Thành Thời Gian

Chương 46




Cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là chạy, cái ý nghĩ thứ hai là nhanh trốn đi, cái ý nghĩ thứ ba là bỏ chạy không cần mạng. Tình thế khẩn cấp đến mức cũng không nghĩ đến những lời nói ẩn ý và thái độ kỳ lạ của Lâm Tấn Tu tối hôm qua.

Quay đầu lại tìm Thẩm Khâm Ngôn thì không thấy người đâu, vừa hay thì chạm vào ánh mắt của Cố Trì Quân trong một hoặc là hai giây. Tuy chỉ là ánh mắt giao nhau trong một thoáng nhưng tôi lại hốt hoảng lúng túng, tay chân không biết phải để vào đâu.

Tôi nhìn thấy khóe môi chùng xuống của anh, không giống những người khác nhìn cha con nhà họ Lâm ở phía cửa, ngược lại lại đi về phía tôi.

“Đã lâu không gặp.” Giọng nói của Cố Trì Quân vẫn trầm thấp và dịu dàng như trước.

Đúng vậy đúng vậy, thực sự chúng tôi đã lâu không gặp nhau rồi, tuy luôn giữ liên lạc bằng điện thoại nhưng điện thoại không thể bằng gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh ví dụ như tình hình sức khỏe của mẹ anh, ví dụ như mấy tháng này anh vất vả quá, nhưng những lời này tuyệt đối không có cách nào nói chuyện ở đây. Nhưng tôi sao vậy, chân lại không bước, dường như lời nói của anh là sự kết dính mạnh mẽ, cố định một đứa sống sờ sờ là tôi trong một không gian hẹp.

“Cố tiên sinh.” Tôi bình tĩnh lại.

Anh đứng chắp tay, hơi cúi đầu nhìn tôi một lúc lâu, “Sao lại trốn ở đây mà không đến chào hỏi tôi?”

Tôi hoàn toàn bị ngoại hình xán lạn của anh làm mất trí, nào còn nghĩ tới đi chào hỏi.

“Tôi mới nhìn thấy em, trong nháy mặt thực sự không nhận ra em,” Ý cười của Cố Trì Quân càng thêm sâu, dường như muốn tuôn ra khỏi ánh mắt, “Rất đẹp.”

Thần kinh căng thẳng của tôi thoải mái một chút, việc trang điểm của tôi ngày hôm nay, nhất thời anh không nhận ta cũng là điều có thể tha thứ. Tôi nói nhỏ với anh: “Chúc mừng anh, “Ba chương cam kết” thực sự là một bộ phim hay.”

“Em thích không?”

“Đương nhiên rồi.”

Cố Trì Quân mỉm cười: “Thế thì tốt.”

Tôi vội vàng hỏi: “Sức khỏe của mẹ anh thế nào rồi?”

“Xuất viện rồi” Cố Trì Quân nói, “Vì thế tôi mới về nước.”

Tôi hiểu mà gật đầu.

“Postcard và quà tốt nghiệp của anh… Đều đã nhận được rồi,” Tôi nói “Cảm ơn anh.”

Không biết anh với tâm tình nào mà gửi quà cho tôi, lúc đó chắc hẳn là anh đang chăm sóc mẹ trên giường bệnh.

Cố Trì Quân nhìn tôi, nụ cười trên khóe môi lại càng sâu.

“Nhưng tôi không muốn nghe cái gọi là “Cảm ơn”. Đổi câu khác. ”

Tôi sắp bị anh làm cho bực rồi. Đổi câu khác nói dễ thế, bây giờ tôi nào có thời gian nói cái khác với anh…

Con người trong lúc căng thẳng, lực chú ý sẽ tập trung cao độ, khả năng nghe cũng vô cùng nhạy cảm.

Tôi liếc đến đoàn người ở cửa đã hơi có dấu hiệu dãn ra, lòng lại càng căng thẳng, một con mắt liếc nhìn Thẩm Khâm Ngôn, một con mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Những năm không đối nghịch với Lâm Tấn Tu, tôi tạo cho mình tinh thần tự an ủi và thói quen cực kì thận trọng bất cứ lúc nào, vế trước có lẽ không phải phẩm chất tốt đẹp gì, cái sau lại rất có ích—Cho dù làm gì đều có sự chuẩn bị ở đằng sau. Khi nãy tức giận với Kỷ Tiểu Nhụy, tôi đã chính xác nắm bắt được hai cửa nhỏ bên cạnh sảnh bửa tiệc.

Rốt cuộc nhìn thấy Thẩm Khâm Ngôn đang nói chuyện với một cô gái trẻ xinh đẹp. Trái ngược với vẻ mặt trầm tĩnh của cậu ta, đối phương lại vô cùng hưng phấn. Tôi gật đầu với cậu ta một cái, cậu ta vội vàng đi về phía tôi. Tôi quay đầu vội vàng nhìn Cố Trì Quân, “Em có chút việc nên đi trước.”

Sắc mặt của Cố Trì Quân không tốt: “Bây giờ?”

Đám người hình như dời tới chỗ tôi bên này, tôi căng thẳng đến mức trán toát mồ hôi, còn không đi thì thực sự không đi nổi rồi.

Kéo Thẩm Khâm Ngôn mới đi tới bên cạnh tôi, lo lắng không yên ném lại một câu với Cố Trì Quân “Em em em lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh, anh đợi em…”, xoay người liền bắt đầu chạy. Thẩm Khâm Ngôn hiểu ý, không nói lời nào mà sải bước sau tôi.

Trong lòng càng sợ thì càng dễ làm sai, giày cao gót chệch ra, chân phải liền trẹo. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng mắt cá chân bị trẹo, phát ra tiếng “rắc”, cơ thể “bịch” một tiếng ngã xuống. Đau đớn nhanh như chớp, đánh thẳng vào não tôi, mồ hôi lạnh trong chớp mắt tràn ngập toàn thân. Chân phải không có lực, mắt thấy một chân tôi sắp quì trên đất, Thẩm Khâm Ngôn nhanh tay nhanh mắt đỡ tôi lên, mới khiến tôi may mắn tránh khỏi ngã sấp xuống trước mặt mọi người.

Chỗ mắt cá chân đau như kim chích, nhưng từ trước đến nay sức chịu đựng của tôi rất lớn. Thẩm Khâm Ngôn quỳ xuống xem mắt cá chân của tôi, tôi túm cánh tay cậu ta lên, “Không có việc gì, đi trước thì--”

Lời còn chưa nói xong, giọng nói lạnh lẽo truyền tới sau lưng tôi. “Muốn chạy?”

Tôi rùng mình, mười ngón tay nắm chặt.

Xong rồi, trong nháy mắt thực sự xong rồi.

Bình ổn lại hô hấp quay người lại, tôi nhìn thấy rất nhiều người.

Ví dụ như cánh tay của mẹ tôi đang khoác lên cánh tay của bác Lâm, họ đều mặc trang phục đẹp đẽ, sang trọng, vô cùng kinh ngạc mà nhíu mày; Hai người con trai nhà họ Lâm theo sát sau đó, lễ phục màu trắng thẳng tắp, vô cùng đẹp trai— biểu cảm trên khuôn mặt một người trong đó tôi đã quen biết rất nhiều năm vô cùng vi diệu.

Thân phận của cha con nhà họ Lâm đã được xác định, nơi bọn họ đến không khí quả thật khác biệt, tôi có thể nhận thấy được ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người dành cho cha con nhà họ Lâm, quả thực cực kỳ sùng bái.

Nhưng những người này rốt cuộc cũng là người lăn lộn trong giới này, cũng ngại vây xem quá mức, đều có chừng mực—chỉ là sôi nổi nhộn nhịp, người cách gần, cách xa, đều cầm ly rượu đứng xem kịch hay.

Thẩm Khâm Ngôn bị tôi túm cánh tay kéo từ đất đứng lên, nhìn quanh bốn phía, không nói gì mà buông tay đứng yên. Cố Trì Quân thì là một ngoại lệ, sắc mặt của anh… Tôi căn bản không dám nhìn kĩ, mơ hồ cảm thấy ánh mắt đó giống như gió tuyết ập đến.

Âm thanh “răng rắc” dưới chân vẫn còn ở bên tai, trong lòng lại không biết làm sao mới phải.

“Chạy cái gì?” Lâm Tấn Tu bước lên một bước, chầm chậm đi tới trước mặt tôi, bỗng nhiên quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân của tôi cúi đầu nhìn chân tôi, “Trẹo chân rồi còn muốn chạy? Sao em không làm anh mất mặt một chút nữa đi?”

Sự thân mật và ân cần trong lời nói không phải kẻ điếc thì đều nghe được rõ ràng. Tôi nghĩ sắc mặt tôi chắc chắn là trắng bệch. Chẳng trách tối hôm qua anh ta không ép tôi cùng anh ta đi dự bữa tiệc nào đó, căn bản sớm đã biết tôi sẽ ở đây, đặc biệt đợi lúc này mà xuất hiện, làm một màn kịch kẻ thù hội ngộ nơi ngõ hẹp, lằng nhằng bao nhiêu năm như vậy, lại phải trở thành người một nhà với Lâm Tấn Tu, nếu không phải là sự sắp xếp điêu luyện của vận mệnh thì là cái gì chứ?

“Em không chạy, đi lấy miếng bánh kém mà thôi, sợ chậm thì không còn nữa, anh đứng lên đi.” Tôi giả vờ bình tĩnh.

Anh ta đứng lên, một tay nhấc cánh tay của tôi lên rồi trượt xuống nắm tay tôi.

Động tác thân thiết này khiến cả người tôi không thoải mái, vẻ mặt tôi bình tĩnh, mạnh mẽ rút tay về. Sửng sốt, rút không được; Âm thầm nghiến răng, cổ tay ra sức dùng lực, thậm chí còn nhéo cổ tay của Lâm Tấn Tu. Cuối cùng đã có được quyền tự chủ của tay trái. Sự đấu tranh ngầm này chẳng qua chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

“Thích ăn bánh kem như vậy?” Lâm Tấn Tu không khăng khăng lôi lôi kéo kéo với tôi nữa, giơ tay gọi đầu bếp sau quầy tới, “Bánh kem ở đây, tất cả bánh đều làm thêm một phần, sau bữa tiệc thì đưa cho cô Hứa Chân đây.”

“Vâng.”

Mặt tôi nhất thời xám ngoét, không nhắc đến bánh kem còn đỡ, vừa nhắc đến liền nhớ đến bữa tối khó quên trong đời ở nhà Lâm Tấn Tu hôm qua, sau đó nhớ đến khoảnh khắc đáng sợ suýt chút nữa bị no chết…

Lâm Tấn Tu chết tiệt!

Định thần lại, mẹ và bác Lâm đã đi tới trước mặt chúng tôi, Lâm Tấn Tu bắt chuyện với bọn họ, nói sơ sài: “Cô Lương không cần giới thiệu nữa, hôm qua Tiểu Chân đã tới nhà cháu rồi.”

Tôi cúi đầu xuống, khúm núm nói: “Bác Lâm, anh Lâm.”

Bác Lâm gật đầu một cái, Lâm Tấn Dương lại nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc đến Thẩm Khâm Ngôn bên cạnh tôi. Không biết cái màn Thẩm Khâm Ngôn đỡ tôi bị bọn họ hiểu thành cái gì.

Mẹ mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc dài hơi vấn lên sau đầu, trẻ trung mà chói lọi. Bà và bác Lâm nhìn nhau, không kinh ngạc cũng không thấy sự bất ngờ, chắc hẳn là đã biết tôi là “bạn gái” của Lâm Tấn Tu. Sau sự im lặng ngắn ngủi, biểu cảm của bà có chút phức tạp: “Hứa Chân, trước đây mẹ không biết con quen với A Tu.”

Hứa Chân, A Tu…

Ôi, đúng thật là có sự thân thiết khác nhau.

Lâm Tấn Tu đối với cách gọi này cũng không dị nghị gì, ung dung nở nụ cười: “Hơn cả quen biết ạ.”

Tôi không phủ nhận, quan hệ của chúng tôi thực sự không phải là từ “quen biết” này có thể khái quát được. Vì vậy nhìn xung quanh, bình thản dùng giọng nói rõ ràng bổ sung: Mẹ, bọn con là quan hệ học trưởng và đàn em khóa dưới. Lúc con ở trường cấp ba Phất Lai và đại học Tĩnh Hải, anh ấy đều rất quan tâm đến con. Con lúc đầu không ngờ đến hôm nay thấy anh ấy ở đây, thực sự là bị dọa cho một trận.

Giọng nói rất rõ ràng, mọi người đều nghe thấy. Mọi người có chút hết nghi ngờ.

Nếu chuyện xấu hổ nhất đã xảy ra rồi, không bằng hăng hái làm cho xong. Tôi dùng một cánh tay rảnh rỗi kéo Thẩm Khâm Ngôn, mở miệng rõ ràng: Mẹ, đây là bạn của con, Thẩm Khâm Ngôn.

Khuôn mặt của Thẩm Khâm Ngôn bình tĩnh, lễ phép cúi người, ngoài thế ra thì không nói gì. Bình thường tuy cậu ta không nhiều lời nhưng lúc nói đến phim của mẹ tôi thì đều thao thao bất tuyệt, bây giờ gặp được đạo diễn ngưỡng mộ trong lòng thì lại biến thành một anh chàng câm mặt mũi chẳng có biểu cảm gì. Tuy nhiên cũng khó trách, tôi cũng bị cái tình cảnh chuyển biến đột ngột này dọa cho một trận huống hồ là cậu ta.

Mẹ tôi liếc nhìn cậu ta, nhìn không rõ tâm tư, chỉ nói: “Đã biết.”

Cánh tay tôi bị người ta vỗ một cái, là Lâm Tấn Tu. Anh ta cười như không cười nhìn những người xem kịch hay xung quanh, gật đầu với mẹ tôi và bác Lâm, nói con đưa Tiểu Chân tới phòng nghỉ bôi thuốc.

Sau đó tôn trọng ý nguyện của tôi, túm cổ tay tôi đi xuyên qua đám người. Anh ta biết tôi là đứa thức thời, sẽ không làm mất mặt trước nhiều người như vậy.

Mà tôi cũng cảm thấy, lúc này mà đối nghịch với anh ta thì không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nói trong bữa tiệc này có kim tự tháp đẳng cấp của tôi, đứng ở vị trí cao nhất không ai có thể vượt qua bố con nhà họ Lâm.

Chỉ là khoảnh khắc tôi bị mạnh mẽ kéo xoay người, tôi cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của Cố Trì Quân.

Tuy rằng đó chỉ là một cái liếc qua.

Nếu như có thể dùng bốn mùa xuân hạ thu đông để hình dung nét mặt của con người, tôi nghĩ nét mặt của anh nhất định là mùa đông dài đằng đẵng, tối tăm không có mặt trời. Tôi nhìn thấy ánh mắt như bầu trời đêm đông trong mắt anh, càng ngày càng tối tăm u ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.