Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 62: 62: Gặp Lại Người Quen 3





Hạ Vũ mệt mỏi tỉnh giấc, cậu ưỡn người cho xương cốt giản ra rồi cố gắng ngồi dậy.

Cơ thể đau đớn như có hàng ngàn bánh xe lăn qua người vậy, cậu lấy tay mình đỡ lưng rồi nhìn xung quanh giường.
"Đi đâu rồi ta?" Hạ Vũ lết thân hình nhức mỏi đi xuống bếp tìm Lăng Đằng.
"Em thức rồi hả? Mau lại đây ăn ít gì đi, sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng rồi!" Lăng Đằng đang loay hoay làm đồ ăn thì thấy Hạ Vũ xuất hiện, cậu chạy lại kéo ghế rồi đỡ Hạ Vũ ngồi xuống: "Hôm nay ăn hủ tíu nhé? Anh nấu không ngon bằng mẹ nên đừng có chê nha!"
Bình thường Lăng Đằng hay nấu món tây nhưng hôm nay lại hứng thú nấu đồ món khác, lúc trước ở nhà với mẹ Hoa học được công thức nấu món này nên thử xem có thành công không.
"Không biết ngon không mà em thấy thơm lắm, mau đi anh đói bụng quá rồi nè." Hạ Vũ thúc giục Lăng Đằng đem tô hủ tíu lại, vì cậu được nuông chiều quen rồi nên tích cách có hơi trẻ con, lúc đói bụng sẽ nũng nịu kêu gào với Lăng Đằng.
"Tới liền đây! Vợ yêu ăn ngon miệng nhé!" Lăng Đằng bưng tô hủ tíu lại rồi cúi đầu hôn lên môi Hạ Vũ một cái, rồi đi vào bếp bưng chanh và sa tế ra để lên bàn: "Hôm nay vợ anh tuyệt lắm."
"Anh này!!! Đang ăn mà anh nói gì vậy?" Hạ Vũ được khen thì trợn mắt lên mắng Lăng Đằng một trận, lần nào làm xong chuyện đó cậu đều được khen làm cho cậu xấu hổ không thôi.

"Thôi vợ yêu ăn đi, anh không nói nữa!" Lăng Đằng buông Hạ Vũ ra cười sặc sụa đi xuống bếp bưng phần ăn của mình lên.
...
Sau khi ăn trưa xong Hạ Vũ vào thay đồ chuẩn bị đi làm, mặc đồ xong cậu ngồi xuống bàn trang điểm chờ Lăng Đằng đang tắm phía bên trong.
"Chờ lâu không vợ yêu?"
Lăng Đằng tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm phía bên hông, những giọt nước trên người cũng chưa được lau sạch.
Hạ Vũ cầm sẵn chiếc khăn lau tiến lên nhón chân lên lau đầu trước, vì chiều cao của cậu thấp hơn với Lăng Đằng nên lúc nào cũng phải nhón chân.
"Anh qua ghế ngồi em sấy tóc cho." Hạ Vũ bị mỏi tay nên không muốn lau nữa, cậu để cái khăn lau trên đầu Lăng Đằng rồi buông ra tính quay đi.
"Thôi đứng lau cũng được mà." Lăng Đằng giang tay mình ra ôm lấy Hạ Vũ vào lòng, cằm cậu tựa vào đỉnh đầu Hạ Vũ không cho đi.
"Anh cứ làm như lúc mới yêu á! Buông em ra mau còn phải đi làm nữa đó!!"
"Một tí thôi, hôm nay nghĩ một bữa không được hả em?"
Lăng Đằng cúi mặt vào hõm vai của Hạ Vũ hít một hơi thật sảng khoái, lưỡi của cậu li3m nhẹ lên vệt đỏ mà sáng sớm mới đánh dấu xong.
"Đây không phải vì công việc anh hiểu không? Em làm vì đam mê và vì tấm lòng này nữa.

Nhiều khi rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến còn rất nhiều người cần đến mình là bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến đi!"
Hạ Vũ làm công việc này là vì đam mê nó là ước mơ của cậu, là hoài bão lớn lao mà cậu cố gắng mới chạm đến.


Muốn nghỉ làm một bữa thì dễ thôi nhưng cứ nghĩ đến ai đó đang chờ cậu ở bệnh viện, thì tự nhiên cơn mệt mỏi sẽ tan biến đi đâu lúc nào không hay.
"Anh biết mà, chỉ là thấy em cực khổ quá...!anh không nhẫn tâm."
Lăng Đằng biết chứ, bao nhiêu năm qua Hạ Vũ làm không nghĩ một ngày.

Đó không phải là vì tiền mà là vì trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm của một người bác sĩ.
"Anh cũng cực khổ không kém em mà.

Sự nghiệp đồ sộ hiện tại không phải do anh cố gắng kiên trì từng ngày mà nên sao?" Hạ Vũ đẩy tay Lăng Đằng ra quay lại ôm lấy khuôn mặt đang buồn bã cười nói: "Cố gắng từng ngày sau này sẽ không phải hối hận, chúng ta sẽ cưới nhau rồi nhận nuôi một em bé.

Anh thấy sao?"
Lăng Đằng bất ngờ vì yêu cầu đột ngột của Hạ Vũ, bao năm nay cậu đã cầu hồn biết bao nhiêu lần chỉ nhận lại từ cái lắc đầu của Hạ Vũ.


Nhưng lần này lại khác chính em ấy là người yêu cầu, Lăng Đằng vui sướng bế Hạ Vũ lên quay vài vòng để thoải niềm hạnh phúc.
"Em đồng ý rồi sao? Vậy ngày mai chúng ta đi chụp hình cưới nhé? Hay là tuần sau cưới luôn? Hay là...!hay là!!" Lăng Đằng vui quá không biết nên làm gì đứng đó ngập ngừng chọn lựa ngày tổ chức hôn lễ.
"Khoan đã...!anh vội vàng vậy sao? Khăn rớt rồi kìa mặc đồ đàng hoàng vào đi đã!!" Hạ Vũ miệng cười toe toét nhìn dáng vẻ ngây ngô của Lăng Đằng, cậu đi đến tủ đồ lựa ra một bộ vest mà Lăng Đằng hay mặc.
"Không...!bây giờ anh không muốn mặc vest, anh muốn mặc đồ bình thường rồi hai ta đi chụp hình cưới luôn." Lăng Đằng để bộ dạng trần chuồng ngồi xuống giường ngủ, cậu giơ tay lên từ chối mặc đồ.
"Anh hâm hả? Em còn phải đi làm, khi nào được nghĩ phép rồi mới đi chứ!" Hạ Vũ lắc đầu ngao ngán, bình thường anh ấy thông minh lắm mà sao bây giờ lại ngốc nghếch thế không biết.
"Với lại đám cưới còn phải chuẩn bị rất kỹ, nên là không gấp gáp được.

Sắp tới lễ Đoan Ngọ rồi bệnh viện cho em nghỉ bốn ngày, lúc đó mình đi cũng không trễ mà anh!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.