Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 20




An ninh khu biệt thự Dung Châu Trung ở rất nghiêm, ghé thăm là không thể tùy tiện vào, Thời Tiến gọi điện thoại cho Dung Châu Trung nửa ngày không ai tiếp, gửi tin nhắn cũng không trả lời, dứt khoát không thèm đi cửa chính, mang theo Quẻ Nhị leo tường vào.

Quẻ Nhị không biết nói gì: “Làm sao cậu biết bên này là góc chết?”

“Trước đây tôi từng qua rồi.” Thời Tiến nói dối trắng trợn, vỗ vỗ bụi bám trên người, hơi hơi quan sát vị trí phía dưới, mang Quẻ Nhị đi đến chỗ góc tối của khu biệt thự.

Quẻ Nhị không nghi ngờ cậu, vừa đi vào trong cùng cậu vừa hỏi: “Dung Châu Trung không nhận điện thoại, có phải là thật sự không ở nhà hay không?”

“Không ở vậy lần sau chúng ta trở lại.” Thời Tiến hết sức lưu manh.

Quẻ Nhị nhíu mày: “Lại bò tường lần nữa?”

“Nếu như hắn vẫn không nhận điện thoại mà nói, vậy cũng chỉ có thể lại bò.” Thời Tiến trả lời.

Quẻ Nhị dựng thẳng cái ngón tay cái với cậu.

Một đường đi tới khu vực thanh tịnh nhất cũng vắng vẻ nhất của biệt thự, Thời Tiến đứng ở trước một cái biệt thự có sân nhỏ, nhấn chuông trước cổng sân.

Chuông cửa kêu một hồi lâu mới có người trả lời, trên điện thoại cổng sân có hình ảnh sáng lên, truyền ra âm thanh của Dung Châu Trung: “Ai đó?”

Thời Tiến bước tới đem mình mặt phóng to trước máy thu hình điện thoại.

Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, trực tiếp cắt đứt, sau đó cổng sân cùm cụp vang lên, mở ra từ giữa.

Thời Tiến đẩy cửa ra đi vào, Quẻ Nhị chậm hơn cậu một bước, trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút mới cất bước đi vào.

Cửa lớn biệt thự cũng đã mở, Dung Châu Trung mặc một bộ áo ngủ ngồi dựa vào ghế sô pha đối diện cửa trước, tóc tai có chút loạn, trước đó hẳn là đang ngủ, biểu tình miễn cưỡng, thấy Thời Tiến vào, ngữ khí cực kỳ không tốt hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Thời Tiến đã sớm dự liệu được thái độ của hắn, nghe vậy không có phản ứng đặc biệt gì, ngồi vào ghế sa lon đối diện hắn, bỏ gối ôm dưa chuột vào trên khay trà, nói rằng: “Tôi đến trả lại anh cái này.”

Trong nội dung vở kịch gốc, Dung Châu Trung chính là người thay đổi rõ ràng nhất trong số các anh trai. Khi Thời Hành Thụy còn sống, tuy rằng hắn cũng sẽ biểu hiện ra bộ dáng quan tâm nguyên chủ, nhưng lại diễn mười phần qua loa, chỉ biết đập tiền tặng quà cho nguyên chủ, bình thường tìm đủ các loại lý do không tiếp cả điện thoại của nguyên chủ. Chờ Thời Hành Thụy chết rồi, hắn tháo bỏ ngụy trang trước tiên, không che giấu việc mình thiếu kiên nhẫn và không thích nguyên chủ nữa, chỉ cần có cơ hội, sẽ xuyên dao vào tâm lý nguyên chủ, miệng đặc biệt độc.

Dung Châu Trung liếc nhìn gối ôm một cái, hỏi: “Cậu có ý gì?”

“Khi đó anh đưa tôi cái này, nói là muốn tôi nhìn nhìn cái này nhiều, sau đó ăn nhiều cải xanh, đừng kiêng ăn, nói tôi còn mập thêm nữa sẽ không đẹp giai.” Thời Tiến mặt không cảm xúc, cố ý làm cho ngữ khí cứng rắn, “Hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt, không phải, anh đưa cái này thuần túy chỉ là muốn kinh tởm tôi.”

Dung Châu Trung nhíu mày, đánh giá Thời Tiến trên dưới một chút, đột nhiên nở nụ cười, cười đến không quá thiện ý: “Thực sự là không nghĩ tới, với cái đầu giống heo này của cậu, lại còn có một ngày trở nên thông minh, lão đại nói đúng, cậu xác thực không giống trước đây.”

Thời Tiến nghe mà giật mình —— có thông tin, Thời Vĩ Sùng từng đàm luận với Dung Châu Trung về mình.

“Trước đây tôi đúng là heo, anh và anh cả bọn họ quan tâm qua loa giả tạo như vậy, vậy mà tôi lại không nhìn ra chút nào.” Thời Tiến tự giễu, tiếp tục làm mặt không cảm xúc, ngữ khí càng cứng hơn, “Cũng may hiện tại tôi tỉnh ngộ vẫn chưa muộn.”

Dung Châu Trung mang vẻ mặt “Tôi xem cậu lại muốn ồn ào cái yêu thiêu thân gì”, ra hiệu cậu có chuyện nói mau, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, bên trong là chán ghét mang theo chút thương hại.

Thời Tiến giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Anh thật sự chưa từng coi tôi là em trai?”

Dung Châu Trung cười nhạo một tiếng, như là nghe được một chuyện cười lớn vậy.

Thời Tiến cau mày, tiếp tục hỏi: “Vậy những lễ vật anh từng đưa cho tôi…”

“Đều là nhờ lão đại tìm người chọn hộ.” Dung Châu Trung thẳng thắn bất ngờ, thẳng thắn mà đâm đao vào tim Thời Tiến, “Lễ vật tôi chọn cũng chỉ có một, cái gối kia, còn lý do tặng nó, cậu đã biết rồi.”

Thời Tiến: “…” Đột nhiên cảm thấy Dung Châu Trung có chút cần ăn đòn.

“Cậu hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì cút đi, tôi cũng không rảnh rỗi chơi với cậu mấy trò tẻ nhạt như cậu hỏi tôi đáp.” Dung Châu Trung đứng dậy định đi, đứng lên còn không quên đem gối ôm nhét vào thùng rác kế bên ghế sô pha.

Quẻ Nhị vẫn luôn yên tĩnh ngồi nghe thấy thế biểu tình chìm xuống, thay Thời Tiến cảm thấy không đáng, bước một bước chân định tiến lên. Thời Tiến lại ngoài dự đoán của mọi người, trực tiếp móc vũ khí ra nhắm ngay Dung Châu Trung, lạnh giọng nói rằng: “Ngồi xuống, tôi vẫn chưa hỏi xong.”

Bước chân Quẻ Nhị dừng lại, nhìn về phía Thời Tiến, thấy biểu tình cậu căng thẳng, nhíu nhíu mày, liền yên lặng lui về, thuận tiện giúp cậu kéo rèm cửa sổ biệt thự lên, khóa trái cửa lớn biệt thự.

Dung Châu Trung dời chân về, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Tiến cùng súng trong tay cậu, trào phúng nở nụ cười: “Thực sự là có tiến bộ, một thứ đồ chơi như thế, cậu định hù dọa ai?”

Pằng.

Thời Tiến một súng liền bắn nổ thùng rác kế bên ghế sô pha, mắt cũng không chớp cái nào.

“Có chút ý nghĩa.” Dung Châu Trung ngồi trở lại, trên mặt tuy cười, ánh mắt lại rất lạnh, giương cằm lên, nói như đại gia rằng: “Cậu hỏi, tôi thật ra cũng muốn biết cậu so với trước kia thay đổi bao nhiêu.”

“Cũng không thay đổi nhiều, chỉ là gần như thành một người khác mà thôi.” Thời Tiến đem súng về, đồng thời hỏi ở trong lòng, “Tiểu Tử, thanh tiến độ tăng sao?”

“Không tăng, vẫn là 900.” Tiểu Tử trả lời.

Như vậy cũng không tăng?

Thời Tiến có chút bất ngờ, Dung Châu Trung nổi danh hẹp hòi đó, chính mình cũng đã nã súng uy hiếp hắn, hắn lại không tăng cao sát ý với mình? Chẳng lẽ là đùi lớn quá lợi hại?

Cậu không nghĩ ra, đơn giản quyết định lại ác hơn tí nữa.

Cậu nhìn về phía Dung Châu Trung, tiếp tục câu hỏi phía trước: “Video khiêu vũ là anh cố ý phát? Khi đó anh đã nhận ra tôi?”

Dung Châu Trung như là không nghĩ rằng cậu lại hỏi cái này, đánh giá vẻ mặt của cậu một chút, cảm thấy có chút nhàm chán trả lời: “Chỉ là hoài nghi, phát weibo là muốn thu thập càng nhiều video tại hiện trường.”

“Anh làm thế nào nhận ra tôi?” Thời Tiến dò hỏi, đây có thể nói là chỗ làm cậu khó hiểu nhất.

Dung Châu Trung cười nhạo: “Mới nãy cảm thấy cậu thông minh, kết quả cậu liền choáng váng, Thời Tiến, cậu có phải là không biết rằng cậu lớn lên giống mẹ cậu biết bao nhiêu chứ?”

Mẹ nguyên chủ? Lại là bởi vì cái này?

Thời Tiến sửng sốt, khẽ cau mày. Nội dung vở kịch gốc miêu tả cực kỳ ít đời trước của nhà họ Thời, Thời Hành Thụy là mới lên sàn đã ngủm, mẹ của năm anh trai nhà họ Thời vẫn luôn là tồn tại giống như người trong suốt, còn mẹ nguyên chủ là sau khi sinh nguyên chủ ra không bao lâu liền chết, trong nhà ngay cả tấm hình của bà cũng không có, nguyên chủ thật sự không biết bộ dáng mẹ cậu ta ra sao, Thời Tiến thừa kế ký ức của nguyên chủ tự nhiên cũng không biết.

Mà Dung Châu Trung lại nói nguyên chủ rất giống mẹ nguyên chủ, hắn từng gặp mẹ nguyên chủ?

Trong lòng Thời Tiến nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Dung Châu nghe vậy biểu tình lại nhạt đi, bộ dáng hơi mệt mỏi, trả lời: “Đương nhiên từng thấy, trên thực tế, trừ cậu ra, tất cả mọi người nhà họ Thời đã từng gặp. Lão chó già như Thời Hành Thụy, lúc yêu thích một người phụ nữ, ước gì mang cho tất cả mọi người gặp gỡ… Cậu hỏi xong chưa, hỏi xong thì mau biến, tôi còn muốn ngủ bù.”

Thời Tiến trực giác hắn không nói hết lời, dường như đang lảng tránh cái gì, muốn thăm dò thêm một chút, nhưng thấy bộ dáng hắn không kiên nhẫn, liền yên lặng đè ý nghĩ này xuống, dựa theo kế hoạch đã chuẩn bị trước mà nói: “Anh ba, anh đố kị tôi đi.”

“Cái gì?” Dung Châu Trung như là nghe được chuyện hoang đường, bộ dáng mệt mỏi không còn, cau mày nhìn Thời Tiến, như đang nhìn người bị bệnh thần kinh.

“Đố kị ba ba thương tôi, nuôi tôi ở bên cạnh. Tôi từng nghe ông quản gia nói, trước khi tôi sinh ra, anh là đứa con ba ba sủng ái nhất, anh ba, tư vị bị tôi cướp đi tất cả không dễ chịu nhỉ? Cảm giác cần phải thông qua lấy lòng tôi, từ đó thu hoạch được niềm vui của cha càng không thoải mái đúng không? Tôi được ba ba dùng hết tất cả mà cưng chiều, mà anh lại phải tự mình nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm trong vòng giải trí, rõ ràng đã nổi danh như vậy, nhưng lại không chiếm được một cái nhìn của ba ba, khi truyền thông giới thiệu quá khứ của anh, vĩnh viễn là cha không rõ, anh biết anti-fan của anh chê cười anh thế nào sao?”

Dung Châu Trung ngồi dậy, rõ ràng rất tức giận, nói: “Thời Tiến, cậu tốt nhất ngậm miệng cho tôi!”

“Tại sao tôi phải ngậm miệng? Anh ở trước mặt tôi diễn anh trai tốt mười mấy năm, giẫm nát chân tâm của tôi dưới đất, hiện tại dựa vào cái gì muốn tôi ngậm miệng!”

Thời Tiến đứng lên, nghiêng người kéo cổ áo của Dung Châu Trung, nhìn vào mắt hắn, oán hận nói rằng: “Mỗi lần tôi gọi điện thoại quan tâm anh, anh đang chê cười tôi phải không? Hàng năm tôi phí hết tâm tư chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, anh có phải là cũng ném chúng nó vào thùng rác, giống cái gối vừa rồi? Tôi ngóng trông các anh tới, ngóng trông điện thoại của các anh, ngóng trông các anh nói đôi câu vài lời, các anh lại ở sau lưng liên hợp lại cùng nhau, gạt tôi, cười nhạo tôi, cùng nhau tính kế tôi. Dung Châu Trung, lòng người đều làm bằng thịt, nhưng các anh không phải, trong lòng các anh là dao, trong bụng giấu đầy sát khí, lại không dám đâm vào cái người chân chính cô phụ các anh kia, chỉ biết nhu nhược lần lượt nhắm vào tôi, các anh đều là kẻ nhu nhược!”

“Cậu thì biết cái gì!”

Dung Châu Trung thật sự tức giận, dùng sức nắm lấy tay Thời Tiến đang lôi cổ áo mình, bức ngược lại, “ĐM ít dát vàng lên mặt mình đi! Tôi xác thực không tính là anh trai tốt, nhưng cậu là em trai tốt sao? Ít nói mình đáng thương hay cao thượng như vậy đi, cậu cho rằng mọi người không biết lão già khốn kiếp kia dạy cậu thế nào sao? ‘Năm người kia không phải anh em của con, chỉ là đầy tớ ba ba bồi dưỡng cho con, con không cần quá coi trọng bọn họ, làm tốt công phu mặt ngoài là được’, câu nói này quen tai không? Vậy câu ‘Ba ba con biết rồi’ cậu trả lời kia cậu có còn nhớ hay không?”

Thời Tiến vừa mới phân tích qua nội dung vở kịch và ký ức của nguyên chủ nghe vậy lập tức nhớ lại thời gian đoạn đối thoại này phát sinh, không dám tin nói: “Một đứa bé chín tuổi nói mà anh cũng tưởng là thật? Sao anh có thể thù dai hẹp hòi như thế!”

“Cậu quả nhiên còn nhớ!” Dung Châu Trung lại như là tóm được nhược điểm, muốn đem Thời Tiến xốc lên, cả giận nói, “Cậu cút cho tôi! Ngày hôm nay cho cậu vào cửa thực sự là đầu óc tôi hỏng rồi!”

Thời Tiến đã từng tập luyện, đương nhiên không thể bị hắn xốc lên, thấy thanh tiến độ vẫn không tăng, tâm hung ác, nhắm ngay gương mặt đẹp trai của Dung Châu Trung cho một quyền, quát: “Anh là tên quỷ hẹp hòi! Tôi đã lúc nào coi anh đầy tớ đâu, rõ ràng vẫn luôn là anh cao cao tại thượng, xa cách tôi!”

Dung Châu Trung bị đánh đến ngớ ra, sau đó nổi giận, trả lại một quyền: “Thời Tiến cậu muốn chết!”

Hai người anh một quyền tôi một quyền đánh nhau, tình hình trận chiến kịch liệt, lại không hề có kỹ xảo gì đáng nói, thuần túy là phát tiết. Quẻ Nhị nhìn xa xa, cực kỳ không biết nói gì, trực tiếp giả vách tường hoa xem cuộc vui.

Trận đánh này dài hơn mười mấy phút, Dung Châu Trung đánh không lại Thời Tiến từng luyện qua, quả thực muốn giận điên lên, cuối cùng bị Thời Tiến đặt ở trên sàn nhà, hình tượng gì cũng bị mất, phẫn nộ nói rằng: “Thời Tiến, tôi nhất định phải giết cậu!”

“Anh giết đi!” Thời Tiến lôi hắn qua, lấy ra súng của mình nhét vào trong tay hắn, đưa cái cổ tới, nói rằng: “Anh giết, nơi này là tim, nơi này là khí quản, đến, ra tay, ra tay a!”

Dung Châu Trung bị ép cầm súng, gắt gao nhìn chằm chằm Thời Tiến, khớp hàm siết chặt, đột nhiên chuyển tay ném khẩu súng ra ngoài, dùng sức đẩy Thời Tiến ra, cắn răng nói: “Thời Tiến cậu là kẻ điên! Cút cho tôi, sau đó đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!”

Thời Tiến thuận thế ngã lăn ra sàn nhà không nhúc nhích, hỏi Tiểu Tử: “Thanh tiến độ thế nào rồi?”

Tiểu Tử đã sắp bị Thời Tiến làm bừa hù chết, âm thanh run lập cập, còn mang theo một tia mờ mịt và không dám tin tưởng, trả lời: “Tiến Tiến, thanh tiến độ hàng rồi, biến thành 890.”

Thời Tiến: “A???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.