Thanh Vân Đài

Chương 41




Cuối giờ Tuất, toàn thành sắp sửa giới nghiêm, người đi đường ngày một thưa thớt, Thôi Chi Vân khép chặt áo khoác, cầm đèn cất bước đến nha môn.

Từ khi lên kinh, chưa bao giờ nàng ra ngoài vào tối muộn như thế này, không kìm được sợ hãi, suốt quãng đường tối tăm như mực, gió bấc lạnh thấu xương, lướt qua sau lưng sởn cả tóc gáy.

Thời gian đã đủ lâu để nàng hiểu rõ mọi chuyện. Từ ngày cha bị định tội, người thực sự tốt với nàng bằng cả tấm lòng chỉ có a tỉ mà thôi, là a tỉ bảo vệ nàng lên kinh, thay nàng kết hôn với Giang Từ Chu, giờ đây nàng đã chẳng còn ý định gì với Cao Tử Du, giật mình nhìn lại mới hay, nàng chỉ có một người thân là a tỉ, vì vậy chỉ cần là chuyện a tỉ nhờ vả, bất kể là gì đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành.

Thôi Chi Vân nhớ lại Thanh Duy đã dặn:

“Huyền Ưng ti có trị sở ở phía nam kinh thành, muội cần phải đến đó trước đầu giờ Hợi, gặp Vệ Quyết.”

Thôi Chi Vân đã tới trước trị sở, thở hắt một hơi rồi đập cửa.

“Ai đấy?” Một Huyền Ưng vệ đi ra hỏi.

“Bẩm quan gia, tôi có một vụ án quan trọng muốn bẩm báo, xin được gặp Vệ đại nhân.”

Trị sở của Huyền Ưng ti nằm tại bên ngoài, không giống nha môn của Tuần Kiểm ti hay Kinh Triệu phủ, không phải nơi tiếp nhận báo án. Huyền Ưng vệ nhìn Thôi Chi Vân một lượt từ đầu tới chân, chỉ vào thùng sắt đặt sát tường, “Đã viết đơn chưa? Viết xong thì cho vào đó, còn nếu chưa thì quay về tìm một thầy đồ biết chữ, viết tóm tắt vụ án, tên họ quê quán rồi ngày mai lại tới, Huyền Ưng ti thẩm tra xong sẽ giúp ngươi chuyển tới nha môn xử lý.”

“Không phải thưa quan gia.” Thôi Chi Vân thấy Huyền Ưng vệ định khép cửa, lập tức chụp lấy mép cửa, “Bản án quan trọng mà tôi nói là bản án cướp ngục thành Nam, manh mối rất quan trọng, tôi muốn đích thân bẩm báo với Vệ đại nhân.”

Huyền Ưng vệ sửng sốt.

Từ khi Huyền Ưng ti được phục dụng cho tới nay, bọn họ chỉ nhận có đúng một vụ án, chính là bản án cướp ngục thành Nam.

“Vậy cô đợi ở đây.” Huyền Ưng vệ khép cửa lại, đi vào bẩm báo rồi lại trở ra, nói với Thôi Chi Vân, “Cô nương, Vệ đại nhân cho cô vào.”

Trị sở nơi này có diện tích rất nhỏ, tổng cộng chỉ có một cửa vào, nói là trị sở nhưng chẳng khác gì tiểu viện nghỉ chân. Thôi Chi Vân bước vào phòng, Chương Lộc Chi cũng có mặt.

Vệ Quyết vẫn còn nhớ Thôi Chi Vân, hắn gác bút lên đầu hồ sơ, còn chưa lên tiếng mà Chương Lộc Chi đã hỏi trước: “Ngươi thực sự có manh mối về tội phạm cướp ngục?”

Thôi Chi Vân gật đầu, rồi bỗng quỳ thụp xuống: “Đại nhân, xin đại nhân tha tội!”

Nàng nức nở thưa, “Hôm đó… hôm đó ở trên công đường Kinh Triệu phủ… vì dân nữ sợ quá… nên đã nói dối đại nhân.”

Mắt Vệ Quyết đen láy như mắt ưng, sáng tới mức khiến đối phương hoảng hốt: “Ngươi đã nói dối chuyện gì?”

“Ngày mà ám ngục thành Nam bị cướp, a tỉ Thôi Thanh Duy của tôi… tỉ ấy không phải trở về vào buổi trưa, mà khi tỉ ấy về, trời đã tối khuya. Tỉ ấy cũng không giết Viên Văn Quang, chính dân nữ đã đâm gã…”

Chưa đợi Thôi Chi Vân nói hết, Vệ Quyết đã hừ lạnh: “Nực cười, hôm ấy ở trên công đường, chị em các ngươi nói năng hùng hồn lắm kia mà, nói Viên Văn Quang là do Thôi Thanh Duy làm hại. Bây giờ gió êm sóng lặng, ngươi đột nhiên lật bản cung, ngươi có biết đùa giỡn mệnh quan triều đình là phạm tội gì không?!”

“Chính a tỉ dạy dân nữ nói dối khi ở trên công đường, còn vì việc lật bản cung…” Thôi Chi Vân cắn môi, “Khi ấy dân nữ cứ tưởng a tỉ có ý tốt nên mới gánh tội thay mình, nhưng sau đó mới phát hiện, hóa ra a tỉ mượn bản án Viên Văn Quang để che giấu chuyện cướp ngục. Nhìn tỉ ấy cấu kết với tội phạm, lầm đường lỡ bước, dân nữ muốn ngăn cản song lực bất tòng tâm, vả lại, bây giờ tỉ ấy đã là vợ của Đô Ngu hầu Huyền Ưng ti cao quý, vạn bất đắc dĩ, dân nữ mới phải đến tìm đại nhân, xin đại nhân giúp cho!”

Chương Lộc Chi hỏi: “Ngươi nói ả ta cấu kết với tội phạm, vậy người sau lưng ả ta là ai?”

Hôm ám ngục thành Nam bị cướp, phải có đến mấy chục gã tử sĩ xông vào, nếu nói Thôi Thanh Duy không có đồng đảng thì hắn không tin. Nhưng kẻ đồng đảng này che giấu quá kỹ, điều tra lâu như vậy mà chẳng tìm được manh mối nào.

“Tôi…” Thôi Chi Vân chần chừ, “Dân nữ cũng không rõ, có điều dạo này a tỉ hay âm thầm lẻn vào Chúc Ninh trang, nghe bảo, đó là nơi của một đại nhân triều đình tên Hà gì đó. Hồi trước có lần a tỉ nói mình làm việc cho một vị đại nhân trong triều, dân nữ tưởng là chạy việc giúp bổ khoái hay nha dịch nào đấy, ai ngờ lại là một nhân vật lớn đến vậy.”

Nàng thấy Vệ Quyết tỏ vẻ nghi ngờ, bèn nói ngay, “Nếu đại nhân không tin thì bây giờ có thể tới Chúc Ninh trang kiểm tra, tối nay a tỉ đến Cao phủ rồi đi Chúc Ninh trang ngay.”

“Sao ngươi biết được ả ta sẽ tới Chúc Ninh trang?”

“Tỉ muội chúng tôi rất thân nhau, a tỉ chắc chắn sẽ không lừa dân nữ, chính tỉ ấy đã nói như vậy mà, tuyệt đối không thể nào là giả.”

“Đại nhân!” Chương Lộc Chi là kẻ nóng tính, vừa nghe như vậy, hắn lập tức nói với Vệ Quyết, “Thuộc hạ xin được dẫn binh đến Chúc Ninh trang điều tra!”

Nhưng Vệ Quyết vẫn im lặng, hắn nhìn Thôi Chi Vân chằm chằm, giọng đều đều: “Dựa vào đâu bản quan phải tin ngươi?”

“Những gì dân nữ nói đều là sự thật. Nếu đại nhân không tin… Viên Văn Quang kia vẫn đang dưỡng thương ở kinh thành, đại nhân có thể tra hỏi gã xem hôm ấy người đâm gã là dân nữ hay là a tỉ.”

“Đại nhân,” Chương Lộc Chi cũng nói, “Đại nhân còn do dự gì nữa? Chúng ta đang điều tra bản án cướp ngục thành Nam, đây là thánh lệnh của Quan gia, lời khai xác thực của nữ Thôi thị chính là bằng chứng tốt nhất, chúng ta có thể hạ lệnh điều tra Thôi Thanh Duy kia. Không phải ngài vẫn nghi ngờ Thôi Thanh Duy sao? Ả ta đã cưới Giang Ngu hầu, chúng ta không tiện đến Giang phủ thẩm vấn, bây giờ chính là cơ hội từ trên trời rơi xuống, nếu đồng bọn của ả ta chính là Hà gia, vậy chúng ta đường đường chính chính lục soát Chúc Ninh trang, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, có khi sẽ phá được vụ án này! Đại nhân, nên tận dụng cơ hội, đi nhanh thôi!”

Vệ Quyết vẫn không hé răng.

Chương Lộc Chi nói có lý, Huyền Ưng ti làm việc theo lệnh vua, chỉ cần có bằng chứng thì muốn lục soát chỗ nào chẳng được? Tuy Chúc Ninh trang là địa bàn của Hà Hồng Vân, nhưng xét cho cùng cũng chẳng phải Hà phủ.

Song, không có nghĩa hắn sẽ tin tưởng Thôi Chi Vân dễ dàng như vậy.

Vệ Quyết nghĩ ngợi, gọi một Huyền Ưng vệ đến ra lệnh: “Ngươi ở lại đây, bảo nàng ta thuật lại lời khai, viết xong lời khai thì để nàng ta điểm chỉ.”

Lại quay sang dặn Chương Lộc Chi: “Theo ta đi tìm Viên Văn Quang, nếu có thể chắc chắn Thôi Thanh Duy nói dối trên công đường, dẫn người đi bắt cô ta cũng chưa muộn.”

***

Ngọn đèn cầy trên bàn đã cháy hơn nửa, dần dần chỉ còn lại một khúc ngắn củn.

Phù Đông siết khăn tay, đi vòng vòng quanh phòng, nàng châm nến từ lúc mặt trời mới lặn, mất bốn canh giờ mới cháy hết một cây nến.

Nàng không biết bao giờ Thanh Duy và Giang Từ Chu mới đến, chỉ có thể nhẩm tính thời gian.

Một cơn gió lùa qua khung cửa, thổi ánh lửa nhảy múa bập bùng, Phù Đông sốt ruột cầm que khời lửa, chợt đúng lúc này ở sau lưng có người gọi: “Phù Đông cô nương.”

Bàn tay Phù Đông run lên, xoay phắt người lại, một cô gái trùm áo đen đã đứng trong phòng tự lúc nào, nếu Phù Đông không chuẩn bị trước, e rằng đã tưởng nàng là yêu ma quỷ quái.

“Chỉ có một mình cô nương thôi à?”

Thanh Duy đáp phải, “Ta và y chia nhau hành động, thời gian gấp gáp, chúng ta tới hầm ngục thôi.”

Màn đêm tĩnh mịch, tuy biết đây là kế gậy ông đập lưng ông của Hà Hồng Vân, nhưng để có thêm thời gian rút lui, Thanh Duy dẫn Phù Đông tránh né tuần vệ và lính gác trong trang viên.

Lần trước khi theo Triêu Thiên đến Phù Hạ quán, Thanh Duy không đi đường thẳng mà là nhảy trên mái rồi đáp xuống bên ngoài, tối nay đi vòng qua lầu gác tiểu viện tới mới chú ý, Phù Hạ quán khác rất nhiều so với những tiểu viện khác trong trang viên. Nơi này bị một bức tường chắn lại, gần như nằm biệt lập, sân rất lớn, lầu gác cũng hoành tráng rộng rãi, số lượng tuần vệ ở đây nhiều gấp ba lần những nơi khác.

Trong vườn hoa có một ngọn núi giả, cỏ cây mọc um tùm, Phù Đông dắt Thanh Duy đi vòng qua rừng trúc tới trước núi giả, hạ giọng nói: “Chính là nơi này.”

Thoạt nhìn giả sơn chẳng có điểm nào kỳ quặc, nhưng vào trong mới thấy có một động tiên khác.

Bên trái núi giả có dây leo che khuất cửa động, gạt mớ dây leo lên, men theo con đường ẩm ướt đi xuống sâu, càng đi càng rộng, cuối con đường có một cánh cửa sắt với hai thủ vệ đứng canh đằng trước, tuy bọn chúng biết thời gian này sẽ có người xông vào hầm ngục, nhưng khi thấy Thanh Duy và Phù Đông xuất hiện, chúng vẫn ngạc nhiên: trong viện vô số tuần vệ, kẻ tặc đã đến nơi mà sao không thấy ai cảnh báo?

Hai tên thủ vệ đang định lên tiếng quát thì Thanh Duy đã nhanh hơn một bước, phóng vụt đến trước mặt chúng, dùng áo khoác bịt mũi lại, vung thuốc bột trong tay lên, hai gã thủ vệ lập tức lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Thanh Duy lấy khóa đồng từ trên người chúng mở cửa ra, một phát đánh ngất a hoàn bên trong, sau đó nhìn quanh khắp nơi.

Hầm ngục không lớn, bốn phía đều là vách đá, cửa sắt nằm ở góc phía nam, bên trên có một ô cửa sổ rất bé, có lẽ là nơi đưa cơm, mùi thuốc trong ngục rất đậm, một chiếc giường kê trong góc đông bắc, bên trên có người nằm.

Phù Đông khẽ gọi: “Phù Hạ cô nương.”

Người trên giường không đáp.

Thanh Duy sợ có trò gian nên ngăn Phù Đông lại, “Cô đứng đây chờ.” Rồi mình tiến tới trước, vén chăn lên, người trên giường tóc tai rối loạn, hai mắt nhắm nghiền, vết roi mờ mờ kéo dài từ sau tai xuống cổ, chính là Mai Nương.

Thanh Duy cúi người, thấp giọng gọi: “Mai Nương?”

Có vẻ Mai Nương nghe được tiếng của Thanh Duy, lông mày chíu nhặt, trên trán rịn mồ hôi, nhưng cơ thể bị thương quá nặng, sốt cao không mở nổi mắt.

Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có nước, Phù Đông thấy vậy, lập tức rót nước đưa cho Mai Nương.

Thanh Duy cầm ngửi, xác nhận không có gì lạ mới đút Mai Nương uống, sau đó tháo túi da bên hông xuống, đặt lên môi Mai Nương. Trong túi da đựng Thiêu Đao Tử, chỉ mới mở nút mà vị hăng đã đủ khiến đối phương phải sặc, Mai Nương ngửi được mùi rượu thì dần tỉnh táo, ho sù sụ mấy tiếng, ngơ ngác mở mắt, lúc này mới trông rõ người đối diện, “A Dã cô nương? Sao cô lại tới đây?”

Bà nhìn quanh quất: “Đây là đâu?”

Thanh Duy nói: “Là hầm ngục dưới Phù Hạ quán, ma ma không nhớ mình được đưa đến đây như thế nào à?”

Mai Nương lắc đầu: “Hà Hồng Vân nhốt ta trong phòng, ngày nào cũng ép hỏi tung tích của Tiết quan nhân, ta cầm cự đã nhiều ngày rồi, hôm trước… hình như bị hôn mê ngất xỉu, tới khi tỉnh lại thì đã trong này.”

Nói xong, bà quay sang nhìn Phù Đông: “Phù Đông cô nương, sao cô cũng ở đây?”

Thanh Duy đã sáng tỏ, Hà Hồng Vân tráo đổi Phù Hạ với Mai Nương.

Hắn lo nàng nhẹ nhàng lẻn vào hầm ngục rồi rút lui trở ra mà không bị phát hiện, cho nên mới nhốt Mai Nương ở đây, vì hắn đoán chắc nàng nhất định sẽ cứu người.

Hiện tại Phù Đông đã không còn giá trị lợi dụng, Mai Nương là người kín miệng hỏi gì cũng không nói, mà nàng, nàng bám riết Hà Hồng Vân suốt ngày không buông, nhốt ba người các nàng ở đây, chẳng phải sẽ bắt gọn một lướt sao?

Một mình Thanh Duy thoát khỏi hầm ngục không khó, cũng có thể thử dẫn theo Phù Đông, nhưng nếu phải dẫn cả Mai Nương đang bị thương nặng… sợ là không nổi.

Thanh Duy cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn nàng tưởng, bèn nói với Mai Nương: “Có gì đợi ra khỏi đây rồi hẵng nói, chỗ này quá nguy hiểm, kiểu gì sát thủ cũng đến sớm cho xem. Vết thương trên người ma ma thế nào rồi, có đi được không?”

Mai Nương gật đầu, trên người bà chi chít vết roi, vừa xuống giường, hai chân lập tức ngã khuỵu, may có Phù Đông đứng bên đỡ, bà nghiến răng, đi tới trước mấy bước: “A Dã cô nương, ta vẫn cố được.”

Thanh Duy gật đầu, dẫn hai người rời đi, nhưng còn chưa tới cửa thì đã nghe thấy bên ngoài hô hoán: “Có tặc xông vào Phù Hạ quán!”

Ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang.

Cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Thanh Duy giao Mai Nương cho Phù Đông, “Đao kiếm không tròng, hai người tránh sang một bên.” Rồi nàng rút thanh đao hai lưỡi bên hông ra, xông lên nghênh chiến với toán sát thủ ùa vào ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.