Thành Phố Vô Tận

Chương 51




Bởi vì An Nham NG, mọi người trong đoàn làm phim đành phải tạm thời ngừng lại, Cao Tân nói: “An Nham, cậu lại đây một lúc. Tôi giảng lại cảnh cho cậu một lần nữa.”

An Nham thần sắc xấu hổ đi tới, Cao Tân cầm kịch bản lên, nghiêm túc nói: “Cậu phải nhớ kỹ, bắt đầu từ bay giờ cậu chính là Kha Minh! Cậu bởi vì suy kiệt chức năng nhiều cơ quan, được anh trai đông lạnh dưới lòng đất nhiều năm, rốt cục có được sinh mệnh mới, khi cậu nhìn thấy bình minh, trên mặt đáng nhẽ ra nên có loại vui mừng sống sót sau tai nạn, nụ cười vừa rồi của cậu có gì đó rất cứng nhắc!”

“Còn nữa, thời điểm Kha Ân dùng ánh mắt thân tình nhìn cậu, cậu đầu tiên phải ngây ra một chút, sau đó mới nghi hoặc mở miệng hỏi cậu ta là làm sao vậy, quay phim sẽ quay cận mặt cậu, chi tiết thay đổi biểu tình này cậu phải chú ý nắm chắc.” Dứt lời lại dùng bút gõ gõ bản thảo, “Còn chỗ nào không hiểu không?”

An Nham lập tức cười nói: “Rõ rồi ạ!”

Tuy rằng vừa rồi lần đầu quay thử có chút không đạt, nhưng An Nham dù sao cũng là diễn viên có ngộ tính có thực lực, lần thứ hai lập tức buộc mình đuổi đi hết thảy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuyên tâm đuổi theo trạng thái nhân vật.

“Các bạn vào chỗ, diễn viên chuẩn bị… Action!” Thanh âm Cao Tân truyền đến bên tai, hai người bắt đầu quay lại cảnh thứ mười bảy.



Từ Thiếu Khiêm thâm tình nhìn An Nham, An Nham sửng sốt một lúc, nghi hoặc hỏi: “Anh, anh làm sao vậy?”

Từ Thiếu Khiêm phục hồi tinh thần, biểu tình bình tĩnh nói: “Em có biết mình sống lại như thế nào không”

An Nham gật gật đầu, “Là năm đó anh lấy gen của em, chế tạo rất nhiều người nhân bản, sau đó cấy ghép nội tạng của bọn họ cho em, đúng không?”

Từ Thiếu Khiêm lắc lắc đầu, “Không. Những người nhân bản bồi dưỡng lúc trước, trong quá trình đào tạo xuất hiện vấn đề, cuối cùng chỉ còn hai người sống sót, trong đó một người khi mười tám tuổi đã trốn khỏi phòng thí nghiệm, mà một người khác…” Hơi dừng một chút, “Một người nhân bản khác, vẫn luôn theo bên cạnh anh, trong mất năm virus tàn sát bừa bãi này, cậu ấy và anh cùng nhau chạy trốn.”

An Nham kinh ngạc nói: “Nói như vậy, toàn bộ cơ quan trên người em, đều là đến từ cùng một người nhân bản sao?”

“Đúng vậy… Gan, thận, thậm chí là trái tim, đều là anh lấy từ trong cơ thể cậu ấy, từng bước từng bước phẫu thuật ra, cấy ghép lên người em.”

Từ Thiếu Khiêm xoay qua, nhìn mặt trời đang dần nhô lên nơi phía Đông thành phố, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, sau đó dùng âm thanh đè nén thống khổ, từng câu từng chữ thấp giọng nói: “Cậu ấy là người nhân bản thứ bảy anh bồi dưỡng, anh đặt tên cho cậu ấy, là Tiểu Thất.”

An Nham ngây ngẩn nhìn Từ Thiếu Khiêm, biểu tình nặng nề, sườn mặt cứng ngắc như vậy, khiến bác sĩ Kha An vốn cao ngạo lạnh lùng đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn.

An Nham không nhịn được đau lòng hỏi: “Tiểu Thất kia… đã chết, đúng không?”

Từ Thiếu Khiêm trầm mặc thật lâu, sau đó mới thấp giọng nói: “Đúng vậy, là anh tự tay giết cậu ấy.”

Hiện trường lặng im năm giây, đột nhiên truyền đến âm thanh của đạo diễn.

“Tốt lắm, qua!” Cao Tân nở nụ cười hiếm có, “Không tồi, các cậu hai người đều phát huy rất tuyệt, đi thay quần áo đi, lập tức qua cảnh tiếp! Cả nhà chuẩn bị màn hồi ức kia đi!”

“Cảm ơn đạo diễn!” An Nham lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, đến phòng hoá trang tạm thời, tẩy đi lớp phấn màu sắc nhợt nhạt nguỵ trang em trai ốm yếu, dặm lại một tầng trang điểm trang nhã, đổi xong vội vàng đi ra đuổi quay một cảnh, bởi vì thời gian bình minh rất hạn chế, mọi người trong đoàn làm phim nhất định phải khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ.

Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười tám, hồi ức của bác sĩ Kha Ân.

Nhiều năm trước, người nhân bản số bảy vừa tròn 20 tuổi, năn nỉ bác sĩ mang mình ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài một lần, Kha Ân dẫn cậu đi xem mặt trời mọc, Tiểu Thất lần đầu tiên nhìn thấy bình minh rất mực hưng phấn, lôi kéo bác sĩ Kha Ân hỏi đông hỏi tây, cậu khi đó, còn chưa biết bản thân chỉ là người nhân bản, chỉ là sản phẩm thí nghiệm dùng để cứu em trai đối phương.

Hiện trường đoàn làm phim –

An Nham mặc một thân T—shirt trắng và quần bò đơn giản, cười tủm tỉm đi theo phía sau Từ Thiếu Khiêm, đầy mặt hưng phấn chỉ vào mặt trời xa xa nói: “Kha Ân, đây chính là bình minh mà anh bảo?”

Từ Thiếu Khiêm một bộ hình tượng bác sĩ lạnh lùng thấy rõ, biểu tình bình tĩnh gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Quả nhiên thật đẹp.” An Nham ngẩng đầu ngắm bình minh một lát, lại đầy mặt hiếu kỳ ngó xung quanh một cái, chỉ vào kiến trúc xa xa hỏi: “Đúng rồi, bên kia là nhà thờ phải không?”

“Ừ.”

“Nhà thờ dùng để làm gì?”

“Cầu nguyện.”

“Cầu nguyện nghĩa là sao?”

“…” Từ Thiếu Khêim nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn xoay ngời đi về phía trước, An Nham lập tức đuổi theo bước chân hắn, tiếp tục mặt dày mỉm cười hỏi: “Em trai anh khỏi bệnh chưa? Tôi có thể gặp anh ấy không?”

“Không đươc.” Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng nói, “Kha Minh bệnh rất nặng, cơ quan toàn than đều đang dần dần suy kiệt, để giữ mạng sống cho nó, tôi đã đóng băng nó dưới tầng hầm. Chỉ đợi đến khi thời cơ chín muồi, mới có thể cứu nó ra.”

An Nham sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng cô đơn của bác sĩ Kha Ân trước mặt, nhịn không được đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm tay hắn.

“…”

“Cut!” Cao Tân đột nhiên xen ngang hai người, “Thiếu Khiêm, thời điểm được Tiểu Thất chủ động nắm chặt tay cậu không nhất thiết cần cứng ngắc như vậy! Cả An Nham nữa! Khi cậu nhìn vị bác sĩ đã nuôi lớn mình trước mặt, trong ánh mắt đáng nhẽ ra phải tràn đầy ái mộ! Cậu vừa rồi là cái ảnh mắt gì? Ánh mắt né tránh đảo loạn khắp nơi, là đang làm cái gì vậy hả?”

Từ Thiếu Khiêm: “…”

An Nham: “…”

Hai người liếc nhau, đồng thời xấu hổ quay đi.

Từ Thiếu Khiêm đưa tay ra dấu xin lỗi, nâng mắt kính trên sống mũi, “Sorry, tôi điều chỉnh một chút.”

An Nham cũng lập tức cười nói: “Xin lỗi, đạo diễn Cao, tôi lần sau sẽ chú ý!”

Cao Tân nghiêm túc nói: “Được rồi, cho các cậu thời gian năm phút đồng hồ nghỉ ngơi điều chỉnh!”:

Năm phút sau, lại bắt đầu quay tiếp, tình huống phim cùng trước đó cũng không có vấn đề gì, tiến triển thuận lợi mười phần, nhưng cứ đến cảnh An Nham chủ động nắm tay Từ Thiếu Khiêm, biểu tình của An Nham chung quy lại không quá tự nhiên, bị Cao Tân cut năm lần liên tiếp.

“An Nham cậu làm sao thế hả?” Cao Tân đau đầu day day huyệt thái dương, “Lúc trước kia cậu diễn bộ một, cảm xúc sùng bái Kha Ân không phải biểu đạt rất khá à? Cạu trở lại trạng thái ngay lúc đó, tưởng tượng Từ Thiếu Khiêm thành người cậu yêu nhất!”

“…” An Nham cười gượng gãi gãi đầu.

Lúc ấy hắn tưởng tượng như thế nào, hắn đã không còn nhớ rõ. Chỉ là, lúc ấy giữa hắn và từ Thiếu Khiêm chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. An Nham xuất phát từ chuyên nghiệp, khi diễn xuất cực kỳ thoải mái, nên khi biểu đạt tình cảm kể cả trước mặt là đầu heo, hắn cũng có thể lộ ra thần sắc ái mộ.

Nhưng bây giờ thì không giống, phải dùng ánh mắt ái mộ chăm chú nhìn Từ Thiếu Khiêm, vẫn cảm thấy… thật rất là ngại á!

“Tưởng tượng cậủ a thành bạn gái mối tình đầu cũng được, đối tượng thầm thích cũng không sao, cứ tuỳ tiện mà tưởng tượng cho tôi!” Cao Tân mặt đầy nghiêm túc nói, “Cậu hãy tự nhắc nhở bản thân cậu yêu người trước mặt, biết không? Cậu phải yêu cậu ta từ tận đáy lòng! Tuy rằng đây là quay phim nhưng cậu chí ít phải nhập diễn! Trong ánh mắt phải hiện lên cảm xúc này! Nhập vào nhân vật yêu cậu ta!”

Cao Tân bởi vì liên tục NG năm lần nên đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, “Lập tức yêu cậu ta! Mau điều chỉnh cho tôi!”

“…” An Nham mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, dưới ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm của Cao Tân đành gật gật đầu: “Dạ… Đã rõ.”

“Nốt lần nữa!”

Năm phút sau lại bắt đầu quay chụp, tình huống phim trước đó vẫn tiến triển thuận lợi.

An Nham nhìn bóng dáng cô đơn của Từ Thiếu Khiêm, tiến lên phía trước nhẹ nhàng nắm tay hắn, thấp giọng nói: “Đừng lo lắng… Em trai anh một ngày nào đó sẽ khoẻ lại. Hơn nữa, anh còn có tôi…”

An Nham ngẩng đầu, ánh mắt đen láy toả sáng nghiêm túc nhìn Từ Thiếu Khiêm, mỉm cười nói: “Kha Ân, anh còn có tôi, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”

“… Tiểu Thất?” Từ Thiếu Khiêm quay đầu, đối diện với ánh mắt An Nham,

Trong cặp mắt xinh đẹp kia tràn ngập tình yêu với người đối diện, bởi vì phát hiện mình yêu người trước mặt mà tâm tình bất an không yên, cùng với ánh mắt biểu lộ trực tiếp mà lớn mật so với Tiểu Thất trong bộ điện ảnh đầu tiên hoàn toàn giống nhau.

Một An Nham… dùng ánh mắt trần ngập tình yêu, đỏ mặt, mỉm cười nhìn thẳng mình như vậy… Dù cho chỉ đang là đóng kịch, cũng đủ khiến cho tâm tình Từ Thiếu Khiêm kích động một trận.

Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người đang vây xem quay phim, trong chớp mắt đối diện với ánh mắt kia của An Nham, Từ Thiếu Khiêm thiếu chút nữa không khống chế được… trực tiếp hôn xuống.

May mà Từ Thiếu Khiêm là phái diễn xuất, cho dù tâm tình dao động lớn hơn nữa, vẫn có thể ngoài mặt bảo trì trấn định, bất động thanh sắc.

Hai người đối mặt với nhau, chăm chú nhìn thật lâu, rốt cục, bên tai vang lên giọng nói mang theo ý cười của Cao Tân.

“Rất tốt, qua!”

“…”

Chăm chú nhìn như vậy thật sự là khiến người ta rất xấu hổ! Dù là da mặt dày như An Nham cũng có chút không chống đỡ được, nhất là, Từ Thiếu Khiêm mặc blouse trắng đóng bác sĩ thật sự là ngầu đến khiến người than sợ, An Nham ngắm hắn có chút không rời mắt được.

Trong một khắc đạo diễn hô “Qua” kia, An Nham lập tức rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Từ Thiếu Khiêm, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra chạy đến chỗ đạo diễn xem đoạn video phát lại, cười gượng hỏi: “Đạo diễn, màn này tạm được chưa?”

Cao Tân gật gật đầu nói: “Ừ, diễn không tệ”

Đáy lòng An Nham lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Hai cảnh quay mặt trời mọc thuận lợi quay xong, mọi người thu thập đồ đạc đi đến địa điểm kế tiếp.

Lúc An Nham chuẩn bị lên xe, Từ Thiếu Khiêm hấp giọng gọi An Nham lại, “An Nham.”

An Nham còn đang lơ đãng tựa như bị doạ giật mình đột nhiên quay đầu, “…Dạ?”

Phát hiện người gọi mình là Từ Thiếu Khiêm, sắc mặt An Nham hơi hơi cứng đờ, sau đó mới cười cười nói: “Khụ khụ, Thiếu Khiêm, cậu tìm tôi có việc gì?”

Từ THiếp Khiêm thấp giọng hỏi: “Một màn vừa rồi kia, cậu diễn thực sự rất thật, cậu lúc ấy… nghĩ đến ai?”

“…” Đương nhiên là cậu a, bởi vì người tôi thích chính là cậu.

Đạo diễn Cao Tân bùng nổ khiến An Nham phải thử bằng bất cứ giá nào, lại ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thực diễn xuất đỉnh cao chính là để người không phân được thật giả, nếu không phân được thật giả, cần gì nhất định phải hoà vào nhân vật trong kịch bản? Trực tiếp thể hiện chân tình là được… Mình chính là thích Từ Thiếu Khiêm, thì dùng ánh mắt yêu thích nhìn Từ Thiếu Khiêm thôi liền thuận lợi qua cửa.

Đương nhiên, sự thực làm người ta quẫn bách như vậy, An Nham vốn không có khả năng nói ra khỏi miệng.

“An Nham, mau lên xe!” Người đại diện thúc giục, An Nham vội phục hồi tinh thần, cười gượng nói: “Khụ khụ, tôi… Tôi chỉ là tuỳ tiện nghĩ đến anh trai tôi một chút. Trước đây tôi vẫn hay đi theo phía sau anh trai giống như cái đuôi, anh tôi cũng vẫn luôn chăm sóc tôi, tôi cảm thấy loại tình cảm ái mộ, ỷ lại này rất thích hợp với Tiểu Thất và bác sĩ Kha Ân trong kịch bản.”

Từ Thiếu Khiêm ánh mắt thâm trầm nhìn An Nham: “Thế à?”

An Nham vội tránh khỏi tầm mắt hắn, “Ừ, nhớ đến một vài chuyện nho nhỏ với anh tôi trước đây, rất nhanh đã tiến nhập trạng thái.”

—— Thành phố Tây Lâm xa xôi, An Lạc ngồi trên xe lăn đột nhiên đánh vài cái hắt xì liên tiếp.

“A, hắt xì!” An Lạc hắt xì xong, sờ sờ mũi, có chút nghi hoặc nghĩ: “Chẳng lẽ có ai đang nguyền rủa mình sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.