Thanh Mai

Chương 19




Nhìn thấy dì, Trương Giới Thụ cung kính đầu rạp xuống đất, quỳ xuống: “Ơn của dì là ơn tái sinh.”

Dì đỡ hắn đứng dậy, nói: “Mấy ngày nay con cũng chịu đủ giáo huấn rồi, chuyện quá khứ ta sẽ không nói nhiều nữa. Về sau, hiếu thuận cha mẹ thì có hiếu thuận nhưng không cần ngu hiếu. Cha mẹ không phải thánh nhân nên cũng sẽ phạm sai lầm. Ở trước mặt mẹ cũng không cần lúc nào cũng nói chuyện với vợ, có khi còn gây hiểu lầm. Họ đều cùng quan tâm một nam nhân, lại đang cướp sự quan tâm của người này. Chắc con cũng muốn giữ hòa khí chứ?”

“Về sau cần học ba phải, cho dù trong lòng thương vợ thì cũng không nên lộ ra. Người già đều có chút tính trẻ con, con hãy giả bộ mình chú ý nhất là bà, dỗ bà vui vẻ. Quay về phòng, con muốn làm cái ván giặt quần áo hay lư hương trên bàn thờ thì tùy ý, dù sao cũng không có người thấy. Trước mặt vợ cũng đừng sợ mất mặt. Con nhớ kĩ, một người nam nhân mà giận dỗi với vợ chính là tự mình tìm phiền toái.”

Trương Giới Thụ gật đầu đồng ý.

Dì liếc mắt thấy Triệu Phi đang gật gật đầu, quát một tiếng: “Tiểu tử, mắc mớ gì tới con? Gật đầu làm cái gì?”

Phi Huân cợt nhả nói: “Con không phải nhanh nhanh tìm vợ sao? Bây giờ học trước một chút.” (:]])

Dì xì hắn một cái: “Muốn đùa lão nương sao? Con còn non lắm!”

Phi Huân sầu mi khổ kiếm (cau mày lo lắng, nhìn âu sầu khổ đau) cầu xin: “Mẹ, cho con thư thả hai năm, chờ con học xong mấy chiêu này rồi kiếm vợ được không? Bằng không, sau này chỉ biết tổn thương vợ, làm nàng cáu thì mẹ tính sao giờ?”

Dì cười lạnh khà khà (hay hắc hắc, hi hi =.=): “Đừng nghĩ! Lão nương đây không giống người khác, cảm thấy rằng không nữ nhân nào nên thân thiết với con, cô nương nào như vậy đều bị ủy khuất, ta đây sẽ vô cùng lấy lòng con dâu, miễn cho con bị hưu!”

“Con cũng không kém cỏi như thế mà mẹ?” Phi Huân liên tục kêu oan.

Nói giỡn một lúc thì dì nói tiếp: “Ta nghĩ rồi, bên ngoài phong thanh đã có không ít, chắc sau này sẽ có phiền toái, dứt khoát phải tạo ra cho Thanh Mai một cái thân thế. Nói nàng vốn là đứa con của ta và cha Phi Huân có khi đi du lịch, nhưng bất hạnh vừa ra đời đã bị tiên hồ trộm đi. Cha hắn sợ ta thương tâm, bèn sai người từ nay không được nhắc đến chuyện này, nên bên ngoài cũng không biết. Sau khi Thanh Mai nhảy sông được Phi Huân cứu, bị vú già bên cạnh ta phát hiện thấy một vết bớt, vì thế từ đó mẹ con biết nhau. Như vậy không sợ sau này phải giải thích lại. Chỉ là không biết ta có phúc khí nghe các con gọi một tiếng nương?”

Phi Huân ở một bên nói: “Tốt! Tốt! Để xem về sau còn có ai dám bắt nạt tỷ tỷ?”

Tôi và Trương Giới Thụ đương nhiên không dị nghị, song song quỳ gối trước mặt kêu tiếng nương.

Trương Giới Thụ sợ người nhà thấp thỏm vội vã muốn về nhà, dì nói: “Đừng nóng vội! Ta đã sai người mời người nhà con đến. Buổi tối chiêu đãi tiệc, nhận mặt người thân của Thanh Mai. Các con cứ an tâm mà nghỉ ngơi, rửa mặt chải đầu thật tốt, chuẩn bị trang phục nghênh đón.”

Đang lúc người nhà vui vẻ hòa thuận, một nam nhân trung niên đầu đầy mồ hôi xông tới. Người chưa tới, giọng nói đã tới trước: “Yêu Yêu, nàng chưa nghe nghị luận bên ngoài sao, ta quả thực chưa làm chuyện gì có lỗi với nàng, nữ nhi kia nhất định là giả mạo!!” Nói xong đến bên người mẹ, không chút chú ý mà ôm lấy bà.

“Hoắc, ông định đuổi khéo ah?” Mẹ hướng chỗ chúng tôi mà chớp chớp mắt, nghiêm mặt nói: “Ai nói giả mạo? Ngay cả con rể cũng đến đây rồi.”

Nam nhân trừng mắt nhìn qua: “Cô nương, dứt khoát cô không được nói bậy nha! Còn có thư sinh kia, nhìn ngươi cũng giống như người đọc sách, mạo nhận là người thân với quan sẽ bị trị tội đấy, ngươi không biết sao?”

Mẹ đập ông một cái: “Cắt cắt cắt!! Ông cho rằng nhà ông cao sang quyền quý lắm à mà có người muốn mạo nhận? Mau ngẫm lại lấy cái gì làm lễ gặp mặt. Bọn nhỏ, qua đây gặp cha các con.”

Tôi cùng Trương Giới Thụ lại quỳ gối: “Ra mắt cha ạ.”

Cha sợ tới mức quay sang nhìn mà bảo: “Trước tiên đừng có kêu loạn!” rồi hoài nghi đánh giá kĩ tôi: “Bộ dạng này thực có vài phận giống Yêu Yêu lúc trẻ, hay là…”

Thanh âm của ông chuyển sang bi thương: “Yêu Yêu, là nàng gạt ta ở bên ngoài sinh sao?”

Nương xì ông một: “Đừng ở trước mặt bề dưới mà để mất thể diện, ông dính lấy thiếp như vậy, tách nhau không vượt quá 10 ngày, thiếp sao mà sinh?”

“Đúng vậy nha!” Cha thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Làm ta sợ muốn chết, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Ông còn nhớ thiếp có một tỷ tỷ không? Thanh Mai chính là con nàng. Ông không phải rất thích con gái sao, lúc này làm thỏa mãn tâm nguyện của ông nhé.”

Cha nghe được mặt mày hớn hở: “Nguyên lai là vậy, được được, nữ nhi này nên nhận. Bất quá Yêu Yêu” Ông tiến đến bên tai mẹ hạ giọng, kì thật chúng tôi đều nghe được, nói: “Ta còn nhớ rằng nàng từng cho phép lại sinh một bảo bảo (trẻ con, ta để vầy cho nó ‘cổ đại’), để nó bi bô ngồi cuộn ở trong lòng chơi đùa. Liệu có đòi quá mức không. Yêu Yêu, có được không? Được không?”

Đây là Vĩnh Định Hầu anh minh thần võ, nói năng thận trọng trong truyền thuyết kia sao? Chúng tôi nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn đường đường là Hầu gia đang làm nũng.

Mẹ có chút sượng mặt không biết trốn vào đâu bèn đẩy ông ra: “Đi! Ta bao nhiêu tuổi rồi? Muốn sinh thì tìm người khác đi, chỉ thiếu nước làm cho ta mất mặt.”

Cha vẫn còn dây dưa: “Ta nào dám? Lần trước vì nàng mơ thấy ta cưới thiếp liền một tháng không để ý tới ta, ta sao còn có can đảm tìm người khác nữa? Yêu Yêu xinh đẹp, mau đáp ứng đi…”

Chúng tôi lại tiếp tục trố mặt nhìn, mẹ hiểu nhiều đạo lý như vậy mà lại làm ra chuyện đó?

Mẹ xấu hổ cười cười: “Này, lý luận xuông thì ai cũng hiểu, nhưng khi xảy ra trên bản thân thì lại không giống nhau?”

Tiêu tan, thần tượng của tôi ầm ầm sụp đổ

Triệu Phi Huân che che mặt bọn tôi, kéo chúng tôi ra ngoài: “Gia giáo không nghiêm, thứ lỗi, thứ lỗi!”

Trong nhà cha tiếp tục quấn lấy mẹ, bắt đầu cọ xát bên tai mẹ. Chúng tôi xấu hổ, chạy nhanh ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Triệu Phi Huân sâu kín thở dài: “Hai người thấy rồi đấy, từ nhỏ đệ liền ở trong ngôi nhà ‘vặn vẹo’ (kiểu đạo đức ấy, chứ nhà anh chả giàu quá mà vặn vẹo =.=), già mà không kính, cha mẹ trong ngoài không đồng nhất (đối với người ngoài không giống đối với người thân, chắc vậy nhé). Hai người ấy mà sến là sẽ quên bay luôn mình còn có đứa con trai này. Đệ thật đáng thương nha!.”

“Này này, Nhị lão cũng thật đặc biệt!”. Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, không còn cách nào khác mà đưa ra bình luận.

Triệu Phi Huân cười khổ: “Tỷ tỷ, anh vợ cũng biết, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cũng không cần đệ dặn nhé. Hai người bọn họ tầm mười ngày không gặp mặt, phải sến một lát, nhất thời nửa khắc sẽ không nhớ đến chúng ta đâu. Chúng ta làm gì thì làm thôi.”

Trở lại trong phòng, Trương Giới Thụ rất cảm thán mà nói: “Chỉ mong khi chúng ta có tuổi như vậy mà vẫn có thể ân ân ái ái như cha mẹ. Chính là Thanh Mai à, nàng đừng đem tội danh trong mộng mà ứng lên người ta nha.”

“Ừ!” Tôi rất hâm mộ Triệu Phi Huân: “Có cha mẹ đáng yêu như vậy, Phi Huân thật may mắn!”

Trương Giới Thụ thương tiếc, ôm lấy tôi, khẽ vuốt bụng tôi: “Về sau đứa nhỏ của chúng ta sẽ còn may mắn hơn đệ ấy. Cha mẹ nàng thiếu nàng, ta sẽ bù thêm cho nàng.”

Kế tiếp Trương Giới Thụ bắt đầu giải quyết việc cũ: “Nàng nói, vật trên cổ tay nàng có thể tìm hiểu tâm tư người khác? Ta ở trước mặt nàng chẳng phải là không chút nào che giấu?”

“Này, chàng quang minh lỗi lạc, không có gì không thể cho ai biết.” Tôi âm thầm hối hận, trước đó mẹ có nhắc tôi, mặc dù là vợ chồng, cũng không cần nói mọi chuyện thẳng thắn, có một số việc không quan trọng thì không cần nói để đỡ làm phức tạp vấn đề. Chỉ là lúc tôi gặp Phi Huân, không bịa ra một lời nói dối chuẩn, để lộ thực chất. Việc này là không nghe lời lão nhân (Lão – già, nhân – người =.=), để bây giờ chịu thiệt.

Trương Giới Thụ vẫn rầu rĩ không vui: “Có nói như vậy thì điều đó cũng không tốt!”

“Thiếp đã sớm bỏ rồi, hiện tại không cần cái đó thiếp vẫn có thể hiểu được chàng.” Tôi theo lời mẹ dạy, nhanh nhanh thử làm nũng: “Ai nha ~~ Giới Thụ, bụng thiếp có điểm khó chịu, chàng đỡ thiếp đi nằm một lát ~~”

Lần đầu tiên làm nũng, có chút mất tự nhiên, Giới Thụ cũng nhìn ra nhưng không vạch trần tôi, còn mang theo biểu tình hứng thú và dung túng đỡ tôi nằm. Đối với tôi, trách phạt cứ như vậy không giải quyết được.

Quả nhiên tới trước cơm chiều, cha mẹ mới lại gọi chúng tôi. Lần này cha cuối cùng cũng giống bộ dạng một Hầu gia. Thực uy nghiêm mà tiếp nhận quỳ lạy của chúng tôi. Tuy chúng tôi đã sớm thấy tính cách thật của ông, chúng tôi cũng sợ hãi không đứng dậy.

Cha đưa ra một đống trang sức châu báu làm lễ gặp mặt, chúng tôi rất quý trọng nhưng không thể nhận.

Mẹ nói: “Ai~~ Nhận lấy đi, đều là lão Triệu cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của dân, các con coi như gánh tai họa thay cha.”

Cha làm bộ oán trách mẹ, liếc nàng một cái, cũng nói: “Cướp của dân thì đưa dân dùng chứ sao.”

Liền sử dụng đống chấu báu kia, bọn nha hoàn trang điểm lộng lẫy cho tôi. Chỉ thấy Trương Giới Thụ sáng mắt lên cứ như là đã thấy tôi thực sự chói lòa hẳn.

Đại sảnh tiếp đãi của Hầu phủ là phòng Uyên ương. Phòng ngoài để tiếp đãi khách nam, phòng trong dành riêng để tiếp nữ quyến. Giờ phút này đèn đóm sáng rực rỡ.

Ngoại trừ người Trương gia thì còn mời các quan viên khác cũng người thân thuộc.

Tôi theo mẹ lấp lánh tỏa sáng đi vào, chỉ cảm thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung vào tôi. Có hâm mộ, có đố kị, nhưng không có khinh miệt.

Tất cả mọi người đều chào mẹ, trong đó có mẹ chồng của tôi. Phi Huân cố ý an bài để từ lúc bà đến vẫn chưa nhìn thấy Trương Giới Thụ nên cứ thấp thỏm không biết lành dữ mà đứng ngồi không yên.

Mẹ bảo họ miễn lễ và mời ngồi.

Tôi đến trước mặt mẹ chồng, nhẹ nhàng quỳ xuống: “Chào mẹ.”

Mẹ chồng kinh hãi, đứng lên, sợ hãi khoát khoát tay: “Không được, tiểu thư đứng dậy nhanh, giết lão thân mất.”

Mẹ ở một bên nói: “Bà thông gia thong thả ngồi, nàng là con dâu của bà, một vái đó vẫn nhận được.”

Mẹ chồng càng thêm sợ hãi: “Không dám, nhân phẩm tiểu thư không phải thứ nhà lão thân có thể với? Huống hồ con trai lão chung tình với người vợ cũ, thiếu chút nữa mất mạng, lão thân chỉ có một đứa con trai, không dám bắt buộc. Kính xin phu nhân và tiểu thư đại từ đại lượng, cho tiểu nhi một đường sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.