Thành Phố Vô Tận

Chương 5




An Nham giành được giải thưởng này, tâm tình thật ra vô cùng kích động.

Cho tới nay, bên cạnh việc được nhà báo xưng là tiểu Thiên vương, luôn có người chê cười nói “An Nham chỉ dựa vào scandal để nổi tiếng”, “An Nham chẳng qua chỉ là một bình hoa được cái mã ngoài mà thôi”. Thế nhưng hôm nay, danh hiệu “diễn viên mới xuất sắc nhất của năm”, rốt cuộc đã đánh gục “lý luận bình hoa” của những người nhìn An Nham không vừa mắt kia.

Khác với bình thường dựa vào số phiếu bình chọn qua internet của người hâm mộ, chế độ bình chọn của Liên hoan phim cuối năm tương đối nghiêm khắc, ban giám khảo đều là những chuyên gia tiền bối trong giới, giải thưởng trong Liên hoan phim cũng dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của những người chuyên nghiệp này.

Bất kể nhân khí cao bao nhiêu, trong Liên hoan phim có được giải thưởng cơ hồ là ước mơ chung của mỗi một minh tinh giới điện ảnh. Bởi vì, chỉ đây mới là giải thưởng có uy tín nhất đại biểu cho diễn kỹ, mới có ý nghĩa rằng đã được những nghệ sĩ diễn viên trong giới công nhận.

Cho dù là giải thưởng tân sinh có phân lượng nhẹ nhất, cũng đã đủ để người ta vui vẻ thật lâu rồi.

Dạ tiệc sắp kết thúc, trên đài vang lên một bài hát quen thuộc, ca sĩ bắt đầu cất giọng hát lên ca khúc gần đây rất nổi, chính là nhạc chủ đề của bộ phim được yêu thích “Thành phố vô tận”, Endless Love, tình yêu vô tận.

Giai điệu đè nén, tiếng hát bi thương, trên màn ảnh lớn chiếu lại những đoạn ngắn trong phim, khiến trường quay nhất thời yên tĩnh lại.

Nhìn từng đoạn phim lướt qua kia, trong lòng An Nham đột nhiên có một tia xúc động.

Mới đầu An Nham vốn cũng không muốn nhận nhân vật này, bộ phim này rõ ràng đi theo xu hướng đồng tính khá mập mờ, An Nham mặc dù không bài xích phim về đề tài đông tính, nhưng đối phương lại là Từ Thiếu Khiên lớn lên bên nhau từ nhỏ, đóng làm người yêu với hắn thật sự là khiến người ta lúng túng.

Nhưng mà, bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng này có kịch bản vô cùng hấp dẫn, đạo diễn cũng là một trong những người có tiếng nhất trong giới, nếu bỏ qua thì hơi đáng tiếc. Trải qua một trận đấu tranh trong lòng, An Nham cuối cùng cũng ôm thái độ “khiêu chiến với bản thân” mà tiếp nhận vai chính.

Không ngờ, sau khi vào đoàn làm phim, Từ Thiếu Khiêm lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng Từ Thiếu Khiêm tính tình lãnh đạm, nhất định sẽ bày ra dáng vẻ ảnh đế dùng ánh mắt lạnh như băng miễu sát (*) mình. Hắn là ảnh đế, vốn có cơ sở để khinh thường, cộng thêm từ bé đến giờ đã bắt nạt hắn không biết bao nhiêu lần, hắn có nhân cơ hội trả thù cũng là hợp tình hợp lý nhỉ?

(*) miễu sát: giết trong nháy mắt

An Nham vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hắn bắt nạt, nhưng khiến An Nham hết ý kiến chính là, Từ Thiếu Khiêm cũng không có ý tưởng nhân cơ hội trả thù, thậm chí còn không bày ra một chút dáng vẻ quá đáng nào trước mặt An Nham. Từ Thiếu Khiêm thân là ảnh đế, chẳng những hết lần này đến lần khác sát cánh với một diễn viên mới như An Nham, thậm chí có lúc An Nham không tiến vào trạng thái được, làm trễ nải tiến độ quay, hắn cũng sẽ không tức giận, mà ngược lại sẽ dùng tư thái tiền bối kiên nhẫn chỉ dạy.

Trong đoàn làm phim, An Nham thậm chí có cảm giác... được hắn chăm sóc, bảo vệ.

Có thể nói, An Nham có thể giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất này, sự trợ giúp của Từ Thiếu Khiêm với hắn đều nhiều hơn so với bất kỳ ai.

—— Có nên tặng hắn một món quà lớn để cảm ơn không nhỉ?

Khi còn bé bắt nạt hắn nhiều lần như vậy, hắn hình như cũng không ghi hận, bây giờ hai người còn cùng hoạt động trong một lĩnh vực, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ hẳn nên hòa hợp một chút mới đúng. Chỉ là liệu với cá tính kỳ quái kia của Từ Thiếu Khiêm, rốt cuộc sẽ thích kiểu lễ vật như nào đây?

***

Lễ trao giải nhanh chóng đi đến hồi kết, mọi người nối đuôi rời khỏi, An Trạch đứng dậy cầm khăn quàng đưa cho An Lạc, quay đầu lại nói với An Nham: “Tài xế đang chờ bên ngoài, anh có muốn cùng về không?”

An Nham cười cười khoát tay: “Không được, hai người về trước đi, anh ở đây còn có sắp xếp khác.”

“Sắp xếp gì?” Ánh mắt nghi ngờ của đại ca An Lạc quét tới.

An Nham vô tội nói: “Yên tâm, em không phải là đi hẹn hò đâu, cũng không gây chuyện scandal nào với nữ minh tinh để đám chó săn bắt được đâu, em gần đây rất là ngoan ngoãn.”

“Thế à?” An Lạc căn bản không tin tưởng thằng em hai trước nay phong lưu thành tính này lại có thể “ngoan ngoãn”.

Thấy An Nham lại sắp bị anh trai dạy dỗ, Từ Thiếu Khiêm quay đầu lại giải thích: “Tối nay đoàn làm phim hẹn nhau đi ăn, đạo diễn chiêu đãi.”

“Cậu và An Nham cũng phải đi à?”

“Ừ.”

“Vậy thì tốt.” An Lạc lúc này mới yên lòng, suy nghĩ một chút rồi giao phó nói, “Tửu lượng của An Nham không tốt, cậu giúp tôi trông nó, đừng để nó uống say gây chuyện.”

Từ Thiếu Khiêm nói: “Yên tâm.”

An Lạc lúc này mới gật một cái, cho An Nham một ánh mắt cảnh cáo rồi xoay người cùng An Trạch rời khỏi hội trường.

An Nham cứ có cảm giác anh trai “phó thác” mình cho Từ Thiếu Khiêm, cái cảm giác này tương đối không được tự nhiên.

Đang lúc lúng túng, quản lý Thường Lâm hấp tấp chạy tới bên này, chào hỏi Từ thiếu Khiêm rồi vội kéo An Nham ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng dặn dò: “Đạo diễn Lưu bên kia đã đặt chỗ trước rồi, đang chờ mấy người đến. Cậu vừa mới nhận được giải thưởng, tối nay chắc chắn sẽ bị người mời rượu, đừng lái xe, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về, buổi tiệc kết thúc tôi tới đón cậu.”

An Nham cười nói: “Biết rồi, anh còn lằng nhằng hơn cả mẹ tôi.”

Thường Lâm cau mày nói: “Tôi nếu có đứa con như cậu thì đã sớm bị cậu chọc tức đến hộc máu chết tươi rồi.”

An Nham nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thường Lâm, nghiêm túc nói: “Thời buổi này máu rất quý giá, phun ra quá lãng phí, anh nếu thực sự có quá nhiều máu, khi nào tôi dẫn anh đi hiến lấy chút tiền lẻ.”

Thường Lâm: “...”

Đi tới ngoài cửa, sớm đã có bảo vệ chờ sẵn ở đó, hai người cùng nhau lên xe, Thường Lâm lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn An Nham một cái, nói: “Bữa tiệc tối nay đừng có uống quá nhiều rượu, trước khi kết thúc nhớ gọi điện cho tôi. Còn nữa, Vô tận 2 nếu như tiếp tục do cậu và Từ Thiếu Khiêm đóng, mức thù lao ít nhất cũng phải tăng gấp đôi, chi tiết cụ thể chờ chúng tôi bàn bạc ổn thỏa xong rồi thương lượng với cậu sau.”

An Nham mỉm cười nói: “Gấp đôi sao đủ, không thì cho gấp ba đi.” Dứt lời lại vỗ vỗ bả vai Thương Lâm, “Cố gắng lên, tôi xem trọng anh.”

“...” Thường Lâm buồn bực đổi đề tài, “Cậu có biết năm nay cậu đã có bao nhiêu vụ scandal rồi không?”

An Nham cúi đầu suy tư trong chốc lát: “Tám lần?”

“...”

“Chẳng lẽ là chín lần?”

“...”

“Không phải là đột phá mười lần đấy chứ?”

“... Mười một lần.” Thường Lâm vô cùng buồn bực, một diễn đàn mấy ngày trước làm một tổng kết đặc biệt scandal bạn gái trong suốt một năm của An Nham, mạng lưới phức tạp về những mối quan hệ rắc rối kia có khi còn rối rắm hơn cả truyện trinh thám, mặc dù Thường Lâm rất rõ mấy scandal kia chẳng qua là do nhóm chó săn phao tin đồn nhảm, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của An Nham chỉ tổ sẽ càng ngày càng xấu.

“Dù sao tôi cũng không nhớ rõ.” An Nham đối với chuyện truyền thông quạt gió thổi lửa lại không hề e ngại, cười híp mắt nói, “Minh tinh không có scandal không phải minh tinh tốt, giới giải trí không phải là để giải trí cho đại chúng sao? Tôi hy sinh nhan sắc tạo chút scandal, giúp mọi người vui lên cũng rất tốt mà...”

“Được rồi được rồi!” Thường Lâm không thể nhịn được nữa cắt ngang hắn, “Sang năm khiêm tốn một chút đi, đừng có tạo ra mấy thứ tin tức ngổn ngang này nữa, tôi không muốn mỗi ngày đều kinh hãi run sợ giúp cái đồ đại thiếu gia cậu giải quyết lộn xộn.”

“Rồi, đã biết.” An Nham vội vàng cắt đứt lời mắng của anh ta, nở một nụ cười chân thành với người đại diện.

Thường Lâm bị hắn cười đến da đầu tê dại, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa.

“Minh tinh không có scandal không phải minh tinh tốt”...

“Hy sinh thân mình giúp mọi người vui vẻ”...

An Nham hắn còn cần mặt mũi không?

Thời thời khắc khắc chọc người đại diện tức đến hộc máu, đây cũng là sở thích của hắn?

Có lúc, Thường Lâm thật rất muốn xé khuôn mặt tươi cười thiếu đánh kia thành từng mảnh từng mảnh vụn, giật từng sợi từng sợi tóc của hắn, nhét vào trong cái miệng tức chết người không đền mạng kía.

***

Địa điểm bữa tiệc tối nay là ở một câu lạc bộ tư nhân tên “Dạ Tuyết”, đạo diễn đã đặt phòng trước, An Nham dùng thang máy chuyên dụng dành cho khách quý trực tiếp đi lên tầng bảy, thời điểm đi vào phòng VIP được bao trọn, chủ chế lẫn nhân viên đoàn làm phim đều đã đến đủ, chỉ còn chờ mỗi hắn. Hắn vừa vào cửa, mọi người liền hoan hô bắt lấy hắn nâng lên.

An Nham còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời nghiêng đất lệch, thân thể liền bị tung thật cao lên không trung.

Mọi người quay lại cùng nhau đem hắn tung lên, như tung bóng mà tung lên nhiều lần.

Vừa tung hắn, còn vừa hô lên theo tiết tấu.

“Người đoạt giải thưởng tới!” “Chiêu đãi!” “Chiêu đãi!” “Chiêu đãi!” “...”

Mặc dù bầu không khí trong bộ phim được quay tương đối u buồn, nhưng đoàn làm phim “Thành phố vô tận” lại vô cùng thoải mái, cộng thêm có chú hề An Nham rất biết cách điều chỉnh không khí này, bữa tiệc bình thường liền hết sức náo nhiệt.

Phòng được bao hôm nay là một căn phòng rất lớn có hai gian, gian ngoài bày các loại thức ăn, phòng trong có chiếc ghế salon thật lớn đủ để chứa hơn hai mươi người cùng với thiết bị KTV mới nhất hoàn toàn tự động, hình thức tự do vừa ăn, vừa hát, vừa nói chuyện này rất thích hợp cho một đoàn thể nhỏ giới giải trí tụ tập.

Đám người đạo diễn và giám chế hiển nhiên đang ngồi bên kia, bên ngoài đám người trẻ tuổi này đùa nghịch càng không chút kiêng kỵ.

Bị liên tục tung lên cao nhiều lần, dạ dày trống rỗng đã hơi lộn tùng phèo, An Nham vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ: “Được rồi được rồi, mau thả tôi xuống, tối nay tôi trả tiền, muốn ăn cái gì thì tùy ý gọi!”

Thấy An Nham sảng khoái chi tiền, mọi người lúc này mới hi hi ha ha buông tay.

An Nham từ trên cao rơi xuống, không khỏi lo lắng những người đó thu tay lại quá nhanh liệu mình có bị ngã đến mông nở hoa không. Không ngờ thân thể đột nhiên vững vàng rơi vào trong ngực một người.

Người kia cư nhiên một mình bước lên, trực tiếp dùng hai tay đỡ lấy hắn...

“Từ Thiếu Khiêm anh không công bằng, đã nói trước là không được đỡ mà!” “An Nham da dày thịt béo, trên đất còn có thảm dày như vậy, chắc chắn có ngã cũng không sao!” “Các người thì biết cái gì, Từ Thiếu Khiêm rõ ràng là đau lòng a!”

Chung quanh một trận cười ầm lên.

An Nham ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm.

Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, lại có ảo giác hô hấp như muốn dừng lại.

Âm thanh huyên náo xung quanh ở bên tai trở nên mơ hồ không rõ, trước mắt chỉ còn lại cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia của nam nhân.

Ánh mắt của hắn phức tạp mà thâm trầm, tựa hồ có quá nhiều tâm tình không thể nói ra, nên khi An Nham đột nhiên đối diện với ánh mắt như vậy, nhất thời ngẩn người tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào.

Bị Từ Thiếu Khiêm dùng tư thế ôm ngang đỡ lấy, cả người cũng bị vững vàng khống chế trong ngực hắn, nơi cái mông tiếp xúc đúng là cánh tay bền chắc hữu lực của đối phương... An Nham sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng mình đang bị người dùng tư thế bế công chúa ôm lấy, vội vàng mất tự nhiên dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Thả tôi xuống.

Từ Thiếu Khiêm bất động thanh sắc thả hắn xuống, thu tay về, thấp giọng hỏi: “Không làm sao chứ?”

“... Ừ.” An Nham cố tình bày ra khuôn mặt tươi cười thoải mái.

Từ Thiếu Khiêm lúc này mới xoay người nói với mọi người: “Đừng đùa nữa, bắt đầu ăn đi.”

An Nham nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân trước mặt, đáy lòng không nhịn được nghĩ: Lực tay của hắn hình như quá lớn đi? Mình một đại nam nhân, từ trên cao rơi xuống, cư nhiên được hắn vững vàng đỡ được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.