Thánh Vương

Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang)




Lão quản gia nói một câu tựa như sấm giữa trời quang giáng xuống đầu mọi người. Chẳng những Dương Kỳ mà cả nhóm cao thủ Dương Chiến bên này đều bị chấn động mạnh đến mức đầu óc kêu ong ong, sắc mặt tái nhợt khó tả.

“Bây giờ bọn hắn ở đâu?”

Thanh âm Dương Chiến run rẩy hỏi lão quản gia.

"Lúc Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia phát ra tín hiệu cầu cứu, ta lập tức dẫn cao thủ tới giải vây cho bọn họ, nhưng hung thủ đi vô ảnh tới vô tung. Hiện tại đã mang hai vị thiếu gia trở về. Chẳng qua là...." Lão quản gia ngập ngừng dừng lại.

"Chẳng qua là sao?"

"Chẳng qua đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều bị nội thương nghiêm trọng, kinh mạch tổn hại và bị khí độc xâm nhập hoàn toàn. Dù có khôi phục cũng sẽ tạo thành di chứng, võ công không tiến triển được nữa." Lão quản gia khó nhọc nói ra sự thật.

"Cái gì…???" Dương Chiến liên tục lùi về sau mấy bước, cả người giống như già thêm 10 tuổi, Dương Kỳ phía sau cũng nắm chặt hai nắm đấm, sâu trong nội tâm dâng lên một luồng sát ý.

"Lão quản gia, đưa đại ca và nhị ca tới xem… Khí công phụ thân ta thâm hậu, có thể trợ giúp bọn họ khu trừ độc khí!" Dương Kỳ tiến lên hai bước, nói bằng ngữ điệu trầm ổn.

"Vâng, Tam thiếu gia!" Lão quản gia vung tay lên, nhất thời một loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập. Vài thị vệ mang hai cái cáng tiến vào, tất cả đều loang lổ vết máu. Một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi cùng một thiếu niên hai mươi tuổi sắc mặt xám như tro nằm trên đó, hơi thở yếu ớt, hiển nhiên là đã bị trúng độc. Mà trên người họ còn có nhiều dấu chưởng do trúng chiêu nghiêm trọng của cao thủ khí công để lại, xương cốt tổn hại, kinh mạch gãy nát.

Xem ra tính mạng có bảo toàn thì tu luyện chân khí cũng không còn khả năng tiến bộ.

"Đại ca, nhị ca!" Dương Kỳ sải bước đi tới phía trước gọi lớn, nhưng hai người đã sớm hôn mê vẫn hoàn toàn không nghe thấy gì.

"Rốt cuộc là ai? Ai làm bị thương đại ca cùng nhị ca?" Dương Kỳ thành thục hơn nhiều, thấy cảnh này tuy tức giận nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Ông! Ông!

Đúng lúc này, Dương Chiến cũng động. Ông vung tay lên, nhất thời một luồng màu trắng ngà khí lưu trong thân thể ngưng tụ thành hai bóng người, hai bóng người giống nhau như đúc, lại là chân khí hình người.

Hai cái bóng chân khí chớp lên như điện, sau một chốc liền xông vào cơ thể đại ca cùng nhị ca Dương Kỳ. Ngay lập tức, thân thể hai người bắt đầu có phản ứng. Từng luồng khí độc bị bức ra khỏi người rồi bắt đầu chữa trị kinh mạch.

"Nhân hình Chân khí!" Dường như tất cả cao thủ Dương gia ở đây đều chấn động, không thể tin nhìn Dương Chiến: “Lại là Nhân hình Chân khí, một thân khí công ngưng tụ thành hình người. Đây là hiện tượng tu luyện tới cảnh giới Khí Tông mới có!”

“Khí công tầng chín - cảnh giới Khí Tông, chính là ngưng khí thành hình người tung hoành bát phương, tự thân nó đã có một ít trí tuệ. Dương Chiến đạt tới cảnh giới này, Nhân hình Chân khí tuy chưa có trí khôn nhưng lại linh động xảo diệu, đã tiến rất gần Khí Tông cảnh”

“Thực lực thật mạnh…”

“Phụ thân lại có thể ngưng tụ chân khí thành hình người!?! Mặc dù trí tuệ Nhân hình Chân khí còn kém một chút nhưng cũng là không giống mình rồi.” Trong lòng Dương Kỳ rung động mạnh mẽ.

Thế nhưng, khi luồng chân khí hình người chui vào cơ thể đại ca và nhị ca của Dương Kỳ bắt đầu chữa trị kinh mạch rồi bức ra độc khí, thì độc khí kia vẫn cứ chậm rãi sinh ra không ngớt.

Đây là một loại kỳ độc khó có thể khu trừ.

“Ảnh độc!”

Đột nhiên, Dương Húc kêu lên, cả người cơ hồ không rét mà rùng mình một cái.

“Ảnh độc”, chính là tuyệt học của một môn phái. Sau khi trúng độc, mặc dù không táng mạng nhưng nó lại giống như hình với bóng, theo suốt cả đời, căn bản không thể khu trừ. Người trúng độc phải chịu thống khổ cả đời.

“Lại là Ảnh độc! loại độc dược này căn bản không thể khu trừ. Nghe đồn là tuyệt học của Tây Phương Ảnh Độc Môn. Dù cho có luyện tới cảnh giới Khí Tông cũng không cách nào chống lại, trừ phi trở thành cường giả Đoạt Mệnh cảnh trong truyền thuyết.

“Xem ra, hai vị thiếu gia đều bị phế cả rồi! Giống như Dương Kỳ, cả đời không thể tiếp tục tu luyện khí công.”

“Mới vừa rồi Dương Chiến nói nhi tử của hắn không phải phế vật, kết quả chỉ đảo mắt là toàn bộ đều biến thành phế vật. Ha ha… Ba tên phế vật!” Một thanh niên tài tuấn nhịn không được bèn bàn luận xôn xao.

Âm thanh của hắn dù rất nhỏ nhưng nghe rất chói tai.

Đây là nhà dột đủ chỗ gặp mưa rào! Ai nấy đều biết rằng Dương Chiến lần này xong rồi. Nếu sau khi Nguyên lão đoàn biết việc này, khẳng định chức gia chủ của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Chí ít con cái đã bị phế đi toàn bộ, về sau như thế nào kế thừa gia nghiệp?

Là gia chủ, đầu tiên là con nối dòng phải hưng thịnh. Thứ hai phải có thực lực mạnh mẽ và tu vi khí công lợi hại. Một thiên tài xuất hiện trong gia tộc thì phụ thân hắn cũng “nước lên theo thuyền”. Dù thế nào đi nữa, thiên tài cũng sẽ có tiền đồ vô lượng.

Vốn ba nhi tử của Dương Chiến đều là thanh niên tài tuấn. Người con trưởng khi hai mươi hai tuổi đã bước chân vào Bạo Khí cảnh, con thứ hai hiện tại hai mươi tuổi đã đạt tới tầng bốn cảnh giới Luyện Khí, trước sau cũng sẽ tiến theo anh mình. Tam nhi tử Dương Kỳ càng là người tài tuấn, mười tám tuổi đã đột phá tầng năm Bạo Khí cảnh.

Hiện tại, tam nhi tử Dương Kỳ phạm phải sai lầm lớn tày trời, võ công bị phế lại còn gây đại họa cho gia tộc. Con trưởng và con thứ lại trúng phải Ảnh độc, cả đời thống khổ. Xem như tất cả con cái nối dõi tương đương bị phế đi toàn bộ.

Hết lần này đến lần khác ông gặp chuyện như vậy làm cho trong lòng rất nhiều người đều thập phần khoái trá. Dù sao gia chủ sa chân thì cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn rất nhiều.

"Ai? Ai nói hai chữ ‘phế vật’? Đứng ra! " Thính lực hiện tại của Dương Kỳ có thể nghe thấy được cả tiếng con kiến đang đánh nhau. Tuy thanh niên tài tuấn kia hết sức nhỏ giọng, nhưng vẫn để hắn nghe được. Đó chính là một thanh niên cao lớn đứng phía sau Dương Thạch, là nhi tử của Dương Thạch - Dương Phong.

Thanh niên cao lớn này hiện tại hai mươi sáu tuổi, một thân tu vi khí công đã tiến nhanh vào Bạo Khí cảnh. Năm hai mươi bốn tuổi hắn đã đặt chân vào Bạo Khí cảnh, hiện tại đã có thời gian hai năm tu luyện nên càng thâm hậu hơn trước.

Vốn hắn hết sức kiêng kỵ Dương Kỳ, bởi nếu Dương Kỳ như không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì có thể liền thành công tiến vào Bạo Khí cảnh trước hai mươi tuổi.

Nghe thấy Dương Kỳ chỉ trích, hắn cười lạnh rồi đứng thẳng lên đi ra, sau đó dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống, khinh miệt nói: "Sao hả? Chính là ta nói đó, hay là các ngươi không phải phế vật sao? Ngươi xem lại coi, hai tên thì thân trúng kịch độc cả đời thống khổ, mà ngươi thì đan điền bị phá chỉ là phế nhân! So với phế vật còn không bằng! Còn làm cho Dương gia chúng ta bẽ mặt!"

"Phải không?"

Dương Kỳ bình thản nói: "Dương Phong, ngươi nói ta là phế vật, chúng ta đây sẽ thử một lần xem ai là mới là phế vật? "

"Kỳ nhi, đây không phải là thời điểm ngươi cậy mạnh! Trở về!" Dương Chiến khẽ phất tay.

"Dương Chiến huynh, thanh niên đồng lứa đấu võ mồm thôi! Ngươi thân là gia chủ cũng không cần nhúng tay vào! Nhi tử ngươi rõ ràng là tội nhân, cư nhiên còn mạnh miệng như vậy không biết là dựa vào cái gì?" Dương Thạch đứng thẳng lên.

"Phụ thân, con có chừng mực!" Ánh mắt Dương Kỳ chợt lóe lên.

Dương Chiến nhìn ánh mắt con trai mình mà nhãn tình phát ra ánh sáng vui mừng. Ông tựa hồ cảm giác được chuyện gì đó.

"So như thế nào? Hiện tại võ công ngươi đã toàn phế, ta chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi! Dù cho võ công ngươi không bị hủy thì cũng không phải đối thủ của ta!" Dương Phong vỗ vỗ tay: "Bất quá, ngươi đã thật sự muốn tìm chết thì ta cũng thành toàn cho ngươi! Trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng không động thủ trước, đây là ngươi tự mình muốn tìm chết!"

"Không sai! Dương Phong, ngươi liền động thủ thử xem!" Một thanh niên tài tuấn cư nhiên huýt sáo, ồn ào giữa đám đông: "Có lẽ Dương Kỳ kia nghĩ công lực của mình còn chưa bị phế sao? Hắn còn đang nằm mộng ư?"

"Đánh tỉnh, đánh cho hắn tỉnh! Cho hắn biết rõ sự thật!"

"Dương Kỳ này khi mười tám tuổi đã tu luyện tới tầng bốn Luyện Khí cảnh đỉnh phong, nhìn qua còn có chút lợi hại! Đáng tiếc, hiện tại võ công toàn phế mà mở miệng là cứ cuồng vọng như vậy! Không cho hắn nếm chút giáo huấn, về sau cứ vẫn không biết tốt xấu kiểu này thì chỉ sợ hắn cũng sẽ chết trong tay người khác!"

Một số thanh niên đệ tử Dương gia cười vang.

"Ai muốn chết? Động thủ chẳng phải sẽ biết sao?"

Dương Kỳ đứng chắp tay nhìn quanh bốn phía, không chút giống một người bị phế võ công: "Các ngươi tên nào cười thỏa mãn nhất, ta đều nhất nhất nhớ kỹ! Không phải muốn tiến hành tỷ thí cho lớp trẻ sao? Hiện tại liền có thể bắt đầu rồi! Bản thân ta thì thấy các ngươi một lát nữa muốn cười cũng không nổi đâu!”

"Lớn lối không biết nhục!"

Đôi ngươi Dương Phong co rụt lại, đột nhiên toàn thân bộc phát ra từng vòng hàn khí, năm ngón tay cong lại thành trảo, hàn khí dày đặc như lưới liền chụp xuống, bao phủ đỉnh đầu Dương Kỳ.

"Thiên La Hàn Võng!"

Đây là một môn khí công của Dương gia, một chiêu trong Hàn Băng Kình. Một đòn giáng mạnh xuống, khí công như lưới bao trùm. Ai trúng chiêu lập tức sẽ bị hàn khí sắc bén đâm vào kinh mạch, toàn thân đều đông cứng.

Ngay sát na kình khí đến trước mặt, Dương Kỳ cũng động.

Khi hắn vừa động, da thịt toàn thân đều phát ra từng tiếng nổ mạnh như viễn cổ cự thú sống lại. Một luồng khí tựa hung thần ác sát tỏa ra làm tất cả mọi người đều hít thở không thông. Nó giống như ý chí của Ma thần viễn cổ tới từ địa ngục.

Ầm…!

Thân thể chấn động, tấm lưới Hàn Băng Kình vô hình kia đã bị đánh vỡ bốn bề, thân thể Dương Kỳ hạ xuống một cách mạnh mẽ rồi biến mất. Dường như là súc địa thành thốn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Phong đánh ra một quyền.

Cước bộ của hắn như cự tượng giẫm lên mặt đất mãnh liệt làm toàn bộ đại sảnh đều run rẩy, ngay cả những cây cột mấy người ôm không xuể cũng rung kèn kẹt, tro bụi trên trên xà trong phòng cũng tiêu mất.

Quyền này tựa như với một vụ nổ mạnh, uy lực tuyệt luân.

Sắc mặt Dương Phong đại biến. Trong nháy mắt hắn đã vận chuyển Hàn Băng khí công ngăn cản, song chưởng co lại ngang ngực rồi đẩy mạnh. Hắn rống to: "Thiết Tỏa Hoành Giang!"

Nhưng, hắn vừa mới rống xong, cả người đã lập tức trúng một quyền, bị bay vèo lên không vẽ ra một đạo đường cong thẳng tắp từ trong đại sảnh ra tới bên ngoài. Song chưởng nhất tề gãy đoạn rồi phun ra một ngụm máu tươi lớn.

“Bịch” một tiếng, hắn đã rơi trên mặt đất lát bằng đá tảng. Cú ném này dọa hắn chết khiếp, liền trợn mắt nhìn Dương Kỳ chằm chằm, ngay cả chữ "Ngươi!" còn chưa kịp nói đã liền trực tiếp hôn mê.

Một quyền! Chỉ một quyền đã đánh cho Dương Phong có cảnh giới Ngũ đoạn Bạo Khí sống không bằng chết. Dù có gặp cao thủ tầng sáu, Dương Phong hắn cũng không đến nỗi thảm hại đến nông nổi không trụ được như vậy. Tốt xấu gì hắn cũng có thể cầm cự qua ba chiêu hai thức.

"Cái gì?"

Lòng Dương Thạch dường như bị vạn kim đâm xuống. Lão nắm chặt tay làm thành ghế dựa dưới thân liền dập nát. Lão trợn trừng liếc nhìn Dương Kỳ một cái, thân ảnh chợt bay vụt ra ngoài rồi nâng Dương Phong dậy, trút từng đạo chân khí cuồn cuộn vào cơ thể nhi tử.

Vào thời khắc này, mọi người đều cơ hồ như bị dọa cho kinh sợ đến ngây người. Họ tuyệt đối đều thật không ngờ, một người rõ ràng đã bị phế bỏ võ công lẫn khí hải đan điền, làm sao mạnh mẽ đến như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.