Thành Thời Gian

Chương 42




Rất nhiều năm trước bố nói với tôi, đợi đến khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ tặng tôi một món quà lớn.

Nhưng trên thế giới này chuyện không như ý thì có nhiều, kế hoạch luôn thay đổi nhanh chóng—món quà của bố mãi mãi tôi không nhận được nữa.

Trước lễ tốt nghiệp tôi liền bắt đầu suy nghĩ: Gần ba tháng nghỉ hè thực sự quá dài, nhất định phải tìm một công việc làm thêm hè để làm. Nhân phẩm tốt tôi tích lũy trong nhiều năm đã phát huy tác dụng, không đợi tôi đi tìm việc thì việc đã chủ động đến tìm tôi.

Thương hiệu của học viện kinh tế chúng tôi, giáo sư nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới giáo sư Tống có một hạng mục phân tích kinh tế cần một số sinh viên chịu khó giúp phân tích số liệu, tôi cũng may mắn gia nhập. Giáo sư Tống xuất thân từ khoa toán, có sở thích điên cuồng với số liệu, mỗi người chúng tôi đều cầm một phần cứng dữ liệu sau đó dùng các loại phần mềm phân tích. Ngày đầu tiên lúc tới văn phòng của giáo sư Tống, liền nhìn thấy Lâm Tấn Tu trong nhóm. Đương nhiên chuyện này không hề kỳ lạ, giáo sư Tống là thầy hướng dẫn trong nước của anh ta.

Tuy nhiên ngoại trừ ngày đầu tiên ra tôi đều không nhìn thấy Lâm Tấn Tu ở văn phòng.

Đàn anh học nghiên cứu sinh cùng tổ cảm thán vô cùng: Người ta có doanh nghiệp thực sự phải quản lý, có kế hoạch kinh doanh thực sự phải làm, đám lý luận suông chỉ biết phân tích số liệu chúng ta sao so được.

Còn có người nói: Chúng ta có xuất sắc hơn, ra ngoài chẳng qua chỉ là một nhân viên cao cấp làm thuê cho những người như Lâm Tấn Tu mà thôi.

Mọi người đều đồng tình rồi vừa cười vừa nhìn tôi. Ánh mắt đó khiến tôi khiến tôi như có gai đâm sau lưng. Tôi tự ti nghĩ, quả thực lúc nào cũng không thoát được cái bóng của Lâm Tấn Tu. Nhưng lại không thể giải thích càng giải thích càng sai.

Bốn năm qua luôn giữ nguyên tắc không làm gì không nói gì, cho rằng không tỏ thái độ không nói thì có thể là người khôn ngoan. Lại không ngờ tới tôi không lên tiếng trong mắt người khác chính là mặc nhận. Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tự giễu nghĩ: Đúng là Lâm Tấn Tu nói đúng, làm cái gì sai cái đó, không làm thì càng sai.

Bọn họ nói chuyện tới đề tài mới liên quan đến “Ba Chương Cam Kết”.

Lòng tôi xao động.

Quãng thời gian này ban ngày đều ở trường, bận rộn đến thời gian xem phim cũng không có.

Sau khi “Ba Chương Cam Kết” công chiếu thì giống như một quả bom phát nổ trên vùng đồng bằng, đem đến cho mọi người không ít sự tác động, một nhà phê bình phim có tính đại diện—“Đây là một bộ phim thương mại vô cùng xuất sắc. Sự tổ hợp hoa lệ của diễn viên nổi tiếng, đương nhiên đáng nhắc đến nhất vẫn là tình tiết phim thăng hoa, đối thoại đặc sắc, kết thúc hạnh phúc nhưng đem theo sự u buồn, có thể thỏa mãn nhu cầu của từng người. Không còn nghi ngờ gì nữa “Ba Chương Cam Kết” là bộ phim đáng xem nhất năm nay.”

Lời bình luận của một đạo diễn phim nổi tiếng kiêm nhà phê bình điện ảnh cũng rất thú vị: “Tôi phải nói sự bỏ ra và sự cố gắng thông thường không tỉ lệ thuận với nhau, rất nhiều bạn cùng ngành của tôi đều từng kêu ca với tôi: Bộ phim chân chính nhất của tôi luôn luôn không được khán giả yêu thích. Nhưng tôi phải nói “Ba Chương Cam Kết” là một bộ phim chân chính, và có lợi trong doanh thu phòng vé. Tôi có dự cảm, đây không chỉ là một bộ phim thành công, hơn nữa còn có thể trở thành một hiện tượng xã hội học. Nhiều năm sau mọi người sẽ dùng những lời nói hay để nhắc đến nó.”

Đồng thời đoàn làm phim tới khắp nơi tham gia buổi gặp mặt, tham gia các tiết mục phỏng vấn của các đài truyền hình. Trong tiết mục lời lẽ của mọi người rất dí dỏm, đến một người kiệm lời như mẹ tôi cũng phối hợp với người dẫn chương trình. Tôi tìm kiếm trên mạng phát hiện thấy điểm đánh giá cũng tương đối cao.

Trong sự tuyên truyền ồ ạt này, Cố Trì Quân tuyệt đối là chủ đề đáng giá nhất. Tuy đất diễn của anh trong phim không được gọi là nhiều nhất, nhưng anh còn là biên kịch của bộ phim này. Thân là diễn viên lại toàn tài sáng tác kịch bản cũng không hiếm gặp nhưng tất cả mọi người đều cho rằng: Có thể giống như Cố Trì Quân, trong hai ngành đều làm cực kì xuất sắc thì rất hiếm thấy.

Mọi người đều cảm thán: Cố Trì Quân hết lần này đến lần khắc phá vỡ sự kì vọng của mọi người đối với anh, khi người ta cho rằng anh là bình hoa thì anh dùng kĩ thuật diễn xuất của mình giành được ảnh đế; Khi mọi người cho rằng diện mạo và kĩ thuật diễn của anh xuất sắc như nhau thì anh lại còn có thể tự mình sáng tác kịch bản xuất sắc như vậy, sự dằn vặt tâm lý của nhân vật lại xuất sắc đến thế. Thực sự hiếm thấy.

Quãng thời gian này Cố Trì Quân nhận phỏng vấn vô số, đối với kịch bản cũng không nói nhiều, chỉ dùng thái độ hoàn mĩ cười nói: Câu chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm, sửa vô số lần, sau mười năm cuối cùng cũng nhận được sự nhìn nhận của đạo diễn, đưa nó thể hiện trên màn ảnh, tôi rất cảm kích.

Cái gọi là tài mạo song toàn cộng thêm thái độ khiêm tốn, nhận được một loạt những lời khen ngợi.

Những lời bình luận đẹp đẽ cộng với sự tấn công tuyên truyền to lớn của giới truyền thông khiến cho bộ phim không nổi cũng không được. Cái gọi là hiệu ứng đám đông và những lời truyền miệng chính là như vậy đấy, phòng vé sôi sục. Hiển nhiên chiếu được ba tuần, vốn cơ bản đã thu lại được, doanh số bán vé đang tăng lên, rất nhanh sẽ phá vỡ kỉ lục trong lịch sử. Vì vậy đoàn làm phim trong công ty sau khi đi tuyên truyền ở các nơi trở về đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng.

Kỷ Tiểu Nhụy vui vẻ khôn xiết mời tôi tham dự, còn không đợi tôi nói một lời chị đã nhanh chóng nói: “Lần này em không thể từ chối nữa đâu, buổi tiệc tối này rất quan trọng. Lúc nãy trên máy bay đạo diễn Lương nhấn mạnh ba lần, cho dù chị bắt cóc thì cũng phải bắt cóc em đến.”

Đã tăng lên đến chuyện bạo lực, có thể thấy chuyện rất quan trọng.

Tôi không thể tưởng tượng nổi: “Nói gì thế!? Em thực sự--”

“Đừng có vội từ chối,” Kỷ Tiểu Nhụy vội vàng cắt đứt lời nói của tôi, “Buổi tiệc chúc mừng này em có thể đưa người tới.”

Tôi ngẩn người, “Đưa ai?”

Chị nói “Không phải em có một người bạn được Gaiya chọn nhưng lại từ chối kí hợp đồng sao? Em có thể đưa cậu ấy đến để đạo diễn Lương gặp mặt.”

“Hả, thế á?” Tim tôi đập mạnh.

Đối với Thẩm Khâm Ngôn mà nói điều này thực sự là một cơ hội tốt.

“Buổi tiệc chúc mừng lần này không giống như bình thường, khách mời đều là nhân vật lớn. Bỏ qua rất đáng tiếc.” Kỷ Tiểu Nhụy nói.

Tôi nhịn không được mà do dự, bạn thấy đấy chuyện này đối với tôi mà nói cũng chỉ là một bữa tối khó ăn, nhưng mà đối với Thẩm Khâm Ngôn mà nói lại là sự chuyển ngoặt vô cùng to lớn trong đời. Lời nói của An Lộ từng câu từng câu hồi tưởng trong đầu tôi.

“Ồ… Được ạ”

Kỷ Tiểu Nhụy ở đầu kia điện thoại không biết tại sao thở phào nhẹ nhõm, cười: “Đồng ý là tốt. Chị giúp em chuẩn bị lễ phục dự tiệc, nói cho chị số đo của bạn em.”

“Khoảng một mét tám tư tám lăm, hơi gầy, chân dài vô cùng…” Tôi tốn sức giải thích.

“Thế thì gần giống như Cố tiên sinh.”

“Gầy hơn anh ấy một chút.”

“Hì…” Kỷ Tiểu Nhụy vô cùng ngạc nhiên mà cười nhẹ một tiếng: “Tiểu Chân, chị tràn đầy mong chờ vào bạn của em.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi nghĩ lại bản thân một chút: Cũng không thể sắp tham gia tiệc chúc mừng của bộ phim mà vẫn chưa xem bộ phim này được. Tôi liền gọi điện thoại cho Thẩm Khâm Ngôn, nghĩ tới vé buổi tối khó kiếm, hẹn cậu ta sáng sớm mai đi tới rạp chiếu phim xem xuất chiếu đầu tiên.

Công việc mới hiện tại của Thẩm Khâm Ngôn là chơi ghita điện cho một câu lạc bộ.

Tôi tới bar nghe một lần, lúc đó rất kinh ngạc. Lúc cậu ta chơi ghita đều cúi đầu nhìn không rõ mặt của cậu ta, nhưng âm nhạc sôi động như nước bùng nổ tuôn ra từ những ngón tay của cậu ta. Trên sân khấu dường như cậu ta bất động, trừ những động tác của những ngón tay ra thì cả người hoàn toàn tĩnh lặng—Khí chất lạnh lùng đó thực sự khiến người ta trầm mê.

Mỗi buổi tối cậu ta đều làm thâu đêm, thời gian ban ngày khá dư dả, gọi điện thoại qua cậu ta nhanh chóng đồng ý. Tuy là ban ngày nhưng cũng có không ít người, đại đa số là sinh viên sàn sàn tuổi chúng tôi.

Tôi và Thẩm Khâm Ngôn cầm bỏng ngô và Coca đi vào phòng chiếu phim.

Thẩm Khâm Ngôn bỗng nhiên hỏi tôi: “Trước đây chị cũng thế này, ngồi trong phòng chiếu phim xem phim của mẹ chị?”

Đương nhiên là như thế.

Tôi không biết những đứa trẻ từ nhỏ đã không có mẹ khác đặt vào hoàn cảnh của tôi sẽ có cảm tưởng như nào, nhưng cũng chỉ có ngồi trong rạp chiếu phim nhìn thấy tên của bà xuất hiện trên màn hình lớn, chỉ có lúc đó mới có thể cảm thấy bà và tôi không có khoảng cách nào. Bà là một người ít nói không thích để lộ cảm xúc, rất cần cù rất nỗ lực thể hiện sự quan tâm và yêu thương đối với tôi, nhưng tất cả tôi đều không tiếp nhận được.

Mà lúc này, bà thể hiện còn tôi xem.

Vì vậy cũng có thể hiểu được bà.

Bộ phim tròn hai tiếng đồng hồ, mỗi nhân vật chính đều có sự đặc sắc riêng.

Tóm lại đề tài cũng không mới mẻ, chuyện kể không ngoài câu chuyện giành báu vật: Vì một tư liệu quý, các bên triển khai đấu tranh. Tranh giành đến cuối cùng mới phát hiện tài liệu là giả, ánh mắt vội vàng cuối cùng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc của bé gái mới là thật.

Cảnh cuối cùng, nhân vật Cố Trì Quân diễn bế một bé gái không cha không mẹ xuống thuyền, hòa vào trong đám người đông đúc, lưu lại một bóng lưng màu xám.

Câu chuyện dồn dập, dư vị kéo dài.

Lúc này tôi mới hiểu, tôi ở phim trường xem mấy cảnh phim nhỏ không đầu không đuôi hoàn toàn không thể nói rõ tình tiết câu chuyện của “Ba Chương Cam Kết”. Kỳ thực tôi ở phim trường lâu như vậy, chưa từng chân chính xem qua kịch bản. Ở phim trường tiện tay mở kịch bản phân cảnh ra xem thực sự quá chi tiết, với đứa bình thường chỉ đọc tiểu thuyết là tôi thì dứt khoát bỏ đi không xem.

Mấy lần ở trong phim trường, tôi đã từng thấy nhân viên bận rộn, đủ các loại sắp xếp cảnh phim, nhưng tóm lại đều chỉ là khái niệm phim rời rạc; Tôi vẫn thích sản phẩm hoàn mĩ hơn. Vì thế tôi không ngờ đến “Ba Chương Cam Kết” một khi thể hiện trên màn hình lớn có thể trở thành như vậy—Mê người hơn nữa tràn đầy tình cảm.

Điện ảnh thực sự là một môn nghệ thuật, thao tác tốt thì sẽ có sức mạnh điều khiển lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.