Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 47




Sáng sớm, cơn  gió mùa thu nơi khe núi rét lạnh đến thấu xương, từng tia nắng xuyên qua chướng ngại vật dừng lại trên căn nhà gỗ trong rừng. 

Diệp Cẩn Dư nằm trong một gian nhà gỗ nhắm chặt hai mắt, lúc này dường như bị ánh sáng chiếu vào quấy rối giác ngủ của mình, nàng nhíu chặt lông mày, hai hàng lông mi dày cong vút khẽ run rẩy, hai mắt chậm rãi mở ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nóc nhà đơn sơ trước mắt, sau đo đột nhiên mở to mắt, đứng dậy xuống giường, vội vàng cầm giày chạy ra ngoài cửa. 

“Xin hỏi có ai ở đây không?’’ 

Tô Tại Khanh đang sắc thuốc trong phòng bếp, nghe tiếng người gọi liền đoán được có lẽ tiểu cô nương kia đã tỉnh lại, trong lòng không khỏi vui mừng: “Ta ở đây, có chuyện gì vậy? Ngươi còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?’’

“Ngươi có thấy người bên cạnh ta không? Huynh ấy cùng rơi xuống từ trên vách núi với ta, huynh ấy sao rồi, có bị thương nặng không?’’

Vừa tỉnh lại không nhìn thấy Tô Ngộ An vốn dĩ nên ở bên cạnh mình, Diệp Cẩn Dư suýt nữa đã sợ chết khiếp, bây giờ nhìn thấy người có thể đã cứu bọn họ, nàng vô thức coi nàng ấy trở thành một cọng rơm cứu mạng. 

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt và sự im lặng của người đối diện, trong lòng Diệp Cẩn Dư lập tức trầm xuống, vừa sốt ruột lo lắng vừa bất lực, hốc mắt dần dần trở nên đỏ ửng, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những phỏng đoán theo chiều hướng tiêu cực, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng cẩn thận hỏi: “Nơi ngươi tìm thấy ta thực sự không phát hiện ra người nào khác hoặc dấu vết khác để lại sao?’’

Tô Tại Khanh nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dịu dàng mang theo sự trấn an: “Ngươi đứng lo lắng, nếu thực sự còn một người, chắc chắn hắn đã ở một nơi khác, sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào, cô nương ăn chút gì đó trước, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn.’’

Đầu óc choáng váng của Diệp Cẩn Dư cuối cùng cũng có có một cơ hội nghỉ ngơi, nàng khẩn cầu nói: “Ta ăn không vào, ngươi có thể dẫn ta đi tìm huynh ấy trước được không? Huynh ấy thực sự rất quan trọng đối với ta.’’

Tô Tại Khanh lộ vẻ chần chờ: “Nhưng đã gần một ngày một đêm ngươi không ăn cái gì rồi, bây giờ cơ thể của ngươi vô cùng suy yếu.’’

“Không sao cả, không được tận mắt nhìn thấy huynh ấy thoát khỏi nguy hiểm, ta thực sự không yên lòng.’’ Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Vậy được rồi.’’ Thấy nàng kiên trì như vậy, Tô Tại Khanh cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

“Ta sao nhà lấy một chút đồ, ngươi đợi một lát, sẽ nhanh thôi.’’ Tô Tại Khanh quay lại gian nhà mà Diệp Cẩn Dư vừa đi ra, một lát sau xách theo một chiếc giỏ: “Đi thôi, cũng không xa lắm.’’

Hai người các nàng đi trên một con đường núi nhỏ do được nhiều người đi đường dẫm lên tạo thành, quanh co gập ghềnh, không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn có một vài cạnh cây bụi gai khô vươn ra cản đường, cho dù không xa nhưng cũng tốn không ít thời gian.

Tô Tại Khanh vừa dẫn đường vừa cố gắng làm phân tán tâm trạng lo lắng của Diệp Cần Dư, mở miệng nói chuyện: “Năm nay cô nương bao nhiêu tuổi rồi?’’

Diệp Cẩn Dư lo lắng cho Tô Ngộ An, suốt dọc đường,  cả người như lơ lửng trên không trung, vừa vời, không một chỗ dựa, bởi vì trong lòng đang hỗn loạn, nàng vô thức trả lời: “Mười lăm.’’

“Trong nhà yên tâm để một mình cô nương ra ngoài thế sao? Cha mẹ không quan tâm sao?’’

“Bọn họ rất tốt.’’ Nghĩ đến người thân của mình, trong lòng Diệp Cẩn Dư vô cùng chua xót, rất muốn khóc. 

Bởi vì Diệp Cẩn Dư không còn tâm trí đề phòng người khác và những suy nghĩ trong đầu cực kỳ hỗn loạn nên trong suốt quảng đường ngắn ngủi tiếp theo, Tô Tại Khanh nhẹ nhàng hỏi thêm một vài câu, vốn dĩ chỉ muốn biết một chút, nhưng cuối cùng nàng lại giống như cây đậu kể lại quá trình ở bên cạnh nhau của mình và vị hôn phu, còn có vị hôn phu kia đối xử tốt với nàng như thế nào. 

Tô Tại Khanh rơi vào im lặng, trong lòng cảm khái tiểu cô nương này thật đơn thuần, nói chuyện với một người lạ mà không hề có bất cứ sự đề phòng nào, nhưng đồng thời càng thêm yêu thích nàng. 

“Tỷ tỷ, hôm nay là ngày mấy?’’

Tô Tại Khanh nói: “Cô nương cứ gọi ta là Tô a di đi, ta nhiều tuổi hơn cô nương rất nhiều. Hôm nay là ngày 21 tháng mười, đừng suốt ruột, qua khúc quanh này là đến nơi rồi.’’

Diệp Cẩn Dư mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lúc nàng rơi xuống vách núi mới là ngày mười chín, vậy thì đã qua hai ngày, nhưng tại sao lúc nãy nàng ta nói mới chỉ một ngày một đêm? Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ lại thì câu nói tiếp theo đã lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của nàng trở lại. 

Sau khi rẽ vào một khúc quanh cuối cùng trong rừng, tầm mắt trước mặt đột nhiên sáng sủa hơn không ít, một ngôi nhà có kết cấu gần giống với căn nhà gỗ của Tô Tại Khanh xuất hiện ngay trước mắt, một nam nhân đứng trước tiểu viện làm từ gỗ Mộc Lan, cho dù lúc này Diệp Cẩn Dư đang hỗn loạn cũng có thể từ trên khuôn mặt gã nam nhân kia nhìn ra được rõ ràng, hắn không chào đón các nàng. 

Ít nhất là không chào đón người lạ như nàng. 

Tô Tại Khanh cũng đã nhìn ra, nhưng lại không quan tâm lắm, lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau cũng không niềm nở chút nào: “Sao tiên sinh không nói cho ta biết tiểu cô nương này còn có bằng hữu đi cùng nữa? Khiến lúc ta bị Cẩn Nhi hỏi cũng không biết phải trả lời thế nào.’’

Rất tốt, sau một hồi nói chuyện, xưng hô cũng trực tiếp thăng cấp. 

Dương Vũ tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu như cũ, chỉ vào một căn phòng nhỏ, không vui nói: “Đi xem đi, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi.’’

Tô Tại Khanh đặt chiếc giỏ trong tay lên cái giá ở bên cạnh, đi theo sau Diệp Cẩn Dư, nàng cũng muốn nhìn một chút, thực sự rất hiếm có người đến sơn cốc hẻo lánh này. Nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị Dương Vũ gọi lại: “Nàng đi đến phòng bếp sắc thuốc cho hắn đi.’’

Tô Tại Khanh thực sự xem Dương tiên sinh là một đại phu, nhưng hắn lại không thích sắc thuốc, từ sau khi nàng đi đến nơi này, nàn thực sự cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với hành động xử lý dược liệu giúp hắn của mình. 

Thói quen kéo dài gần mười năm khiến Tô Tại Khanh phải đổi hướng, đi vào phòng bếp sắc thuốc. 

Căn phòng trong ngôi nhà gỗ rất nhỏ, sau khi vào cửa, Diệp Cẩn Dư vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Ngộ An được băng bó kín mít, trên mặt không chút huyết sắc đang nằm trên giường. Nếu không nhìn kỹ đến lồ ng ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt của hắn thì có lẽ khuôn mặt nàng cũng không chút máu giống như người nằm trên giường rồi cũng nên. 

Nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt, biết hắn vẫn còn sống, lúc này Diệp Cẩn Dư giống như đã bị bầu không khí yên bình nhàn nhã trong sơn cốc này lấy nhiễm, trái tim sốt suột căng thẳng suốt cả dọc đường cuối cùng cũng được xoa dịu, dần dần trở nên bình tĩnh. 

Chỉ một khoảng cách ngắn ngủn từ cánh cửa gỗ đến mép giường mà Diệp Cẩn Dư lại cảm thấy như đã đi được một quảng đường dài cả thế kỷ, sau khi đến điểm cuối cùng, tất cả những sợ hãi hoảng hốt đều biến thành một hành động rất đơn giản. 

Nàng ngồi trên mặt đất ở bên mép giường, áp chặt bàn tay gần như không có hơi ấm của Tô Ngộ An vào má, mỉm cười nhìn người đang hôn mê, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ngộ An ca ca, Tô Ngộ An, Tiêu Thời Dục, Thái tử điện hạ, vẫn còn sống.’’

Lúc Tô Tại Khanh đi vào, nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi xinh đẹp khéo léo đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngây ngốc si mê nhìn chằm chằm vào vị hôn phu của mình trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, tiểu cô nương chậm rãi quay đầu lại nhòn bọn họ. 

Dương Vũ theo sau Tô Tại Khanh đi vào vẫn bày ra vẻ mặt không vui, trong miệng lẩm bẩm: “Có gì đẹp chứ, không phải chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt thôi sao?’’

Đáng tiếc, nữ nhân trước mặt quá hiểu tính tình của hắn nên chỉ giơ chén thuốc trong tay lên, dịu dàng nói: “Tiên sinh, thuốc này nên uống lúc nào?’’

“Bây giờ.’’ Dương Vũ tức giận trả lời, sau đó đi qua người nàng đi đến bên mép giường Tô Ngộ An, trong trong nháy mắt đã hạ xuống vài châm trên người hắn, tốc độ nhanh đến mức khiến Diệp Cẩn Dư không kịp ngăn cản, sau khi chắc chắn những chỗ châm không phải là nơi trí mạng mới tức giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội: “So ngươi có thể tuỳ tiện hạ châm vào người khác như thế?’’

“Ngươi có hiểu y thuật không? Không hiểu thì câm miệng.’’ Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dương Vũ khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái, chăm chú chờ đợi một lát rồi lại rút châm trên người Tô Ngộ An ra với tốc độ người thường không thể nhìn thấy rõ: “Nhìn đi, chẳng phải đã tỉnh rồi sao?’’

Tô Tại Khanh yên tĩnh đứng bên cạnh giật giật mí mắt, thấy người vẫn chưa tỉnh ngươi lập tức đâm đ ến tỉnh, chuyện này cũng chỉ có Dương tiên sinh mới làm được mà thôi.

Diêp Cẩn Dư không quan tâm đ ến chuyện gì khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đang từ từ mở mắt ra,  căng thẳng, mong chờ còn mang theo một chút tủi thân nói: “Ngộ An ca ca?’’

Nhìn thấy tiểu cô nương hốc mắt đẫm lệ, Tô Ngộ An đầu tiên là sửng sốt, sau đó giãn hai hàng lông mày, cố hết sức “ừ” một tiếng. 

Nghe được tiếng “ừ”này, Diệp Cẩn Dư hận không thể nhào đến cho hắn một cái ôm mãnh liệt, cũng may lý trí nàng còn nhớ rõ trên người đối phương có thể còn đang bị thương, kịp thời kiềm chế bản thân mình. 

“Tỉnh rồi thì còn không nhân lúc thuốc chưa nguội mà uống xong đi.’’ Tô Tại Khanh vẫn luôn đứng cách giường một khoảng cách bằng chiếc bàn bưng chén thuốc đến đưa cho tiểu Cẩn Nhi, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đang nằm trên giường, hai tay run rẩy thiếu chút nữa làm rơi chén thuốc.

Dương Vũ nhất thời không thể ngờ đến nàng đột nhiên tới gần, không thể ngăn cản, tức giận đến mắt trừng mắt nhìn nàng. 

Diệp Cẩn Dư luôn luôn phản ứng rất nhanh vè những chuyện có liên quan đến Tô Ngộ An, sợ nàng thực sự làm rơi chén thuốc, kịp thời cầm lấy nó từ trong tay nàng. 

Lúc nãy nhìn thấy bàn tay lộ ra ngoài của vị tiên sinh kia, Diệp Cẩn Dư đoán có thể đối phương là một thần y xa lánh thế tục, thuốc của thân y chính là thứ khó mà có được. 

Dù sao hai người này cũng không biết thân phận của bọn họ, hơn nữa hãm hại bọn họ thì có ích lợi gì hay không? Chỉ là tại sao sau khi nhìn thấy mặt Ngộ An ca ca, vị Tô a di kia lại trở nên sửng sốt như thế? 

“Tô a di? Có chuyện gì sao?’’

Tô Tại Khanh hoàn hồn lại, thất thần nói: “Không có gì, chỉ là không ngờ hắn lại bị thương nặng như thế. Ngươi có hắn uống thuốc trước đi, ta ra ngoài chờ.’’

Diệp Cẩn Dư nhìn ra được dáng vẻ có gì muốn nói lại mơ hồ sợ hãi của Tô Tại Khanh, cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người Tô Ngộ An, không nghĩ nhiều. 

Dương Vũ cau mày trầm tư đi theo sau Tô Tại Khanh ra ngoài, sau đó đúng như dự đoán bị Tô Tại Khanh ngăn cản bên ngoài với đôi mắt đỏ bừng.

Diệp Cẩn Dư ở trong phòng xác nhận không có người ở bên ngoài mới vừa cẩn thận đút thuốc cho Tô Ngộ An vừa lặng lẽ sót sương sớm trong không gian vào trong bát thuốc của hắn: “Ngộ An ca ca, lúc nãy muội thấy phản ứng của Tô a di khi nhìn thấy huynh có gì đó không đúng lắm, huynh nói xem có phải nàng đã từng gặp huynh không?’’ 

Người thanh niên rũ mắt, yếu ớt mỉm cười, giống như đang nói đùa: “Nói không chừng nàng đã từng gặp qua nương của ta.’’

Lần này người run rẩy tay chân lại đổi thành Diệp Cẩn Dư, nàng vội vàng cầm chén thuốc bằng hai tay, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa, hai mắt khiếp sợ mở to. 

Nàng biết Ngộ An ca ca rất ít khi nói những lơi không chắc chắn, vậy Tô a di thực sự đã từng gặp vị Hoàng Hậu đã qua đời kia sao?

Mãi đến sau này Diệp Cẩn Dư mới biết được, năm đó Ngộ An ca ca mới đến Sùng Châu chưa được bao lâu đã vội vã quay về, là vì lúc đó bệnh tình của Hoàng Hậu trở nên nguy kịch, không lâu sau đã ra đi, thậm chí nàng cũng không biết lúc hắn trở về có kịp nhìn mặt mẫu thân một lần cuối cùng hay không. 

Nàng vẫn luôn đau lòng thay Ngộ An ca ca mất mẹ từ lúc nhỏ, phụ thân ruột thịt căm ghét, thà không có còn hơn, người duy nhất có thể bảo vệ hắn là Tiên hoàng cũng sớm băng hà. Nếu Tô a di thực sự quen biết Hoàng hậu, nói không chừng Ngộ An ca ca còn có thể nghe được một ít chuyện về mẫu thân từ miệng nàng, coi như là một chút an ủi cho bản thân mình đi? 

Nhưng mà bây giờ nghĩ nhiều như thế cũng vô ích mà thôi, quan trọng nhất vẫn là dưỡng thương cho thật tốt, tốt nhất là có thể loại bỏ toàn bộ độc tố trong người Tô Ngộ An ra ngoài.

Nghĩ đến vị Dương tiên sinh tính tình không tốt kia, trong lòng Diệp Cẩn Dư lại dấy lên hi vọng, cho dù thất vọng nhiều hơn đi chăng nữa nàng cũng không muốn từ bỏ một tia hi vọng có thể giúp Tô Ngộ An giải độc. 

Thậm chí trong đầu nàng đã ầm thầm lên kế hoạch làm thế nào để thuyết phục được đối phương, những vị ẩn sĩ trong truyền thuyết như vậy thường có khả năng mà người thường không thể sánh được, nhưng đối lập với năng lực là hầu hết bọn họ đều có tính tình cổ quái. Trước mắt có thể nhìn ra, vị Dương tiên sinh này dễ dàng nổi nóng, tính tình kỳ lạ.

Có lẽ Diệp Cẩn Dư không thể nào ngờ được, toàn bộ những suy đoán lén lút của mình đã được chứng thực vào ngày hôm sau. 

Vào buổi sáng, Dương tiên sinh bảo nàng đi sắc thuốc, còn hắn dẫn theo Tô Tại Khanh đi bắt mạch cho Tô Ngộ An. 

Cũng không biết bọn họ đã nói chuyện gì ở bên trong mà nàng sắc thuốc trong phòng bếp bao lâu thì hai người kia bắt mạch trong phòng bấy lâu, mãi cho đến khi nàng bưng thuốc đi vào mới ra ngoài, lúc ba người gặp nhau ở cửa, Diệp Cẩn Dư phát hiện dường như Tô a di đã khóc, hốc mắt đỏ bừng đầy bi thương.

Diệp Cẩn Dư hơi lo lắng, sau khi đi vào theo bản thân liền quan sát vẻ mặt của Tô Ngộ An trước thì thấy hình như hắn vẫn còn khá tốt? 

“Tô a di đã từng gặp Hoàng hậu nương nương sao?’’

“Ừ.’’

“Chẳng trách, Tô a di đã nói gì sao, nếu không tại sao lại hàn huyên lâu như thế.’’ Diệp Cần Dư có chút lo lắng thử hỏi, nhưng tuyệt đối đừng là bí ẩn phía sau cái chết của Hoàng hậu, cơ thể ủa Ngộ An ca ca không thể chịu đựng được nữa đâu. 

Người thanh niên trên giường không trả lời vấn đề này, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng, nói: “Độc trên người huynh có thể giải.’’

Diệp Cẩn Dư ngây ngẩn cả người. 

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng gần mười năm qua đột nhiên bị người ta dịch chuyển, trong lúc nhất thời nàng thậm chí còn không biết nên phải phản ứng với câu nói mà mình đã chờ đợi từ rất lâu này như thế nào. 

Sau khi phản ứng lại, Diệp Cẩn Dư hận không thể biến thành mười vạn câu hỏi vì sao, tìm ra tất cả câu trả lời cho những thắc mắc của mình, cũng may nàng vẫn nhớ đối phương đang bị thương nặng, sau khi đút thuốc cho hắn xong, chỉ chọn ra mấy vấn đề mà nàng muốn biết nhất, sau khi hỏi xong lập tức bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi. 

Ngồi xuống bậc thang ngoài cửa, Diệp Cẩn Dư lần lượt sắp xếp lại từng nội dung mà mình vừa biết. 

Đầu tiên là lần rơi xuống vách núi này Ngộ An ca ca cũng không bị thương nặng lắm, dáng vẻ nghiêm trọng như thế thực ra cũng là do nội lực trong cơ thể tiêu hoa quá mức, độc dược trong người không thể kiềm chế tấn công lên não, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng, não bộ từ từ khôi phục trở lại là được. 

Thứ hai, Dương tiên sinh tên đầy đủ là Dương Vũ, là thần y nổi tiếng trên giang hồ giống như thần y Hải Xuyên, người đã khiến sự phó Lam Oanh Nhi tức chết mà nàng ấy vẫn hay nhắc đến chính là hắn. 

Thứ ba, mặc dù độc trong người Ngộ An ca có thể giải, nhưng có quá nhiều loại độc trong cơ thể hắn, hơn nữa sau khi trộn lẫn với nhau lại hình thành một chất độc mới, Dương tiên sinh muốn tách riêng từng cái từng cái để giải trừ, còn phải chú ý dùng thuốc, quá trình giải độc sẽ rất dài, chậm thì hai ba năm, nhiều thì tám chín năm. 

Cuối cùng, Dương tiên sinh không muốn rời khỏi sơn cốc này, nếu muốn giải độc thì hai người bọn họ buộc phải ở đây, hơn nữa cũng không thể ở đây quá lâu. 

À, còn có, lúc bọn họ rơi xuống vách nói, lúc đầu đều được Dương tiên sinh cứu giúp, chỉ là sau khi chăm sóc hai người được một ngày, cảm thấy không thể chăm sóc nổi nên hắn mới bảo Tô a di đến đưa nàng đi. Dương tiên sinh cũng không nói với nàng ấy mình đã cứu người lúc nào nên ngày hôm qua khi Diệp Cẩn Dư hỏi ngày tháng mới cảm thấy không trùng khớp. Còn về việc tại sao Dương tiên sinh không giải thích rõ thì nàng cũng không biết. 

Diệp Cẩn Dư ngồi đó, càng đếm càng vui vẻ, càng nghĩ càng phấn khích, cuối cùng nụ cười rạng rỡ cũng xuất hiện trên khuôn mặt, chỉ cần có thể giải độc, những vẫn đề khác hoàn toàn không thành vấn đề. 

Mấy ngày tiếp theo, có vẻ như Dương tiên sinh thực sự không hề kiên nhẫn với sự tồn tại của hai người bọn họ, lúc kê đơn thuốc cho Tô Ngộ An đã kê một đống loại, nếu không phải bản thân Diệp Cẩn Dư cũng có thể hiểu được công thức phối thuốc thì nàng cũng không khỏi nghi ngờ đối phương có âm mưu xấu xa. 

Sau khi uống thuốc đắng nghét cho Dương tiên sinh kê trong suốt năm ngày, cho dù Tô Ngộ An từ nhỏ đã ngâm mình trong ấm thuốc cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi rời khỏi sơn cốc. 

Hai người đi thẳng theo con đường từ ngồi nhà gỗ nhỏ, xuyên qua cây cối rậm rạp, lúc nghe được tiếng người nói chuyện phía trước lập tức quay đầu lại, con đường đi qua đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. 

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, Diệp Cẩn Dư vẫn hít hà một hơi, vô thức dự vào người thanh niên bên cạnh. 

Tô Ngộ An nắm chặt tay nàng, lúc nàng nhìn sang khẽ mỉm cười an ủi với nàng. 

Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống hai con người đang nhìn nhau mỉm cười, trải một tầng ánh sáng dịu dàng lên bóng dáng họn họ, mơ màng ấm áp. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.