Thanh Mai Trúc Mã - Phù Tiểu Điện Hạ

Chương 37: C37: Thi tháng 3




Phương Tòng Khải thở dài một tiếng:

"Học, học, sao anh lại ép buộc em, nhiều như vậy Ngạn ca.."

Thở dài xong, cậu yên lặng xoay người trở về vị trí, ngồi trước mặt Lạc Ngạn Tinh, suốt buổi sáng không quay đầu lại nói một lời.

Địch Tiểu Địch nghiêng đầu nhìn Lạc Ngạn Tinh:

"Là bởi vì kì thi tháng sao?"

Lạc Ngạn Tinh gật đầu.

Địch Tiểu Địch lại hỏi:

"Cậu định học cái gì trước?"

Câu hỏi này làm Lạc Ngạn Tinh nghẹn họng, cậu nói:


"Cậu cảm thấy học cái gì trước thì tốt?"

Địch Tiểu Địch suy nghĩ một chút, hỏi Lạc Ngạn Tinh:

"Cậu giỏi nhất môn nào? Cậu có thường đạt điểm chuẩn không?"

Lạc Ngạn Tinh nói:

"Ngoại trừ ngữ văn cũng không kém nhiều lắm, còn lại không có gì tốt nhất, đều kém như nhau."

Câu trả lời này rất thành thật, nhưng Địch Tiểu Địch nghe xong cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, cô rất có trách nhiệm hỏi tiếp:

"Cậu mỗi lần đều âm thầm viết thơ cổ sao?" "

Lạc Ngạn Tinh nói:

Mỗi lần mình đều để trống, chưa từng đọc thơ cổ.

Địch Tiểu Địch:"... "

Cậu lợi hại!

Địch Tiểu Địch nói:

" Vậy lúc học ngữ văn cậu học thuộc lòng một chút đi, thi văn học thuộc thơ cổ rất dễ tăng điểm. Trước kỳ thi tháng không cần tốn công sức vào ngữ văn nữa, những môn khác chưa từng thi đạt tiêu chuẩn cần cậu tốn nhiều thời gian hơn. "

Lạc Ngạn Tinh nói xong học tập, thái độ của cậu rất nghiêm túc, nghe Địch Tiểu Địch nói như vậy, cậu liền ghi nhớ, gật gật đầu:

" Mình nghe cậu. "


Địch Tiểu Địch nhịn không được liếc mắt nhìn Lạc Ngạn Tinh cảm thấy *" mình nghe cậu "rõ ràng chỉ là bốn chữ đơn giản, nhưng từ miệng cậu nói ra cảm thấy thật dễ nghe, thậm chí đối với cô ý nghĩa lại cũng có chút đặc biệt.

(*" 我听你的 "4 chữ ở đây là đang nói trong tiếng trung nha)

Địch Tiểu Địch giơ tay xoa xoa lỗ tai của mình, sau đó từ trong ngăn kéo lấy cuốn từ vựng tiếng Anh mở ra, dùng bút đỏ viết mấy dòng lên đó, sau đó đưa cho cậu, rồi nói:

" Bài 1 đến bài 8 là những phần mình vẽ bằng nét đỏ. Ngoại trừ bài 8, còn lại tất cả đều là nội dung từ lớp 10, hiện tại cách tháng thi còn có bốn tuần, cậu mỗi tuần kiên trì học thuộc hai bài, điểm tiếng Anh của cậu sẽ được cải thiện rất nhiều. "

Chủ yếu là thành tích tiếng Anh vốn đã không tốt, rất dễ cải thiện.

Địch Tiểu Địch không nói câu tiếp theo, sợ sẽ làm giảm đi hứng thú học tập của Lạc Ngạn Tinh.

Lạc Ngạn Tinh nhận lấy quyển từ vựng, nói thật cậu vừa nhìn thôi đã thấy đau đầu, cho nên chỉ nói:

" Mình sẽ cố gắng ghi nhớ, nhưng có thể sẽ không ghi nhớ được. "

Địch Tiểu Địch nghe Lạc Ngạn Tinh nói xong cũng không nói gì, chỉ nói:

" Về toán học vật lý hóa học, cậu lên lớp đừng nghịch điện thoại nữa, chăm chú nghe giảng, chờ hai ngày nữa mình chuẩn bị cho cậu những kiến thức quan trọng để cậu lại xem, sau đó cùng tớ xem bài thi toán, vật lý, hóa học, có thể viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. "

Phương Tòng Khải không quay đầu lại, lưng tựa vào bàn Lạc Ngạn Tinh, nhìn thẳng về phía trước nói:


" Muốn Ngạn ca đi học không chơi điện thoại, có chút khó khăn. "

Lạc Ngạn Tinh vỗ nhẹ vào lưng Phương Tòng Khải:

" Có chuyện gì vậy, cậu học tập đi. Đừng để tôi đạt được điểm cao hơn cậu vài điểm trong kỳ thi tháng này, còn cậu vẫn còn khóc thút thít ở cuối bảng.. "

Lưng Phương Cong Kỳ thẳng tắp, cậu không dựa vào bàn Lạc Ngạn Tinh nữa cũng không quay đầu lại, cầm cuốn sách trong tay phản bác:

" Em khóc thút thít khi nào? "

Lạc Ngạn Tinh mặc kệ hắn, lấy di động của mình từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Địch Tiểu Địch nói:

" Điện thoại di động của mình cho Tiểu Địch Nhi bảo quản, cậu bảo mình đi học không chơi, mình khẳng định sẽ không chơi."

Địch Tiểu Địch sững sờ.

Phương Tòng Khải ở bàn trước cũng kinh ngạc, Ngạn ca của hắn lại chủ động nộp điện thoại di động!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.