúc đêm khuya, trên đường bị mấy chiếc xe màu đen chặn lại.
Minh Hiểu Khê nhìn những người kia có vũ khí trong tay, cô cũng có chút lo lắng.
“Bộp…”
Một tên côn đồ dùng tuýp sắt đập vỡ cửa kính xe.
“Em gái, ra đây cho bọn anh hỏi chuyện chút nào…”
Minh Hiểu Khê trong lúc nguy cấp ấn điện thoại cầu cứu, số đứng đầu là Đoàn Trường Sinh.
“Tút… Tút…”
“Alo…”
Điện thoại vừa được kết nối một giọng nữ nũng nịu vang lên.
“Trường Sinh…”
Minh Hiểu Khê hô lên, giọng nói bên kia cười nhẹ, trả lời.
“Anh Trường Sinh đang ngủ, không biết cô là ai, có việc gì gấp lắm không để tôi gọi anh ấy dậy cho cô…”
“Tút tút…”
Minh Hiểu Khê hung hăng tắt máy, lại bấm gọi cho Đỗ Nguyên Khang…

Vừa gọi điện thoại cô vừa lấy tay cầm giày cao gót đối phó với bọn kia, tạm thời vẫn tranh thủ được chút thời gian.
“Hiểu Khê…”
Điện thoại rất nhanh được kết nối, Đỗ Nguyên Khang âm thanh lo lắng truyền đến.
Minh Hiểu Khê lập tức hô lên.
“Anh… Em bị một nhóm người bao vây, anh mau đến đường V giúp em.

Bọn chúng là dân chuyên nghiệp, lại đông, còn có vũ khí nữa, em sợ mình không đối phó được…”
“Anh đến ngay…”
“Choang…”
Cửa xe bị đập toang hoác, mấy tên kia cười nham nhở lao đến.
“Thơm ngon mọng nước quá…”
Minh Hiểu Khê ném điện thoại trong xe, tung cước đạp bay tên đang thò vào trong xe ra.
Đồng thời cô thuận thế nhảy ra bên ngoài.
Rất nhanh một trận hỗn chiến xảy ra.

Minh Hiểu Khê thân thủ rất tốt nhưng đối thủ rất đông, có vũ khí, thân thủ cũng rất tốt khiến cô chiến đấu rất nhanh đã bị rơi vào thế yếu hơn.
“Bụp…”
Bả vai của cô trúng một ống tuýp, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cô khụy xuống ôm lấy bả vai.
“Á…”
Bọn người kia thấy cô khụy xuống, chúng nháy mắt với nhau đi tới chỗ của cô bao vây người lại.
“Ngoan nào em gái… Chúng ta vui vẻ chút nhé…”
“Két…”
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Đỗ Nguyên Khang dẫn đầu đoàn người xông đến, cảnh sát nhanh chóng vây bắt gọn đám người kia.
Đoàn Trường Sinh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, anh gọi điện cho Minh Hiểu Khê không được, chờ cô ở nhà thì không thấy cô về nên đã đi đến bệnh viện tìm người, lúc này mới nhận được tin cô bị thương.
Anh vội vàng chạy đến phòng bệnh của cô để xem tình hình.
“Hiểu Khê! Em bị làm sao vậy?”
Minh Hiểu Khê ngẩng đầu nhìn người đang lo lắng chạy tới chỗ mình thì lạnh nhạt trả lời.
“Anh thấy đấy, tôi bị gãy xương, đang bó bột…”
“Tại sao em bị thương lại không nói cho anh biết?”
Cô nhìn anh, hơi nghiêng đầu, cười như không cười nói.
“Có chứ, tôi cũng muốn nói cho anh lắm, nhưng khi gọi điện cho anh thì anh đang ngủ, điện thoại còn để người cùng giường nghe giúp thì tôi nào dám làm phiền.
Thôi, anh bận rộn như vậy cũng đã đến ngó tới tôi, tôi xin cảm ơn, còn bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh về cho…”
“Em nói cái gì anh không hiểu…”
Đoàn Trường Sinh ngây ngốc không hiểu chuyện gì đứng ở đó hỏi cô.
Cô không kiên nhẫn phất tay đuổi người.
“Tôi nói rồi, tôi rất mệt, mời anh về cho…”
Đoàn Trường Sinh không có cách nào khác chỉ có thể yên lặng đi ra bên ngoài hành lang.
Anh lấy điện thoại của mình ra bắt đầu kiểm tra cuộc gọi, thấy không có gì bất thường.
Nhưng anh vẫn tin Minh Hiểu Khê, nên đã tự hack kiểm tra thông tin thuê bao của mình trên cổng thông tin chính quản lý của nhà mạng.
Nhìn lịch sử cuộc gọi vào tối ngày hôm trước, Minh Hiểu Khê gọi cho mình anh như chết lặng.

Cô thực sự đã gọi cho anh…
Anh nhớ lại thời điểm đó anh bị Lục Lam Chi vô tình đổ cà phê vào người nên phải đi tắm…
“Lẽ nào…”
Đoàn Trường Sinh lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp những suy đoán của chính bản thân mình.
Những ngày sau, ngày nào Đoàn Trường Sinh cũng đến bệnh viện thăm Minh Hiểu Khê nhưng đều bị cô hạ lệnh đuổi khách.
Ngay cả một kiên nhẫn nghe anh nói một câu hoàn chỉnh cô cũng không có.
Anh bị cô chặn họng cũng không dám dây dưa nhiều, sợ cô tức giận ảnh hưởng đến vết thương.
Ngày Minh Hiểu Khê xuất viện cô về nhà sớm, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Đoàn Trường Sinh đang đứng ở đó, Lục Lam Chi từ phía sau ôm lấy anh.
Đoàn Trường Sinh thấy cửa thang máy vừa mở, đang muốn chạy đến đón người thì bất ngờ bị ôm từ phía sau.
Cả người anh như đông cứng nhìn Minh Hiểu Khê.
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Trường Sinh lúng túng gỡ tay Lục Lam Chi ra.

Nhưng khi anh gỡ được người ra thì lại phát hiện Lục Lam Chi đang mặc áo sơ mi của anh.
Lục Trình đi cùng Minh Hiểu Khê đưa cô về nhà khi nhìn thấy Đoàn Trường Sinh và Lục Lam Chi cũng vô cùng bất ngờ.
“Cậu… Cô ta… Cậu…”
Anh kinh ngạc đến nói cũng lắp bắp, cuối cùng tức giận mà hét lên.
“Cậu phản bội Hiểu Khê… Cậu phản bội cô ấy…”
Lục Trình siết chặt nắm đấm muốn lao đến đánh người.
Minh Hiểu Khê nhanh tay nhanh mắt ngăn người lại.
“Anh đánh không lại anh ta đâu…”
“Không đánh lại thì sao, anh cứ đánh đấy… Cậu ta phản bội em, đáng bị đánh…”
Lục Trình hô lên, nhưng bất giác ngừng lại, nhìn Minh Hiểu Khê đầy sự nghi ngờ nhân sinh.
“Em đâu có hiền như vậy, anh ta phản bội em mà em không tức giận hả?”
Minh Hiểu Khê cười khổ, giơ tay lên.
“Em tức giận thì làm cái gì, em què mà…”
“Em…”
“Thôi đi thôi, tức giận làm gì với những không xứng đáng chứ…”
Lục Trình đưa Minh Hiểu Khê vào nhà xong rồi nhanh chóng rời đi, anh còn có ca phụ mổ cho Đỗ Nguyên Khang.
Đoàn Trường Sinh thấy Lục Trình đã đi vội vàng chạy sang nhà Minh Hiểu Khê.

“Anh muốn nói chuyện với em…”
Minh Hiểu Khê ngồi ở sô pha ăn trái cây, xem phim, không muốn để ý một chút gì đến anh cả.
Đoàn Trường Sinh không từ bỏ, chạy đến chắn trước mặt cô.
“Em đừng như vậy, có thể nghe anh giải thích được không?”
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng nói lạnh lùng.
“Tôi nghe, anh muốn nói gì thì nói đi.”
Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô lạnh lùng tránh khỏi.
“Nói chuyện bằng mồm, anh đừng có đụng chạm lung tung tung, tôi ngại bẩn lắm.”
Đoàn Trường Sinh rụt tay lại, cúi đầu, giọng nói mang theo sự khẩn cầu.
“Em đừng như vậy có được không.

Xin em nghe anh giải thích…”
“Tôi đang nghe, có gì anh nói nhanh đi, đừng câu giờ mất thời gian.

Tôi cho anh ba phút, nói xong thì mời anh về cho…”
“Thực ra mọi chuyện đều là hiểu lầm mà thôi… Anh và Lam Chi hoàn toàn là trong sáng…”
“Ừm…”
Cô vừa ăn vừa tùy ý gật đầu như không để những lời nói của anh vào đầu vậy.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô, cố gắng giải thích.
“Thực ra chuyện hôm đấy là…”
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.