Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương 82: 82: Chính Thức Công Khai Với Gia Đình





Chỉ mới mấy tháng, nhưng công ty PG do Lâm Phong làm chủ đã phát triển vô cùng tốt.
Từ những đơn đặt hàng nhỏ lẻ, bây giờ đã là những đơn hàng có giá trị lớn.

Lâm Phong cũng đã mua được một chiếc siêu xe Bugatti Chiron Divo màu xám đen với những đường viền màu xanh nổi bật, có những đường dập nổi dứt khoát trên thân xe rất ấn tượng.

Anh muốn đưa đón Di Giai mỗi ngày trên chiếc xe này, để nắng không tới mặt, mưa không ướt đầu cô.

Thời gian qua để cô rong ruổi cùng anh trên chiếc moto đã là thiệt thòi cho cô rồi.
Nhân lực công ty cũng đã đông hơn nhiều.
Bên cạnh Lâm Phong cũng đã có trợ lý, là một người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc, siêng năng, đặc biệt là vô cùng thật thà, tên là Giang Hạo.
Thời gian này công ty ổn định, nên Lâm Phong giao lại cho Trần Chí Hành quản lý, còn mình thì tập trung vào việc làm luận văn.
Di Giai vốn dĩ sẽ đến công ty của cậu thực tập, nhưng như vậy nghĩa là cô phải xa Lâm Phong vài tháng, cho nên cô đã nói với ba mẹ rằng cô cùng với Hiểu Tâm đã tìm được công ty để thực tập rồi.
Để ba mẹ không phản đối, cô đã đưa ra rất nhiều lý do.

Nào là cô muốn được đối xử công tâm, nên không muốn đến chỗ cậu, nào là cô muốn cùng Hiểu Tâm thực tập ở một nơi, nào là ở lại thành phố C thực tập cũng thuận tiện cho việc cô liên hệ với giảnh viên trong lúc làm luận văn, nào là cô cảm thấy môi trường ở công ty này rất tốt.
Mà công ty đó, không nơi nào khác, chính là PG.

Cả cô, Hiểu Tâm, Hàn Tuấn và Lục Huy sẽ ở đây thực tập.


Giai Ý và Cao Vĩnh Gia và Hà Nhi sẽ đến công ty họ hàng của Cao Vĩnh Gia, cũng ở thành phố C để thực tập.
Lúc đầu, Di Giai rất ngại đến, vì cả công ty đều biết cô là bạn gái Lâm Phong, còn gọi cô là bà chủ, cô sợ sẽ bị đối xử thiên vị.

Nhưng Lâm Phong đã tìm mọi cách dụ dỗ cô, nói nếu cô không đến PG, vậy cô phải trở về thành phố B, mà anh lại không thể xa cô.

Quá mềm yếu trước gương mặt ủy khuất của anh, cô đành phải đồng ý đến PG, nhưng với điều kiện, mọi người không được nâng đỡ hay e ngại gì cô, nhất định phải công bằng như những người khác.
Lâm Phong dù trong lòng vẫn sẽ nghĩ cách âm thầm che chở cô, nhưng ngoài mặt vẫn đáp ứng.

Anh còn dọa: “Thực tập sinh Cố, chăm chỉ làm việc, nếu không đừng mong anh ký vào giấy xác nhận hoàn thành thực tập cho em.”
Di Giai cũng hùa theo: “Lâm tổng yên tâm, nhất định không làm ngài thất vọng .”
Ở công ty, Lâm Phong sắp xếp cho Di Giai đi theo Triệu Di, một kế toán rất giỏi, người được Trần Chí Hành đề cử.
Triệu Di là người rất nghiêm túc, lại công tâm, không hề nhân nhượng vì Di Giai là bạn gái của sếp mình chút nào.

Điều này làm cho Di Giai càng thêm thoải mái, cũng học hỏi được rất nhiều điều.
Có điều, những người khác không nghiêm khắc với cô như vậy, ngược lại còn luôn ưu ái cô, khiến cho cô rất ngại.
Nhưng người khiến cô ngại nhất vẫn là bạn trai quý hóa nhà cô.
Đã giao kèo rõ, là ở công ty không được thân mật, không được thể hiện tình cảm, tốt nhất là cư xử như sếp với cấp dưới.

Thế mà, có người cứ thi thoảng lại kiếm cớ bảo cô đến phòng mình, làm cho đồng nghiệp cứ được phen hóng hớt.

Hôm nay đã là lần thứ ba, anh gọi cô đến phòng làm việc riêng.
Di Giai đã vô cùng mất kiên nhẫn: “Anh lại gọi em có việc gì nữa?”
Lâm Phong ra hiệu cho Di Giai đi đến chỗ mình: “Sao trông em không vui thế? Ai dám trêu chọc em?”
Di Giai hậm hực: “Là anh đấy, ở nhà chúng ta đã nói rõ rồi mà, sao anh cứ tìm cớ gọi em vào đây? Mọi người cứ nhìn em cười tủm tỉm kìa.”
Lâm Phong ôm người vào lòng dỗ dành: “Mặc kệ họ, dù gì họ cũng biết mối quan hệ của chúng ta mà.”
“Nhưng anh cứ thế mới làm cho họ có đề tài tán gẫu đấy.”
“Ai dám trong giờ làm mà tán gẫu? Lát nữa anh sẽ ra đó xử lý.”
Di Giai đến là chịu thua với Lâm Phong, là anh cố tình không hiểu ý cô hay thật sự không hiểu?
“Anh mà làm như vậy chính là có tật giật mình đấy.

Anh chỉ cần đừng gọi em vào đây nữa là được.”
Lâm Phong tỏ ra vô tội: “Anh gọi em vào là có việc mà.”
“Việc gì?”
“Nhớ em, muốn nhìn thấy em.”
Di Giai: “…” Nhớ cô? Anh và cô có phải yêu xa à? Hay là cả mấy tháng không gặp nhau? Còn nữa, nhớ cô chính là việc mà anh nói à?
Di Giai dứt khoát không muốn để ý đến Lâm Phong nữa, cô xoay người định bước ra ngoài, thì anh đã nhanh tay kéo tay cô cùng đi ra ngoài: “Đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Đồng nghiệp đã quen nhìn thấy sếp và bạn gái tay trong tay như thế rồi, nên cũng miễn nhiễm, không còn bị dồn quá nhiều cẩu lương đến mức bội thực.
Đúng lúc, Triệu Di cũng chuẩn bị ra ngoài, gặp Di Giai và Lâm Phong, cô vui vẻ chào hỏi, lại nói: “Phải rồi sếp, chiều nay tôi có việc đột xuất nên xin nghỉ phép, “bà chủ nhỏ” giao lại cho cậu quản lý.” Cô vừa nói vừa nháy mắt với Lâm Phong.


Trong công việc, Tống Di nghiêm túc, nhưng ở ngoài giờ, cô cũng là người rất vui vẻ hài hước.
Di Giai bị trêu xấu hổ: “Chị này, lại trêu em.”
Triệu Di bật cười: “Nào có trêu ghẹo gì em, chị chỉ bàn giao người thôi mà.

Còn nữa nha, dù chị không có ở đây, nhưng nhiệm vụ chị giao thì phải làm cho xong đấy.” Triệu Di vừa nói vừa nhìn đồng hồ: “Trễ rồi, chị đi trước đây, tạm biệt hai người.”
Lâm Phong có vẻ rất thích thú khi biết buổi chiều này, Di Giai sẽ do anh quản lý.

Anh nói với cô: “Buổi chiều không có việc gì thì ở phòng anh.”
Di Giai bật lại: “Lúc nãy anh cũng nghe rồi, em phải làm mấy việc chị Triệu Di giao.”
Lâm Phong: “Ở phòng anh vẫn có thể làm, nhân tiện chỗ nào khó hiểu anh có thể giải thích cho em.”
Di Giai cảm thấy, ở chỗ anh cô mới không thể tập trung làm việc được đấy! Còn nói sẽ giải thích cho cô, sổ sách cô đây xem còn rành rọt và có kinh nghiệm hơn anh nhiều! Chỉ viện cớ là giỏi!
Di Giai nghĩ mãi không tin được bạn trai nhà mình lại càng lúc càng bám người như vậy.

Một ngày hai tư tiếng, anh hình như muốn gắn với cô hết hai ba tiếng rồi, trừ một tiếng để cô tắm rửa vệ sinh đấy.
***
Mấy tháng thực tập cuối cùng cũng trôi qua.

Luận văn cũng đã bảo vệ xong, Lâm Phong, Di Giai và đám bạn đã chính thức tốt nghiệp.
Vui nhất chính là Di Giai, bởi vì Lâm Phong có thể cùng cô tốt nghiệp.

Ngày trước không thể cùng nhau vào TH cùng thời điểm, nhưng lời hứa tốt nghiệp cùng lúc đã được thực hiện rồi!

Để đánh dấu bước trưởng thành này, Lâm Phong đã
Ngày tốt nghiệp, ba mẹ Cố, ba mẹ Lâm và các phụ huynh khác cũng có mặt.
Di Giai vẫn còn ngại ngùng vì chưa công khai với ba mẹ, nên cô không dám quá thân mật với anh.
Thế nhưng, anh lại ngang nhiên nắm tay cô đi đến trước mặt ba mẹ Cố vẫn còn đang ngơ ngác.
“Thưa hai bác, hôm nay con có chuyện muốn nói.

Con và Giai Giai thật ra đang ở bên nhau.”
Ba Cố không bất ngờ, chỉ có mẹ Cố vẫn chưa tin được những gì bà đang nghe, đang thấy.

Từ lúc nào Lâm Phong lại thay đổi cách xưng hô, từ cô chú sang hai bác nghe trịnh trọng như thế? Còn cái gì mà con gái bà và anh đang ở bên nhau? Bà chỉ nghĩ hai người là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm qua.

Ai có ngờ đùng một cái lại trở thành một đôi.
Ba mẹ Lâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mẹ Cố mà buồn cười, hình như ai cũng đã biết trước chuyện này, chỉ có mỗi mình bà đến bây giờ mới được biết.
Mẹ Cố vẫn hoang mang cho đến khi vào đến nhà hàng rồi còn chưa định thần được.
Mãi một lúc sau, bà mới nhớ ra mà hỏi lại con gái và Lâm Phong đã bên nhau bao lâu.
Di Giai không dám nói mình và Lâm Phong đã quen nhau từ hồi cấp ba, nhưng Lâm Phong lại ra hiệu với cô, bảo cô cứ để anh lo mọi chuyện.

Sau đó thành thật nói với ba mẹ mình và ba mẹ Cố, rằng anh và cô đã yêu nhau từ năm cuối cấp, trải qua nhiều chuyện vẫn bên nhau cho đến bây giờ.
“Ngày trước, vì có nhiều việc, bản thân con cảm thấy mình chưa đủ tốt để hai bác có thể chấp nhận để Giai Giai ở bên con.

Nhưng bây giờ, con hoàn toàn tự tin rằng mình có thể đem đến những gì tốt nhất cho cô ấy, mong hai bác tin tưởng giao phó cô ấy cho con ạ.” Giờ phút này, quả thật, anh đã có tất cả mọi thứ, có thể đảm bảo cho cô cuộc sống an nhàn hạnh phúc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.