Thánh Vương

Chương 46: Quy củ là do ta lập




“Cái gì? Sau này chúng ta phải quỳ dập đầu trước Dương Chiến? Hành đại lễ như trước hoàng đế? Đây là cái quy củ gì vậy?”

Hơn mười nguyên lão nghe thấy lời này liền nhao nhao thất kinh.

Bọn họ đều là nguyên lão, có bối phận thúc thúc của Dương Chiến, có người còn là phận ông hoặc thậm chí còn cao hơn nữa, lúc bình thường đều cao cao tại thượng, phần lớn là tiềm tu, nếu dựa theo quy củ của Hoàng triều, vậy tất cả đều trở thành thần tử, là bề tôi, phải hướng về Dương Chiến mà cung kính hành lễ, phải dập đầu trước hắn, thậm chí quyền sinh sát của họ đều nằm trong tay của Dương Chiến kia, thử hỏi làm sao họ có thể nhẫn nhịn được?

“Quy củ? Đây là quy củ do chính ta lập ra. Ai không phục, ta sẽ phế bỏ võ công của hắn!”

Dương Kỳ lạnh nhạt nói: “Điều này rất có lợi cho gia tộc ta, nếu cứ như trước kia, chia ra thành năm bè bảy phái, người tranh ta đoạt thì sớm muộn gì cũng phá gia diệt tộc mà thôi!”

Bây giờ hắn đã rõ, đối với đám lão già cổ hủ này thì thái độ nhất định phải cứng rắn.

Nếu không, sự việc ngày hôm nay sẽ khó lòng mà kết thúc.

Nếu như bọn họ không phục, giết thì không thể giết, nhưng cũng không thể để cho bất kì ai tiết lộ bí mật ngày hôm nay. Vả lại, nếu đúng như lời của Dương Húc, để cho một số đại môn phái biết được thì bản thân hắn khó tránh khỏi chuyện bị người ta đuổi giết, huống hồ, hắn còn mang trên mình án mạng của vài môn đồ thuộc Xuân Thu môn.

Một khi có kẻ biết được, chắc chắn sẽ liên lụy tới phụ thân.

Huống chi, còn cái mối đại tai họa của Ảnh Độc môn kia nữa.

Đám người này mà không thu phục, vậy thì sẽ trở thành nuôi ong tay áo, là cái mầm tai họa cho mai sau!

Lúc này, hắn đã hiển hiện ra thực lực tuyệt đối của bản thân, bỏ xa tất cả mọi người trong Dương gia đang có mặt tại đây, nói một hồi như vậy, Dương Chiến ở một bên liên tục gật đầu.

"Thanh La! Nàng có thấy không? Con trai của nàng đã trở nên mạnh mẽ rồi, trưởng thành rồi, đối với Yêu tộc các nàng có thể chẳng thấm vào đâu, nhưng tiềm lực của nó là vô hạn. Còn chưa đầy hai mươi tuổi mà đã có thể đánh bại bất kì Khí Tông nào, tương lai nhất định sẽ tìm được nàng!"

“Dương Kỳ, ngươi đã triệt để biến thành giống loài yêu nghiệt, ngươi chính là nghiệt chủng của yêu quái!”

Dương Thạch tức giận rủa: “Ngươi có bản lĩnh thì giết hết mọi người trong cái Dương gia này đi, nếu không, không có ai nghe lời của giống yêu nghiệt nhà ngươi đâu! Ngươi đợi mà xem, người Dương gia chúng ta chỉ cần còn một hơi thở, thì nhất định sẽ tìm người đến trảm yêu trừ ma!”

Hắn nói liền một hơi không nghỉ.

“Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Dương Kỳ vừa nhìn liền biết tên Dương Thạch này oán độc đã ăn sâu vào lòng, cho dù hôm nay có tha cho hắn thì hắn cũng sẽ giở trò. Liền lập tức hạ quyết tâm, mạnh mẽ thâu nhập vào một tia chân khí.

Răng rắc! Rắc!

Dương Thạch vừa dứt lời, một đoàn những tiếng nổ mạnh lại vang lên, tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn đều nổ tung, khí hải đan điền không ngừng sôi trào, cuối cùng Hàn Băng chân khí trên người hắn bộc phát, ngưng kết thành từng lớp băng dày ở bên ngoài, hắn ở bên trong khối băng lập tức bị đông cứng thành cương thi, hoàn toàn tử vong.

“Dương Thạch đã chết? Chết hẳn rồi?”

“Dương Kỳ khiến cho chân khí trong người hắn phản phệ, tự biến thành một khối băng hình người.”

“Thật ngoan độc… Lúc này chỉ sợ không còn ai có thể khắc chế được hắn.”

“Làm sao đây? Nếu như phản kháng mà nói, sợ rằng cũng bị giết chết, các nguyên lão đã không còn có thể chống lại hắn với tu vi hiện giờ được.”

Nhiều người châu đầu ghé tai, âm thầm bàn bạc.

Đột nhiên, một tên tiểu bối trong Dương gia bước lên trước, dập đầu trước mặt Dương Chiến.

“Gia chủ, ta nguyện ý chấp hành gia quy mới.”

Tên tiểu bối này cũng là một thanh niên tài tuấn, khí công tu hành đã đạt đến tầng năm, mới hai mươi tuổi, tên gọi là Dương Dương.

“Tốt, tốt lắm”

Dương Kỳ thấy có người đầu tiên bước lên, không khỏi gật đầu: “Dương Dương, hay lắm, có lòng muốn chấn hưng Dương gia chúng ta là rất tốt, ngươi bây giờ đã là khí công tầng năm, sắp đạt tới tầng sáu Bạo Khí cảnh rồi sao? Cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi đề thăng tu vi, từ nay về sau chấn hưng gia tộc, mở mày mở mặt.”

Lời vừa ra khỏi cửa miệng, Dương Kỳ đã đặt tay vào đỉnh đầu Dương Dương, ngay lập tức, toàn thân Dương Dương liền run rẩy, trên người tựa hồ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, phần lớn thịt thừa, tạp chất trong cơ thể đều bị Dương Kỳ tẩy trừ sạch sẽ, máu thịt toàn thân, kể cả kinh mạch cũng đều giống như thép luyện, vững chắc đến đáng sợ.

Cùng lúc, một phần chân khí của Dương Kỳ trực tiếp quán nhập vào khí hải trong đan điền của hắn, khiến lượng chân khí của hắn tăng vọt, gần như chỉ trong nháy mắt thôi cũng đã sánh bằng với hai, ba mươi năm khổ tu.

Đến khi bàn tay Dương Kỳ rời khỏi đỉnh đầu hắn, Dương Dương đưa một ngón tay điểm nhẹ, một đạo kiếm khí bỗng ngưng tụ thành hình ngay trên đầu ngón tay của hắn, xoạt xoẹt trong không trung một cái đã tạo thành một rãnh thật sâu trên nền đất.

“Ha ha ha, khí công ta tấn thăng lên tầng thứ sáu - ngưng khí thành binh rồi!”

Dương Dương mừng như điên: “Xem ra đã rút ngắn biết bao nhiêu năm khổ tu của ta a!!”

Mọi người chứng kiến một màn này, đều nhìn về phía Dương Kỳ như nhìn thấy quỷ.

Trực tiếp tổn hao nguyên khí để trợ giúp người khác đề thăng tu vi cũng không khác với tự sát là bao, thế mà Dương Kỳ tùy tùy tiện tiện lại có thể làm được, không những vậy mặt còn không đỏ, tim cũng chẳng đập nhanh, đơn giản cứ như phun một bãi nước bọt không bằng.

“Ta nguyện ý phục tùng quy củ mới của gia tộc.”

“Ta cũng nguyện ý phục tùng!”

Tức khắc, phần đông đám thanh niên tài tuấn đều quỳ xuống dập đầu trước Dương Chiến, biểu thị sự tôn trọng với Dương Chiến bằng lễ nghi của hoàng triều.

Đây là lợi ích chân thực.

Khi nãy, trước sự uy hiếp của Dương Kỳ, bọn họ đều không cam tâm, tỏ ra tức giận dị thường, nhưng bây giờ, kẻ ở trước mặt có thể tăng tiến tu vi cho họ, tất cả liền hận không thể lập tức tuân theo quy củ, lập tức tăng cường tu vi.

Trên cái thế giới này, chỉ có lợi ích mới có thể đánh động tới nhân tâm, khí công tu vi là vinh dự, là địa vị của cả đời này, tu vi khí công có thể quyết định tất cả. Con người ta có thể vì tiền tài mà giết người, bán đứng hết thảy, cớ gì có thể buông tha cho tu vi khí công được đây?

“Tốt lắm.”

Dương Kỳ lập tức trợ giúp đám thanh niên kia từng người từng người một tăng cường tu vi ngay tại chỗ.

Có mấy kẻ khí công cảnh giới ‘Luyện khí’ tầng bốn, còn trì trệ mãi vẫn chưa đột phá được tới cảnh giới tầng năm ‘Bạo Khí’, chỉ cần Dương Kỳ quán đỉnh một chút, toàn bộ đều đột phá được một bước trọng yếu này, bắt đầu ‘Bạo Khí’, phóng xuất được chân khí ra bên ngoài cơ thể, cách không đả thương người.

Tất cả mọi người đều chấn kinh.

Vài kẻ có bối phận thúc thúc của Dương Kỳ cũng nhịn không được nữa, cuối cùng cũng chịu quỳ xuống, bắt đầu dập đầu.

Thế nhưng, Dương Kỳ cũng không quán đỉnh cho họ, mà hắn chỉ bồi dưỡng một số thanh niên tài tuấn, huynh đệ đồng lứa mà thôi, mấy lão già kia đều chỉ khéo đưa khéo đẩy, không đáng cho hắn lãng phí nguyên khí để trợ giúp cho họ.

Một tay cầm cà rốt, tay kia cầm gậy, nháy mắt đã mượn sức của rất nhiều người.

Lúc này đây, nguyên lão đoàn vẫn đứng yên bất động.

Một đám quay sang nhìn nhau.

Sắc mặt Dương Tỉnh Sư, Nhan Thái Quân cực kì khó nhìn, dập đầu trước mặt Dương Chiến, đối với bọn họ khó chịu còn hơn là chết.

“Được rồi, cao thủ trong nguyên lão đoàn không cần hướng ta dập đầu, chỉ cần hành lễ là được.”

Dương Chiến lên tiếng, hắn không muốn mọi chuyện trở nên quá cứng nhắc.

Một câu này vừa được cất lên, rốt cuộc không khí mới trở nên hòa hoãn trở lại, Dương Trụ Công gật đầu, lần đầu tiên cúi người thi lễ với Dương Chiến.

“Ta nguyện ý phục tùng quy củ mới của Dương gia.”

Vừa nói, hắn vừa liếc một cái sang phía Dương Thạch đã bị đóng băng, khí công của Dương Thạch và hắn sàn sàn như nhau, thế nhưng cứ như vậy mà chết, bị Dương Kỳ tiêu diệt như cắt cổ một con gà, khiến cho hắn không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo đưa tang.

Có hắn mở đầu, một số nguyên lão cũng bắt đầu rối rít tuân theo quy củ mới này.

Dương Kỳ thấy vậy thì trong lòng dâng lên một mối xúc động cùng tự hào, đây chính là cảm giác chinh phục mà lực lượng mạnh mẽ mang đến, bất cứ thứ gì cũng vậy, cho dù là tài phú, quyền lực hay là địa vị, cũng cần lực lượng mạnh mẽ đóng vai trò tối quan trọng, trên cái thế giới này, chỉ có sức mạnh vô địch mới đảm bảo có được tất cả.

Cuối cùng cũng chỉ còn Dương Tỉnh Sư, Nhan thái quân không tỏ thái độ gì, hai đại Khí Tông cảnh này đều có tôn nghiêm của riêng mình, dù thế nào cũng không nguyện ý hành lễ trước Dương Chiến.

Cũng bởi vì, hai người họ không khác nào chủ nhân của gia tộc, nay đột nhiên phải tuân theo lệnh của gia chủ, dễ gì mà chịu được cảm giác đang cao cao tại thượng bỗng nhiên biến thành kẻ hầu người hạ, để người khác sai khiến chứ?

“Sao? Dương Tỉnh Sư, Nhan thái quân, hai ngươi không muốn tôn trọng cái quy củ mới có thể chấn hưng gia tộc chúng ta sao? Không muốn làm gương cho toàn gia ư?”

Dương Kỳ nói bằng ngữ khí lạnh như băng.

Trước kia, hắn còn gọi Dương Tỉnh Sư là “Lão tổ tông”, nhưng đến lúc này lại không còn nửa điểm lễ độ nào, bởi vì hắn biết có khiêm nhường cũng chỉ là vô ích, chỉ có cứng rắn, cương quyết áp chế mới có thể chế phục đám người này.

Để duy trì uy quyền của phụ thân, Dương Kỳ thậm chí có thể động sát tâm!

“Ngươi…”

Dương Tỉnh Sư bị một câu nói của Dương Kỳ làm cho suýt chút nữa nghẹn khí mà chết, nhưng rốt cuộc cũng không tài nào phản bác được, lão rõ ràng thấy được trong ánh mắt Dương Kỳ chợt lóe một tia sát cơ lạnh như băng.

“Tên này quá kinh khủng. Lúc này khí công mới chỉ có tám tầng nhưng lại có thể quét sạch đám cao thủ Khí Tông, nếu như đạt tới tầng chín Khí Tông cảnh, vậy còn không phải đủ sức chống lại cường giả vô địch của Đoạt Mệnh cảnh rồi ư?”

Rốt cuộc Dương Tỉnh Sư cũng tỉnh lại trước ánh mắt cực kỳ hung ác của Dương Kỳ, liền hành lễ với Dương Chiến.

“Lão phu Dương Tỉnh Sư, ra mắt gia chủ.”

Đây là lần đầu tiên lão phải cúi đầu.

“Nhan thái quân, còn ngươi?”

Giọng điệu của Dương Kỳ càng lúc càng lạnh nhạt, mọi người đều thấy được, chỉ cần Nhan thái quân không đáp ứng, hắn sẽ lập tức ra tay, hạ sát thủ, một chiêu liền giết!

Uy phong, liền tại nhất cử nhất động này mà thành lập.

“Lão thân cũng tôn trọng quy củ.”

Nhan thái quân miễn cưỡng hành lễ, bà ta thật sự sợ hãi Dương Kỳ, vừa rồi trực tiếp bị Dương Kỳ chế trụ, không có một chút năng lực phản kháng nào, khiến bà ta thấy được dưới sự áp bức của Dương Kỳ, ngay cả bỏ chạy bà ta cũng chạy không thoát.

“Vậy thì tốt rồi.”

Dương Kỳ vỗ tay, nụ cười hiện rõ trên mặt, bầu không khí nặng nề cũng đột nhiên biến chuyển: “Như vậy không phải tốt lắm sao? Những hủ lậu trước kia của gia tộc đã bị xóa sổ. Từ nay trở đi, Dương gia chúng ta liền thoát thai hoán cốt, vượt qua làn sóng suy bại, xác lập lại uy quyền của gia chủ, chỉ khi quyền lực tập trung vào tay trung ương mới có thể thành đại sự. Hơn nữa, Dương Tỉnh Sư, Nhan thái quân, các ngươi không nên bằng mặt mà không bằng lòng, đợi đến khi ta tu luyện cảnh giới Khí Tông, đến lúc đó các ngươi mới biết được sự lợi hại của ta, lúc đó chỉ điểm cho các ngươi vài câu, các ngươi cũng không phải là không có hy vọng luyện tới cảnh giới Đoạt Mệnh.”

Một câu nói, nhất thời thức tỉnh người trong mộng.

Sắc mặt Nhan thái quân, Dương Tỉnh Sư dần trở nên hòa hoãn lại, thiên ngôn vạn ngữ, các loại tôn nghiêm, đều không thể nào so sánh được với một chữ “Đoạt Mệnh” thần kỳ. Bọn họ thọ mệnh sắp tận, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được hai ba mươi năm, lúc ấy chỉ còn nước da thịt khô héo, từ từ tử vong.

Nếu như có thể “Hướng Thiên Đoạt Mệnh”, cho dù bọn họ có dập đầu một vạn cái, gọi ba tiếng phụ thân cũng nguyện ý! Tôn nghiêm so với lực lượng trước mặt, chỉ là một loại phù du mà thôi!

Dương Chiến ở một bên thấy rõ hết thảy những gì Dương Kỳ làm, cảm thấy vô cùng vui vẻ, thân làm cha, vui sướng nhất có lẽ chỉ là khi thấy nhi tử của mình có tiền đồ.

“Phụ thân đại nhân, chuyến đi săn này có thể tiếp tục được rồi, cha ra lệnh một tiếng đi.”

Dương Kỳ nhắc nhở Dương Chiến.

“Được! Đợt săn bắn mùa thu của gia tộc, lập tức bắt đầu!”

Dương Chiến vung tay lên, uy nghiêm của gia chủ một lần nữa khởi phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.