Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 26-3: Hầm lò bị thiêu cháy trong mỏ vàng (3)




Dịch giả: gaygioxuong

"Lão Hồ, con mẹ lừa đảo đang ở đây!" Tuyền béo lanh mắt, nhanh chóng nhìn thấy Lâm Phương lẫn trong đám đông. Kể từ khi cô ta quấn Tuyền béo vào tấm vải liệm dưới hầm mộ ngầm dưới đất trở đi, đã một thời gian khá dài chúng tôi không gặp lại cô ta. Về phần xuất thân lẫn mục đích của cô gái này, trên đường đi chúng tôi đã suy đi đoán lại. Lúc này gặp lại, Lâm Phương giống như đã hóa điên. Cô ta cầm một khẩu tiểu liên, không ngừng nã đạn về phía những binh lính còn lại. Cặp mắt đã biến thành đỏ sọng, giống như không giết hết mọi người sẽ không cam lòng vậy. Tuyền béo có thù oán từ trước với cô ta, còn tôi thì không muốn khoanh tay đứng nhìn cô ta sát hại người khác bừa bãi, hai người cùng đồng thanh hét lên: "Dừng tay!" Tôi bắn yểm hộ cho Tuyền béo. Cậu ta nhổ phì phì nước bọt vào lòng bàn tay rồi lao vọt tới, hất văng Lâm Phương đi. Cô ta đập người vào vách đá, thiếu chút nữa là hôn mê.

Tuyền béo cười khoe mẽ với tôi. Vừa định khen ngợi cậu ta vài câu, tôi chợt trông thấy những người còn lại đang giành nhau cướp lấy khẩu súng máy. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã bóp cò, đạn lập tức bay loạn xạ.

"ĐM, đám người này điên cả rồi hay sao?" Tuyền béo ôm đầu lăn tròn dưới đất, tôi cũng vội lùi ra chỗ cửa động. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi quay đầu lại thì thấy Đầu Trọc dẫn theo Bốn mắt và cậu ấm họ Vương đang chạy tới chỗ chúng tôi. Trông thấy tôi, lão lập tức vẫy tay: "Tôi đã tìm được họ rồi, bên phía các anh xảy ra chuyện gì thế?"

"Con mẹ nó, ba người các vị chơi trò ú tim chắc, chẳng phải anh đã chạy vào trong rồi hay sao? Đến thân mình còn lo không xong đây này, người ở bên trong có vũ khí, cả một đám đông dường như đã phát điên hết rồi." Tôi thò đầu vào quan sát, thấy Tuyền béo đang mạo hiểm kéo Lâm Phương thất điên bát đảo chạy ra phía cửa động dưới làn mưa đạn, "Các anh dùng hỏa lực yểm hộ, tôi đi giúp Tuyền béo." Tôi lộn nhào một vòng rồi vọt tới bên cạnh Tuyền béo, hai người hợp sức kéo Lâm Phương chạy thẳng ra chỗ cửa hầm. Trong cơn hôn mê, Lâm Phương không ngừng lặp lại "Giết hết tất cả, giết hết tất cả", giống như là bị ác quỷ nhập vào vậy, hết sức đáng sợ.

"Sao lại là yêu tinh gây họa này?" Đầu Trọc vừa thấy Lâm Phương, lông mày đã nhíu chặt lại. Tôi nói, anh đừng vội bới móc tật xấu của cô ta, đám đông trong hầm mỏ kia mới là vấn đề cấp bách.

Tiếng súng trong hầm mỏ bỗng đột ngột ngừng hẳn, Đầu Trọc thò đầu vào nhìn rồi nói: "Chết hết rồi!" Tôi không ngờ chỉ trong khoảng mười giây ngắn ngủn mà bên trong đã không còn một ai sống sót cả. Tôi vớ lấy đuốc rồi chui vào bên trong hầm mỏ. Trên tường, dưới đất loang lổ vệt máu, có vài người bị bắn nát lồng ngực, miệng ộc ra máu tươi vậy mà vẫn còn chưa tắt thở hẳn.

"Không cứu được nữa!" Tôi đi ra ngoài, Bốn mắt tiến lên giải thích: "Lúc nãy chúng tôi nghe thấy trong hầm lò bên cạnh có tiếng người, sợ các anh gặp chuyện không may cho nên mới rời khỏi đường hầm chính, chạy qua bên đó xem sao." Nói xong, anh ta lườm cậu ấm họ Vương, "Chẳng hiểu cậu cả kia đã đánh dấu đường thế nào mà về sau càng rẽ càng lạc đường. May mà Lưu Mãnh tới kịp thời... Những người này đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao họ..." Bốn mắt dừng lại, nhìn lướt qua những vết máu trên người tôi, hỏi tiếp: "Định xử lý cô ả này ra sao?"

Vì chờ Lâm Phương tỉnh lại để tìm hiểu ngọn ngành chân tướng sự việc, chúng tôi tạm thời dừng chân trong mỏ vàng. Đầu Trọc đi kiểm tra những thi thể binh lính Mỹ trên mặt đất, sau đó quay lại bảo: "Không có phiên hiệu, không có họ tên. Ngoài đồ rằn ri ra thì không nhìn ra bất cứ điều gì khác. Theo tôi thấy, họ chưa hẳn đã là quân chính quy."

Cậu ấm họ Vương nói: "Tôi chẳng thèm quan tâm cô ả là ai. Tốt nhất là xử lý sạch sẽ cô ả ngay lập tức, tránh lát nữa cô ả tỉnh dậy lại gây thêm phiền toái."

Tôi nói, đám phần tử thực dụng tư bản chủ nghĩa các cậu sao suốt ngày chỉ biết có chém chém giết giết thế. Hành vi thế này của các cậu chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc, là sai lầm của chủ nghĩa xét lại.

"Vậy thì ném phứt cô ả lại chỗ này cũng được, dù sao chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Mang theo cô ả, không biết là địch hay là bạn, trên đường đi sẽ rất vướng chân vướng tay." Biện pháp của Bốn mắt lập tức bị Tuyền béo phản đối: "Làm vậy sao được, việc cô ả ám hại tôi vẫn chưa tìm hiểu ra nguyên nhân, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ả như vậy. Việc này phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, nếu không cả chuyến đi này tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên."

Tuyền béo lấy cái ấm ra, rót đẫy vào mồm Lâm Phương loại rượu hoa quả mà mình đã đổi với thổ dân thôn Titamar bằng cái thắt lưng. Lâm Phương uống vài hớp, sau đó phun ra sạch sẽ, đôi mắt đẫm lệ ngơ ngẩn mở ra. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ta lập tức tỉnh hẳn, sau đó nhảy dựng lên, hỏi như quát: "Họ sao rồi? Họ đã chết chưa, họ đã chết hết cả chưa?"

Tôi nói: "Người phụ nữ này sao tâm địa lại độc ác đến thế! Họ đã hãm hại cha mẹ cô, hay đã chiếm đoạt ruộng đồng của cô vậy? Sao lại phải đuổi tận giết tuyệt mới cam lòng. Còn anh bạn Tuyền béo này của tôi nữa, người ta đối xử với cô thật lòng thật dạ, cô không muốn tiếp nhận thì thôi, tại sao lại phải xuống tay độc ác với cậu ta trong khu mộ Thầy mo như vậy. Hôm nay, nếu chuyện này mà không được giải thích rõ ràng, cô đừng có trách chúng tôi không tôn trọng pháp luật, vi phạm quyền bảo vệ phụ nữ."

Lâm Phương ôm lấy đầu, ngồi bệt dưới đất một lúc lâu rồi mới nhỏ nhẹ nói: "Các anh không biết nguồn cơn sâu xa đâu. Nếu những người này không chết, sau này sẽ có nhiều người chết hơn, không thể để họ còn sống ra khỏi khu hầm mỏ này được."

Tôi thấy Lâm Phương không có vẻ gì là đang nói láo cả, bèn bảo cô ta nói tiếp. Không ngờ, cuộc trò chuyện đó lại vén màn bí mật một đoạn lịch sử đấu tranh giai cấp đẫm máu và nước mắt.

Mỏ vàng đầu chó này là căn cứ điểm chiến lược để quân Mỹ tăng cường quân nhu, dự trữ kinh tế trong thời kỳ chiến tranh lạnh, là hạng mục do cha nuôi của Lâm Phương, một vị Tướng quân quyền cao chức trọng của nước Mỹ, đích thân phụ trách khai thác và phát triển. Khi Lâm Phương nhắc đến ông George, trên gương mặt không dấu được tự hào lẫn kiêu ngạo. "Đáng tiếc, vào thời kỳ đó, có rất ít người biết chuyện này. Năm ấy tôi mới có bốn tuổi, không biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là có một đám đông xộc vào nhà rồi bắt cha tôi đi. Sau đó ông ấy bị bí mật tử hình, tội danh là phản quốc."

Chúng tôi có thể hiểu được cảm nhận trong lòng của Lâm Phương, Tuyền béo đang hùng hổ như muốn đánh người bỗng yên tĩnh lại. "Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng tra ra chân tướng. Do tính chất công việc, cuối cùng tôi đã có thể tiếp cận tới một số tài liệu mà người ta không muốn nhắc đến. Trong bản thẩm vấn cha tôi đã ghi rõ tội danh của ông ấy là "Thông đồng với kẻ địch, phá hoại tài sản quý của quốc gia". "Tài sản quý" được nói đến trong tài liệu chính là cái mỏ vàng này. Họ nói cha tôi đã cấu kết với Liên Xô, thiêu hủy mỏ vàng, sát hại nhân viên công tác có liên quan. Trong quá trình thẩm vấn, cha tôi nhận tội mà không cãi một câu, đồng thời khăng khăng nhận hết toàn bộ trách nhiệm về mình, bảo rằng tất cả là lỗi của ông ấy. Cuối cùng, ông ấy cướp súng của lính gác..."

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khái quát hầu như toàn bộ cuộc đời Lâm Phương. Đầu Trọc nói: "Tôi không tin! Nếu đã có can đảm thừa nhận thì ông ta cần gì phải tự sát, trừ phi là muốn che dấu điều gì đó."

Lâm Phương rưng rưng nước mắt, gật đầu nói: "Đó cũng chính là suy nghĩ của tôi khi ấy. Cho nên, tôi đã lợi dụng quyền hạn chức vụ, liên hệ với những nhân viên công tác có liên quan, đề xuất với cấp trên mở lại khu mỏ này, thực ra..."

"Thực ra là cô chỉ muốn trở lại chốn cũ của cha nuôi, khám phá bí mật ngày xưa."

Lâm Phương hít sâu một hơi: "Lúc ban đầu, quả thật tôi cũng nghĩ như vậy. Quân tiên phong và tổ chuyên gia đã trú đóng ở gần khu vực mỏ vàng từ trước. Còn tôi, do công việc bận bịu nên tới chậm hơn một chút. Chuyên gia liên tục điện báo cho tôi, ám chỉ bên trong mỏ vàng có vấn đề, không thể mở cửa trở lại. Sợ kế hoạch thất bại, tôi dẫn theo hai đội ngũ đi suốt đêm xuyên rừng nhiệt đới, không ngờ trên đường đi lại xảy ra đánh nhau với người Cramer."

"Nếu đúng như vậy, cô cần gì phải lấy oán trả ơn, còn nói dối chúng tôi, che giấu hành tung." Tuyền béo cực kỳ tủi thân, "Chúng tôi có chỗ nào giống người xấu không hả, cô đã quá đa nghi rồi!"

Lâm Phương khinh thường nói: "Tôi làm sao biết các anh là ngươi tốt hay kẻ xấu, cả một đám trang bị đến tận răng, chém người như thái rau. Làm sao có thể dễ dàng tiết lộ bản thân là ai cho các anh biết."

Tôi nói: "Oan quá, chẳng qua là do cô có mặt ở đó cho nên Tuyền béo mới liều mình xông lên. Ôi, đời là bể khổ tình là dây oan mà!" Còn chưa dứt lời, Tuyền béo đã nhặt một cục đá lên đập thẳng vào đầu tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.