Thánh Viện

Chương 5: Tân sinh đãi ngộ (năm) . . .




Hydeine đang ngồi ở đồ thư quán lớn nhất của thánh viện—— đồ thư quán số 1 uống cà phê.

Ở trước mặt hắn chính là toàn bộ nhân viên của đồ thư quán số 1 đang bận rộn qua lại.

Phụ trách của đồ thư quán số 1 chỉ huy bọn họ đem số tư liệu giảng dạy cuối cùng đặt đến một góc tối bí ẩn ở trên giá xong xuôi, xoa xoa cái trán dày đặc mồ hôi, hướng Hydeine nói: ” Taji Aires, như vậy có thể  được sao?”

Hydeine vuốt cái mũi vì quá mức cao thẳng mà có vẻ cả vú lấp miệng của mình, chậm rãi nói: “Ta thủy chung có cảm giác, chúng nó hẳn là được trưng bày ở trong phòng hồ sơ cơ mật.”

Phụ trách suy sụp cúi đầu. Hắn cũng không hy vọng tất cả cố gắng suốt ba ngày qua đều trở thành công cốc.” Taji Aires, ngươi có biết quy củ của học viện. Trừ phi hội nghị đồng ý, bằng không ta không có quyền lén mở ra đại môn phòng hồ sơ cơ mật.”

Hydeine nheo lại ánh mắt, “Không có quyền?” Hắn đặc biệt có, giọng hắn mang theo một chút giọng mũi ngọt nị lộ ra tràn đầy ý khinh thường, “Cần ta kiểm nghiệm một chút số lần mở cửa của phòng hồ sơ cơ mật sao? Ta cam đoan so với số lần hiếm hoi mà hội nghị thông qua chênh lệch rất nhiều.”

Phụ trách cười gượng nói: “Ta là ngẫu nhiên đi vào quét tước quét tước.”

Hydeine tà tà liếc hắn.

Phụ trách bị hắn nhìn chằm chằm đến ăn không tiêu, xin khoan dung nói: “Được rồi được rồi, ta cam đoan lập tức giúp ngươi hướng hội nghị xin tư cách đem thành quả thực nghiệm để vào phòng hồ sơ cơ mật. Một khi hội nghị thông qua, ta lập tức đưa chúng khóa tiến phòng hồ sơ cơ mật đi!”

“Tư cách?” Hydeine không hờn giận mà bĩu môi nói, “Thời điểm bọn họ thành lập hội nghị cũng không hướng ta xin tư cách.”

Phụ trách đã quen với việc hắn thường thường buông ra từ ngữ kiêu ngạo, đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác.

Trên đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút chỉ đúng chín giờ ba mươi phút.

Phụ trách vòng vo đảo mắt, kinh ngạc nói: “Ngày hôm qua không phải là ngày cuối cùng của tân sinh báo danh sao? Ngươi vì cái gì còn ở nơi này?”

Hydeine hỏi: “Bằng không ta hẳn là ở nơi nào?”

Phụ trách nói: “Ngươi hẳn là ở chỗ đệ tử của ngươi mới phải.”

Hydeine nói: “Nếu ta không ở đó, bọn họ sẽ rời đi sao?”

“Sẽ không.” Không phải hắn tự biên tự diễn, thánh viện thành lập nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có người chủ động thôi học.

Hydeine khiêu mi nói: “Vậy ta đây gấp cái gì?”

Trước sự chú mục của phụ trách và nhân viên công tác, hắn chậm rãi dùng vài canh giờ uống xong cà phê, lại dưới sự “thịnh tình mời” của phụ trách, ăn xong cơm trưa, mới thi thi nhiên nhiên đi đến chỗ tân sinh.

Hiện tại đúng là thời gian cơm trưa, Dilin bọn họ đều đi căn tin, lều trại đều trống rỗng.

Hydeine dạo qua một vòng, ở trước cửa lều của Ciro thì dừng lại.

Cửa lều xốc mạnh lên, Ciro đi ra, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng sủa.” Taji Aires ma đạo sư?”

Hydeine liếc mắt cao thấp đánh giá  hắn một chút, “Ngươi lưu ban?”

Ciro hơi giật mình, “Nói như vậy...... Cũng được.” Chuyện hắn dùng danh ngạch tân sinh đi học trở lại là trải qua học viện hội nghị thảo luận thông qua, là đạo sư của hắn, Hydeine không lý gì lại không biết.

Hydeine bĩu môi, “Là học sinh đầu tiên từ khi thành lập St Paders học viện đến nay lưu ban,  ngươi hẳn là nên được làm thành tiêu bản đặt trong tủ kính triển lãm mới phải.”

Ciro mấp máy môi.

Hydeine từ trong lòng ngực lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn nhìn thời gian nói: “Hiện tại mười một giờ hai mươi phút, ta cho ngươi thời gian mười phút, đem đám tiểu tử không biết tôn sư trọng đạo tự do tản mạn kia lôi cổ về đây cho ta.”

Ciro nhíu mày nói: “Mười phút?”

Hydeine nói: “Ngươi muốn dùng mười phút của mình để cò kè mặc cả? ”

“Ta không có nghĩa vụ đi gọi bọn họ trở về.” Thái độ tùy tiện của Hydeine rốt cục chọc giận hắn.

Hydeine nói: “Đương nhiên không phải nghĩa vụ, ngươi có thể cự tuyệt. Có điều...... Ngươi chắc không?”

Ciro đôi mắt trầm xuống.

Hydeine không để ý tới hắn, từ trong túi không gian xuất ra một chiếc ghế nằm, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Ciro hít một hơi thật sâu, miệng thì thào chú ngữ, thân thể chợt bị một trận gió thổi bay đi.

Chờ thời điểm đám người Dilin vội vàng trở về, kim trên đồng hồ quả quýt của Hydeine đã muốn chỉ đến bốn mươi phút

Ciro nhờ ma pháp, cho nên ở phút ba mươi đã trở lại tại chỗ.

Nhìn thấy Hydeine đang chậm rãi đứng lên, một bộ dáng sâu xa khó hiểu, Dilin cả đám có chút không yên. Tuy nói là bởi vì Hydeine đến muộn, cho nên bọn họ mới đi căn tin, nhưng là...... Bọn họ cũng không trông cậy vào Hydeine có thể tâm bình khí hòa cùng bọn họ thảo luận điều này.

Ngoài dự liệu, Hydeine cũng không có dây dưa ở vấn đề thời gian này, mà là hỏi thẳng: “Trừ bỏ vị lưu ban sinh này, còn có ai biết ma pháp?”

Dilin liếc mắt nhìn những người khác một cái, hướng phía trước bước một bước nhỏ.

Cùng đi ra với hắn, còn có Ali Di cùng Michel.

Hydeine lui ra phía sau nửa bước, “Biểu diễn chút coi.” Hắn dừng một chút, đối Ciro liếc mắt cười nói, “Lưu ban sinh, ngươi cũng đến.”

“Ta gọi là Ciro · Cass Darrow.” Ciro nói xong, vươn tay, một ngọn lửa đỏ rực hừng hực thiêu đốt trên tay hắn

Hydeine nhướng mày, bàn tay hướng lên trên khẽ lật, nhất thời, một ngọn lửa hướng không trung bùng lên, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo kia không khác gì chủ nhân của nó.

Ciro ý cười tắt ngúm, mím chặt môi. Thời điểm hắn khẩn trương cùng phẫn nộ  đều thích mím môi.

Hydeine thu hồi bàn tay, “Kẻ mà ngay cả loại trình độ thấp kém này cũng không đạt đến thì không có tư cách báo danh.”

Dilin đám người nhìn bóng dáng Ciro kiên định đến gần như quật cường, trong lòng đều sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi.

“Kế tiếp là ai?” Ánh mắt của Hydeine  đảo qua một loạt mọi người, dừng ở trên người Dilin, “Giương vuốt ra, múa may một chút đi.”

“......”

Dilin bình tĩnh bước lên vài bước, nhắm mắt lại.

Andre· Basai Ke từng vì hắn mời đến người dạy ma pháp, nhưng là giáo sư cho rằng lấy xuất thân của hắn tương lai nhất định có thể tiến vào St Paders học viện tu luyện, cho nên chỉ dạy hắn trụ cột cơ bản của pháp môn, để tương lai có thể thích ứng đạo sư với thánh viện.

Hắn cảm thấy suy nghĩ đang dần dần bình tĩnh trở lại, thủy nguyên tố chậm rãi hiện lên trong đầu, trước kia bộ dáng cũng không rõ được như vậy.

Hắn kinh ngạc.

Từng tiểu cầu màu xanh biển giống như cá nhỏ chen chúc bơi lội, ánh sáng chói mắt. Hắn chưa bao giờ biết bộ dáng chân thật của chúng nó dĩ nhiên lại xinh đẹp như vậy.

Bất quá cảm ứng lực của hắn đối ma pháp vì cái gì đột nhiên trong lúc này lại đề cao nhiều như vậy?

...... Chẳng lẽ, này chính là ảo giác của hắn?

Cái trán đột nhiên bị búng một chút.

Dilin mở to mắt, đã thấy Hydeine đang híp mắt đánh giá mình.

Từ khoảng cách hai người mà xem xét, vừa rồi búng trán hắn xem ra không phải ai khác rồi.

“Ta cho phép ngươi báo ra tên của mình.” Đôi mắt lam nhạt của Hydeine ẩn ẩn phát ra ánh sáng.

Dilin phát hiện Hydeine cùng Ciro có nhiều điểm tương đồng, tỷ như thời điểm nói chuyện đều thích cố ý vô tình hếch cằm lên. Hoặc là, đây là bệnh chung của tất cả những người ngạo mạn?

“Dilin · Basai Ke.” Hắn nghe được chính mình bình tĩnh hồi đáp.

Ngoại trừ Ciro, những người khác đều nghi hoặc nhìn bọn họ, tựa hồ không thể lý giải đến tột cùng là tại sao Dilin chỉ nhắm mắt đứng đó lại được Hydeine coi trọng.

Ciro nhìn về Dilin ánh mắt có thêm một phần kiêng kị. Tuy rằng hắn là một người tu luyện hỏa hệ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy thủy nguyên tố bốn phía hưng phấn mà sinh động hơn hẳn.

Đạo sư của hắn, Welfare Horizontal (đừng hỏi ta cái tên này ở đâu ra, ta chém đó) thập giai chính ma đạo sư từng nói qua, ma pháp sư chân chính cường cũng không phải nhờ chú ngữ phức tạp, cũng không phải này từ các thủ thế khó nhớ, mà là cùng nhóm nguyên tố cảm ứng, câu thông, đạt được sự yêu thích cùng tín nhiệm của chúng. Khi ngươi có thể không gặp trắc trở câu thông tâm hồn cùng chúng, quên đi chú ngữ, quên đi thủ thế, thì ngươi chính là ma pháp sư nguyên tố cường đại nhất thế giới!

Cho nên, con đường nhập học của Dilin ở phía trước còn có thể không rộng mở sao?

Ciro khẽ cau mày.

Kế tiếp lên sân khấu chính là Ali Di cùng Michel.

Ali Di tu luyện chính là mộc hệ ma pháp.

Trong số ma pháp sư tu luyện của bốn hệ, số lượng ma pháp sư tu luyện mộc hệ là ít nhất. Thậm chí rất nhiều ma pháp sư dù có thiên phú cực cao cũng lựa chọn từ bỏ thiên phú của mình mà chuyển sang tu luyện hệ khác. Bởi vì khác với tam hệ còn lại, mộc hệ có một yêu cầu hà khắc về địa hình—— nếu chỗ ngươi đang đứng mà không có cây cối, thì ngươi sẽ không thể thi triển ma pháp của mình.

Ali Di lựa chọn có ít nhiều nằm ngoài dự kiến của Dilin.

Chỉ thấy Ali Di ngồi chồm hổm, đặt tay ở trên mặt đất, đôi môi càng không ngừng cao thấp run run.

Dilin cả bọn trừng lớn ánh mắt nhìn.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, Ali Di đứng lên trong tình trạng kiệt sức, hướng Hydeine khom người thật sâu nói: “Xong.”

Dilin cả đám nhìn chằm chằm chỗ tay hắn vừa đặt, lại cùng không ngừng quay trái quay phải, cố gắng tìm hiểu xem hắn vừa giở trò gì. Michel vốn đang chuẩn bị thi thố tài năng thấy biểu hiện của mọi người, do dự chính mình có phải hay không cũng nên học tập Dilin cùng Ali Di giả thần giả quỷ. Dù sao kết quả của kẻ chân chính sử dụng ma pháp là Ciro cũng không đáng để học tập.

“Ngô.” Hydeine phiết khóe miệng, “Cây cỏ quả thật dài thêm một hào thước.”

“......” cả đám Dilin  khâm phục nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên ngay cả một hào thước đều nhìn ra được.

Ali Di cơ hồ lệ nóng doanh tròng.

Hắn biểu diễn nhiều thứ như vậy, rốt cục có người có thể chứng minh hắn không phải nói bừa!

Hydeine nhún vai nói: “Hỏa hệ tinh linh của ta nói cho ta biết.”

......

Hỏa hệ tinh linh?

Hình thái cuối cùng của nguyên tố—— tinh linh?

Trừ bỏ Soso vẫn đang mơ màng, ánh mắt những người khác đều trừng đắc tròn xoe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.