Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 8





“Thúc thúc, có thể đào sâu thêm một chút không?”
 
Giọng nói của Diệp Cẩn Dư mang theo sự mềm mại đặc thù của tiểu hài tử, nàng đứng cùng Thu Sương trên bãi đất trống trong viện. Lúc mấy gã sai vặt đang xới đất nhìn qua, Diệp Cẩn Dư liền theo bản năng lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn.
 

Vì mau chóng gieo hạt giống dược liệu vừa tới tay, Diệp Cẩn Dư cố ý đi xin mẫu thân nàng quyền sửa lại bố trí trong viện.
 
Quyền hạn này không dễ lấy được như thế, vì đạt được nó mà nàng còn hứa hẹn thêm mấy điều kiện, bất chấp khó khăn mà đồng ý với yêu cầu cho mời nữ tiên sinh dạy nữ công của mẫu thân.
 
Nói cách khác, bắt đầu từ tháng sau, nàng không chỉ phải đọc sách, viết chữ mà còn phải học thêu hoa.
 
Vậy mới lấy được quyền tự do sử dụng một mảnh đất nhỏ trong viện.
 
Nhỏ thì nhỏ đi, Diệp Cẩn Dư cũng hiểu được nỗi băn khoăn về tuổi tác của bà, mẫu thân là sợ nàng phá hủy viện tử đang đẹp đẽ của mình.
 
Thậm chí Diệp Cẩn Dư còn hoài nghi mẫu thân nàng cảm thấy hành vi trồng thảo dược này của nàng chỉ là yêu thích nhất thời thôi, qua một thời gian ngắn liền không còn hứng thú gì nữa nên mới để tùy nàng chơi đùa.
 
Suy cho cùng, lúc nàng đi xin, mẫu thân sau khi biết được nàng dùng để trồng cây thì chỉ hỏi đơn giản vài câu, ngay cả việc nàng muốn trồng gì cũng không hỏi đã bắt đầu bàn điều kiện với nàng.
 
Nói thật, Diệp Cẩn Dư đối với chuyện lần này chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm, đừng thấy phụ mẫu nàng bình thường rất thương nàng, có yêu cầu gì thì cũng tận hết khả năng thỏa mãn.

 
Ở thời cổ đại phong kiến cấp bậc phân chia rõ ràng, y nữ phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo khổ, cái nghề y nữ này cũng là địa vị thấp bị phần lớn người xem thường.
 
Phụ thân cùng mẫu thân nàng xem như là có thân phận, hơn nữa địa vị của hai vị còn không thấp, có thể sẽ cho nàng học được một hai, nhưng không quá có khả năng sẽ để nàng tiếp xúc sâu hơn.
 
Hiện tại nàng chỉ có thể tận hết khả năng mà che giấu lâu một chút, đi một bước nhìn một bước, Kim đại phu, y phủ trong nhà cũng sẽ không giúp nàng che giấu chuyện này, chuyện bái sư còn phải đợi nàng suy nghĩ kỹ rồi lại nói.

 
Chuyện bái sư hiện tại không được cho phép, nhưng chuyện học trộm vẫn có thể lặng lẽ tiến hành, nàng cũng không yêu cầu xa vời học được y thuật cao siêu gì, chỉ cần có thể để kỹ thuật bắt mạch của nàng nâng cao lên một chút, còn để tương lai sau này, mọi người cảm thấy chuyện nàng biết y thuật là bình thường thì Diệp Cẩn Dư đã thỏa mãn rồi.
 
Mảnh đất nhỏ này đại khái chỉ khoảng hai phân, bởi vì không nằm trong phạm vi đất trồng hoa cỏ nên làm tơi đất lại rất tốn thời gian, Diệp Cẩn Dư thấy trong thời gian ngắn cũng chưa xong đâu, nên nàng trở về phòng chơi đùa với đống dược liệu vừa mua được.
 
Túi hương nhỏ làm trước đó trời xui đất khiến lại vào tay Tô Ngộ An, nên hiện tại nàng dự định làm một lễ vật khác để tăng tiến quan hệ với Kim đại phu.
 
Đồ chế tác phức tạp không thể tặng, vừa đơn giản lại vừa có tâm ý thì nàng chỉ biết túi hương nhỏ thôi, cho nên phải bỏ nhiều công sức hơn trong việc chọn lựa vật liệu trong túi hương.
 
Lúc Diệp Cẩn Dư để nhũ mẫu giúp đỡ làm phần vỏ túi hương, nàng cố ý chọn một loại vải vừa mềm mại vừa đẹp mắt, lại thích hợp cho nam tử đeo.
 
Vật liệu bên trong đã được sàng lọc, ngoại trừ mấy vị hương liệu, dược liệu phổ biến có thể mua được, những cái khác đều là hương liệu thường gặp trong cuộc sống, ví dụ như bạc hà, lá sen, hạt bo bo,...
 
Ba ngày sau, vườn thuốc tư nhân nhỏ của nàng cũng được tu sửa xong xuôi, đồng thời mấy túi hương nhỏ đặc chế cũng làm xong rồi.
 
Chuyện lôi kéo làm quen không thể xong trong nhất thời, Diệp Cẩn Dư trước chọn một túi hương mùi sen, lại mang theo vật liệu túi hương trước đó đã đồng ý với Mặc Thạch, rồi đi đến Thanh Trúc hiên của Tô Ngộ An.
 
Bởi vì yêu cầu giữ bí mật của Mặc Thạch, Diệp Cẩn Dư không dẫn theo ai liền tự mình đến đây, lúc đến trước cửa viện Thanh Trúc hiên mới phát hiện cửa viện để mở toang, xung quanh không có lấy một bóng người.
 
Từ sau khi Tô Ngộ An vào ở thì đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Dư đi qua bên này.
 
Trước đó chỉ nghe mẫu thân nàng nói đám người Tô Ngộ An từ chối những nha hoàn và gã sai vặt được sắp xếp trong viện của bọn họ, nhưng nàng không nghĩ tới, nơi này vậy mà thật sự chỉ có ba người chủ tớ Tô Ngộ An.
 
Bên trong quá yên tĩnh, trong lòng Diệp Cẩn Dư có chút run rẩy, do dự nửa ngày ở trước cửa viện không có một ai, nàng tự an ủi bản thân ở trong lòng.
 
Nàng đang ở nhà mình, lại nói, không chừng bọn họ đều ở trong phòng, không có gì phải sợ.
 
“Tô ca ca, mọi người có đó không?”
 
“Ta vào nha.”
 
“Mặc Thạch ca ca?”
 
Diệp Cẩn Dư ôm gói thuốc trong ngực, vừa chậm rãi đi vào trong vừa cẩn thận hô lên.
 
Trong hoàn cảnh quá yên tĩnh này, ngay cả tiếng bước chân của nàng cũng rõ ràng như vậy, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng động nhỏ vụn của lá cây rơi xuống mặt đất.
 
“Oành.”
 
Một tiếng vang đột ngột khiến Diệp Cẩn Dư đang cẩn thận rón rén trong nháy mắt da gà da vịt đều nổi lên, phảng phất như bị đóng đinh tại chỗ, sau một hồi, Diệp Cẩn Dư mới lấy lại tinh thần, giọng nói non nớt trong trẻo êm tai thường ngày mang theo một chút nghẹn ngào.
 
“Tô ca ca, mọi người không ở đây vậy ta đi về trước.”
 
Đợi một lát không có người trả lời, Diệp Cẩn Dư liền muốn chạy về.
 
“Cẩn nhi, ta ở đây.” Một giọng nói suy yếu mang theo một chút run rẩy phảng phất như nặn ra từ trong hàm răng truyền tới từ gian phòng phía trước.
 
Giọng nói cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Diệp Cẩn Dư vẫn luôn toàn tâm chú ý đến xung quanh thì sẽ rất dễ bị bỏ qua.
 
Giọng nói này khiến trái tim Diệp Cẩn Dư trong nháy mắt buông lỏng xuống, nhưng lại rất nhanh liền thay đổi, không còn thấy sự lề mề vừa rồi, Diệp Cẩn Dư nhanh chóng chạy về phía phát ra giọng nói.
 
Diệp Cẩn Dư vừa mở cửa phòng liền thấy Tô Ngộ An đang nằm trên mặt đất, bên cạnh thân thể gầy yếu là chiếc ghế nằm sõng soài, nàng lập tức bị dọa sợ đến mức đánh rơi gói thuốc trong tay xuống đất.

 
“Tô ca ca, huynh làm sao vậy.”
 
Vẻ mặt của Diệp Cẩn Dư đầy lo lắng, nàng chạy đến bên cạnh Tô Ngộ An, muốn đỡ hắn đậy.
 
Tô Ngộ An vẫn còn ý thức, nếu không vừa rồi cũng không thể gọi nàng lại, nhìn dáng vẻ phí sức dìu hắn của nàng, Tô Ngộ An cũng phối hợp đưa tay để nàng kéo dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ấm giọng nói: “Ta không sao, không có gì phải gấp.”
 
“Sao lại không có việc gì, đã...”
 
Diệp Cẩn Dư ngẩng đầu đang muốn phản bác, liền thấy bộ dáng lúc này của thiếu niên, sau khi run lên một cái liền do dự hỏi: “Tô ca ca, huynh trúng độc sao?”
 
Lúc này gương mặt thiếu niên đã tái nhợt như tờ giấy, cánh môi lộ ra màu trắng nhạt, đôi đồng tử đen nhánh thường ngày cũng lộ ra màu tím sẫm khác thường, hai màu sắc tương phản cực lớn khiến Tô Ngộ An lúc này nhìn vô cùng yêu dị.
 
Thiếu niên dường như không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, cũng sững sờ theo, một hồi lại bất chợt nở nụ cười lên, không phải nụ cười nhạt nhẽo thường thấy mà lại mang theo sự phấn chấn, cởi mở đặc thù của thiếu tiên ở tuổi này.
 
“Muội không cảm thấy sợ hãi sao?”
 
Nhìn tiểu cô nương nhỏ hơn mình năm tuổi trước mắt, mặt mũi nàng tràn đầy sự mê man, lần đầu tiên Tô Ngộ An cảm thấy độc phát hình như cũng không đau đớn đến vậy, thậm chí còn có tâm tình để hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng.
 
“Sợ cái gì?” Lúc thiếu niên cười lên, toàn bộ tâm trí Diệp Cẩn Dư đều mờ mịt, lại nghe hắn hỏi như vậy thì nàng càng hoang mang hơn.
 
Có điều Tô ca ca cười lên như thế thật là đẹp, trong lòng Diệp Cẩn Dư xẹt qua một suy nghĩ không phù hợp với tình huống lúc này.
 
“Tô ca ca, ta dìu huynh đi lên giường nhé, trên mặt đất lạnh, không thoải mái.”
 
Diệp Cẩn Dư so ra còn thấp hơn Tô Ngộ An cả một khúc, đừng thấy thiếu niên còn có sức lực nói giỡn, thật ra hắn chỉ là cứng rắn chống đỡ mà thôi.
 
Thật vất vả tốn sức chín trâu hai hổ, đợi nửa đỡ nửa túm nâng được người lên giường, Diệp Cẩn Dư cũng đã đổ một thân mồ hôi.
 
Ổn định cho người ta xong, nàng lại rót cho Tô ca ca một ly nước, lúc này mới nhớ tới chuyện trong viện không có ai: “Tô ca ca, Mặc Thạch ca ca và Mặc Phong thúc thúc bên cạnh huynh đâu? Sao bọn họ không ở đây?”
 
“Mấy ngày trước Mặc Phong thúc thúc có việc nên đi ra ngoài rồi, Mặc Thạch đi mời đại phu chưa về.”
 
Lúc này Diệp Cẩn Dư mới hiểu ra, nàng gật đầu, chẳng trách, nàng đã nói hai người bình thường chú ý đến chủ tử của mình như thế, sao mà ngay lúc này lại không thấy một ai.
 
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, bọn họ vừa nói dứt câu thì bên ngoài liền truyền đến giọng nói lo lắng, nóng nảy của Mặc Thạch.
 
“Kim đại nhân mỗi lần ông đều chậm như vậy, lỡ như thiếu gia nhà ta có chuyện không hay xảy ra, ta sẽ treo ông lên đầu tường.”
 
“Thiếu gia ta về rồi, thiếu gia còn tỉnh không?”
 
Theo câu nói này là tiếng đạp cửa “oành oành”.
 
Mặc Thạch túm lấy Kim đại phu sau lưng, sau đó đẩy ông ta đến trước mặt thiếu gia nhà mình, nhìn tư thế thô lỗ như thế, nếu không phải hiện tại hắn ta vẫn còn là thiếu niên, giới hạn thân thể không cho phép thì có lẽ là Mặc Thạch càng muốn trực tiếp khiêng đại phu lên hơn.
 
Nhanh chóng đặt người ngồi xuống bên giường, Mặc Thạch liền đứng một bên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đại phu: “Mau xem.”
 
Tô Ngộ An nhìn cảnh tượng quen thuộc này, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Kim bá không cần lo lắng, cứ giống như thường ngày là được, Mặc Thạch chỉ là chưa trải qua nhiều nên có chút sốt ruột.”
 
Kim đại phu không có ý trách cứ Mặc Thạch, ông nhìn người thiếu niên trước mặt rõ ràng đã đau tới gần như ngất đi nhưng vẫn còn cố an ủi ông, Kim đại phu thở dài, lấy ra một cái gối nhỏ từ trong hòm thuốc cõng trên người, sau đó ra hiệu cho hắn đưa tay qua.
 
Thời gian bắt mạch có chút dài đằng đẵng, Mặc Thạch cũng hòa hoãn hơn một chút, lúc này lướt mắt qua mới phát hiện Diệp Cẩn Dư đang đứng ở một bên, sau khi bọn họ xuất hiện, nàng đã tự động lui vào trong góc quan sát.
 

“Sao Diệp tiểu thư lại ở đây ạ?”
 
 Mặc Thạch chỉ thuần túy là tò mò nhưng Diệp Cẩn Dư lại giật nảy mình, nàng còn đang đắm chìm trong cảnh tượng vừa nhìn thấy, dáng vẻ Mặc Thạch hung dữ giống như muốn đi giết người vậy.
 
Diệp Cẩn Dư nhỏ giọng giải thích: “Ta tới đưa túi hương cho Tô ca ca.”
 
Đúng lúc Kim đại phu cũng bắt mạch xong, biết được tiểu tổ tông này thật sự chỉ là bệnh cũ phát tác liền yên lòng.
 
Đảo mắt thấy tiểu thư Diệp gia bị Mặc Thạch dọa sợ, ông liền trừng mắt liếc Mặc Thạch một cái, sau đó cười vẫy tay với Diệp Cẩn Dư: “Đại tiểu thư tới bên giường, Tô ca ca không có việc gì, chỉ là đau lâu hơn một chút, rất nhanh lại có thể ra ngoài chơi với mấy đứa rồi.”
 
“Nhưng mà không thể làm cho Tô ca ca không đau sao?” Nói tới thiếu niên còn đang nằm trên giường bệnh, Diệp Cẩn Dư rất nhanh bỏ qua một chút sợ hãi này, lo âu hỏi.
 
“Chuyện này có lẽ là không được, bệnh Tô ca ca của tiểu thư mắc phải không giống với người khác, thuốc uống một hai lần còn được, uống nhiều sẽ không tốt.”
 
Quy luật độc mỗi tháng phát tác một lần của tiểu tổ tông không có nhiều người biết, Kim đại phu cũng không có ý định nói với tiểu cô nương không biết gì trước mắt này.
 
Tiểu cô nương mềm mại non nớt, đơn thuần thiện lương, biết những chuyện này chắc chắn sẽ thấy thương tâm.
 
Thật ra Diệp Cẩn Dư muốn nói, vì sao không lấy hết độc trong người Tô ca ca ra, nhưng lại nghĩ đến nhiều năm như vậy còn không có giải được, chắc chắn là thật sự không có cách nào khác, nàng có hỏi cũng như không.
 
Mặc Thạch thấy hai người bọn họ nói gần xong rồi liền đi đến bên cạnh màn lấy túi hương nhỏ treo trên đó đưa cho Kim đại phu.
 
“Mặc Thạch.”
 
Tô Ngộ An rốt cuộc bởi vì toàn thân đau đớn nên suy nghĩ hơi có chút chậm chạp, nhìn thấy hành động của Mặc Thạch, cho dù muốn ngăn cản thì cũng đã muộn rồi, chỉ ngầm có ý cảnh cáo mà nhìn hắn ta một cái, giọng nói ẩn giấu sự lạnh lùng tức giận.
 
Mặc Thạch rụt cổ một cái, nhưng vẫn chống đỡ áp lực nói với Kim đại phu: “Ông nhìn xem vật liệu trong túi hương này có tác dụng gì, thiếu gia sau khi dùng túi hương này mười mấy ngày thì thời gian phát độc liền lùi lại.”
 
Diệp Cẩn Dư: “...”
 
Nàng còn đang ở đây đấy, mặc dù nàng mới năm tuổi, nhưng hoài nghi nàng ngay tận mặt như thế thật sự không sao à.
 
Kim đại phu nhìn thấy túi hương nhỏ được chế tác đơn sơ, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi tiểu thư Diệp gia nói đến đưa túi, ông cũng đoán được tình hình thế nào, Kim đại phu cũng cảm thấy tiểu tử Mặc Thạch này quá không biết nói chuyện, không hề để ý tới mặt mũi của tiểu cô nương.
 
Nhưng nói cũng nói rồi, Kim đại phu cũng có chút tò mò, túi hương này sao có thể làm dịu loại độc khiến nhiều danh y đều bó tay toàn tập như vậy, chỉ có thể đưa cho tiểu cô nương nhà người ta một ánh mắt áy náy.
 
Diệp Cẩn Dư chớp đôi mắt to vô tội, phảng phất như không hiểu sự nghi ngờ của bọn họ, lúc Tô ca ca nhìn qua còn lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn cho hắn.
 
Dược liệu trong đó đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, thứ có tác dụng lớn nhất chính là linh khí bên trong, nhưng mà linh khí hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sờ không ra, lại chỉ có nàng có, nên cho dù là ai thì cũng không tra ra được.
 
Diệp Cẩn Dư hoàn toàn không lo lắng.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.