Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 43




Chậm trễ không ít thời gian, sau khi hai người tiếp tục đi không lâu thì gặp nhóm binh lính đông đảo đã đến sườn núi phía sau trước bọn họ một bước. 

Mấy chục binh lính rải rác từ thung lũng đến đỉnh núi ở ngọn núi phía sau, tất cả mọi người đều đang tập trung tìm kiếm, chỉ có Diệp Minh Dương- người chịu trách nhiệm chỉ huy đội ngũ là vừa tìm kiếm dược liệu vừa phân tâm giám sát những người khác, hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Cẩn Dư và Tô Ngộ An đang đi đến. 

“Ta còn tưởng hai người sẽ không đến chứ.’’

Tô Ngộ An khẽ mỉm cười ôn hoà xem như đáp lại hắn. 

Sáng sớm Diệp Minh Dương đã nghe được tin tức Thái tử sẽ đến đây từ những binh lính thủ thành, phản ứng đầu tiên của hắn ngay lúc đó chính là, có lẽ muội muội sẽ không lên núi, đáng tiếc hôm nay hắn phải mang theo đội ngũ tìm kiếm này. 

Kết quả không ngờ người ta lại có đôi có cặp mà đến, còn hắn chỉ lẻ loi một mình. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Diệp Minh Dương không khỏi chua xót: “Muội muội lớn rồi, không cần người ca ca này nữa rồi.’’

Nói xong mới phát hiện hai người đối diện đều trầm mặc khác hẳn với bình thường. 

Không đúng, lúc còn nhỏ thì không nói, nhưng không phải hai người này vừa thấy mặt nhau sẽ luyên thuyên không ngừng sao, thậm chí khi muội muội hắn tâm trạng không tốt không muốn nói chuyện thì Ngộ An ca ca cũng lặng lẽ ở bên dỗ dành tiểu cô nương mà. 

Những lúc thế này đừng nói đến người khác mà ngay cả người ca ca ruột thịt như hắn cũng không thể chen vào. Nếu không phải hắn hiểu rõ một người thông minh xuất chúng như Ngộ An ca ca có lẽ sẽ không coi trọng muội muội ngốc nghếch của mình thì có lẽ Diệp Minh Dương đã không nhịn được nói với phụ thân nhanh chóng đến đuổi theo đi rồi.

Trong lòng vẫn còn đang nghi hoặc, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy muội muội trừng mắt với mình, Diệp Minh Dương càng thêm vô tội, tại sao hắn lại bị liên lụy rồi? 

Lần trước lúc tạm biệt nhau hai người này vẫn đang tốt đẹp mà, sao chỉ trong một buổi sáng đã cãi nhau rồi?

Nhưng khi nhìn thấy Ngộ An ca ca thỉnh thoảng sẽ chú ý đến động tác dưới chân muội muội lúc đi đường, cộng thêm muội muội thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm ngắm đối phương, Diệp Minh Dương lại ngập ngừng do dự. 

Nếu không mâu thuẫn cãi nhau, vậy tại sao bọn họ lại bày ra dáng vẻ cẩn thận dè dặt này? 

Càng nhìn càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó mờ ám bất thường, Diệp Minh Dương không khỏi xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình. 

Chỉ cần không liên quan đến yêu thích cả đời của hắn thì Diệp Minh Dương vẫn luôn rộng rãi cho qua, không nghĩ ra được thì dứt khoát không nghĩ nữa. Nghĩ đến mục đích đến đây hôm nay của mình, hắn lại bắt đầu thoải mái yên lòng sai sử hai vị kim tôn ngọc quý trước mặt mình: “Nếu hai người đã lên núi thì phải nghe theo sự sắp xếp của ta, rõ chưa?’’

Không đợi hai người bọn họ trả lời, Diệp Minh Dương lại làm ra vẻ nhìn xung quanh một vòng, giơ tay chỉ vào một chỗ: “Bên kia đi, chưa có ai đi qua đó, hai người cùng đi đi.’’

Nói xong lại có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn dụng cụ trong tay hai người, lắc lắc chiếc sọt lớn trên lưng mình: “Hay là hai người đổi dụng cụ với ta đi?’’

“Không đổi, chúng ta đi thôi.’’

Diệp Cẩn Dư sợ Tô Ngộ An sẽ mềm lòng mà mở miệng đồng ý. Ca ca nàng từ lúc lên năm tuổi đã bị phụ thân yêu cầu tập võ, cho dù hắn phải đánh cá ròng rã ba ngày, phơi lưới hai ngày trời thì nhất định cũng rắn chắc hơn Tô Ngộ An thoạt nhìn trông tái nhợt gầy yếu này.

Diệp Cẩn Dư cố ý rớt lại phía sau mấy bước, khi đi ngang qua bên người Diệp Minh Dương, nhân lúc hắn không để ý lập tức đá một cước vào chân hắn, nhìn vẻ mặt đắc ý kia trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, tâm trạng nàng bỗng thoải mái lạ thường, cảm giác căng thẳng khẩn trương vì đột nhiên được thổ lộ tiêu tan đi không ít. 

Chẳng trách hầu hết bọn người xấu đều thích bắt nạt kẻ yếu, cảm giác này thực sự rất tuyệt. 

“Cẩn Nhi?’’

Thấy nàng không theo kịp, Tô Ngộ An quay đầu nhìn lại thì thấy vẻ mặt run rẩy của Diệp Minh Dương, trong mắt mang theo chút khó hiểu. 

“Đến đây, chờ ta với.’’

Diệp Cẩn Dư vội vàng đi về phía hắn.

“Chậm một chút, đừng gấp, cẩn thận đá nhỏ.’’

Diệp Minh Dương khẽ giật giật đôi chân không còn cảm giác đau đớn nữa, nhìn theo hai bóng lưng thong thả dần đi xa, vẻ mặt đầy buồn bực, cũng may hắn đã quen với việc bị trả thù như thế này, chẳng mấy chốc đã bị một cây thảo dược cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý. Sau đó lại nhịn không được đắc ý, hắn quả thực là một người thông minh, chỉ cần đi theo đại phu nhận biết một lần đã nhớ kỹ những loại thảo dược cần có, đâu giống như những huynh đệ khác, nhận biết cả một ngày mà thỉnh thoảng vẫn còn nhớ nhầm…

Nói không chừng lúc trước muội muội hắn cũng không nhớ nhanh như vậy đâu. 

Diệp Minh Dương nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, tự động bỏ qua việc nhớ hình dạng bên ngoài của thảo dược cùng với việc nhớ rõ tác dụng và sự khắc chế lẫn nhau của thảo dược yêu cầu thời gian khác nhau. 

Hai người im lặng bên này tiếp tục im lặng, kết quả của việc tập trung tinh thần làm việc mà không lơ là nói chuyện riêng là cùng nhau hợp lực, nhanh chóng chất đầy chiếc rổ và thêm một đống nhỏ trên mặt đất ở bên cạnh. 

“Cẩn Nhi, ta sẽ lấy một ít chia cho Minh Dương.’’

Tô Ngộ An đổ đầy vào rổ, lúc đào và lựa thảo dược chắc chắn không thể tránh khỏi việc chạm vào bùn đất, chỗ tay áo và vạt áo có thể nhìn thấy rõ vết bẩn. 

Chưa kể, một vị công tử cao quý dịu dàng, ôn nhu như ngọc trong nháy mắt bỗng rơi xuống phàm trần, cực kỳ giống một tiên sinh yếu ớt hái thuốc kiếm sống. 

Diệp Cẩn Dư đứng lên cầm lấy rổ thuốc trong tay hắn, dùng khuỷu tay còn được xem là khá sạch sẽ đẩy đẩy hắn: “Để ta đi cho, Ngộ An ca ca, huynh đến dưới gốc cây kia nghỉ ngơi một lát đi.’’

Bây giờ đã gần giữa trưa, ánh nắng mùa thu không gay gắt lắm nhưng vẫn có thể khiến người ta choáng váng đầu óc, Diệp Cẩn Dư đã ngồi xổm xuống đất một lúc lâu, lúc đứng lên chỉ cảm thấy trước mắt mình mờ mờ ảo ảo. 

Một người khỏe mạnh như nàng còn như thế, huống chi là một Tô Ngộ An vốn đã yếu ớt, thiếu thốn khí huyết.

Thấy tiểu cô nương sau khi đứng dậy cả người run rẩy không vững, Tô Ngô An lập tức đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt loé loé, lặng lẽ xoay người, nhưng vừa mới bước một bước chân thì cơ thể cũng choáng váng lắc lư theo. 

Điểm khác chính là, hắn không thể tự mình đứng vững mà trực tiếp ngã về phía trước. 

Diệp Cẩn Dư hoảng hốt giật mình, vội vàng vòng qua phía trước người Tô Ngộ An rồi ôm lấy nửa người trên của hắn, Tô Ngộ An thuận thế vòng hai tay qua bả vai tiểu cô nương, tựa đầu vào cổ nàng. 

“Cẩn Nhi đang tức giận à?’’ Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng lúc Tô Ngộ An mở miệng nói chuyện nhanh chóng lan ra những nơi khác, Diệp Cẩn Như chỉ muốn đưa tay ra gãi, lắp ba lắp bắp nói: “Không có, đâu có, ta không tức giận.’’

Cảm nhận được cơ thể cứng đờ của tiểu cô nương, trong mắt Tô Ngộ An xẹt qua ý cười nhàn nhạt. 

Giọng nói mang theo vẻ tủi thân tội nghiệp của người thiếu niên rơi vào tai mình, Diệp Cẩn Dư càng khẩn trương: “Huynh đứng lên trước được không? Huynh có thể đứng dậy được không? Hay ta đỡ huynh đến bên đó ngồi xuống nhé?’’

Tô Ngộ An hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Hai ngày nữa ta mới rời kinh, muội cứ từ từ suy nghĩ, không cần gấp đâu, được không?’’

Diệp Cẩn Dư rũ mắt, lông mi dài khẽ run rẩy, cảm xúc tụt xuống: “Nhưng chỉ có hai ngày.’’

Tô Ngộ An đứng thẳng người, giữ bả vai tiểu cô nương kéo ra một khoảng cách, nhìn nàng dịu dàng nói: “Có phải ta đi sẽ không trở về đâu, muội không tin ta sao?’’

Tiểu cô nương không tán thành nhìn hắn, nàng không có ý này: “Đương nhiên là ta tin rồi.’’

“Vậy tại sao lại không vui?’’

“Ta… ta sợ huynh thất vọng.’’

Nàng sợ mình đồng ý rồi, lại không đủ tốt, không đủ xuất sắc, hắn sẽ thất vọng; Cũng sợ nếu mình không đồng ý, hắn sẽ thất vọng. 

Tô Ngộ An sửng sốt, vỗ về xoa xoa tóc nàng: “Không đâu, cho dù như thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng về muội. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta rất tự hào vì muội.’’

Hắn mỉm cười, trên mặt mang theo chút hoài niệm, nói: “Cẩn Nhi là một đại phu có y thuật cao siêu, có thể giải độc cho ta, chữa bệnh giúp bách tính nghèo khổ, thông minh, lương thiện, dũng cảm, còn biết vẽ tranh, thêu hầu bao, làm thơ…’’

Hắn kể ra một loạt những ưu điểm mà chính bản thân nàng cũng không biết, Diệp Cẩn Dư nghe mà ngẩn người. 

Hoá ra mình tài giỏi như thế sao. 

Mặc dù làm thơ hơi gượng gạo, thêu hầu bao không được đẹp cho lắm, nhưng nếu hắn đã nói như thế thì có lẽ nàng cũng làm được ít nhiều. Như thế cũng đúng sao? 

“Hơn nữa muội không chỉ không khiến ta cảm thấy thất vọng mà cũng sẽ không bao giờ khiến bản thân mình thất vọng, đúng không?’’

Diệp Cẩn Dư ngơ ngác gật đầu: “Vâng.’’

“Vậy muội nghỉ ngơi đi, ta đi đưa cho Minh Dương.’’

Diệp Cẩn Dư nhìn hắn cầm lấy rổ thảo dược rơi trên mặt đất, một lát sau mới nói được. 

Nhìn theo bóng lưng người thiếu niên đi xa dần, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nghĩ ra rốt cuộc không đúng ở nơi nào, nàng lại không phóng khoáng rộng rãi như Diệp Minh Dương, cứ thế suy nghĩ cho đến khi đầu óc mình thành một mớ hỗn loạn. 

……

Trở lại dưới chân núi, Tô Ngộ An liền dẫn theo Mặc Thạch chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, Diệp Cẩn Dư tách khỏi hai người bọn họ, không nhiều người biết được tin tức hắn phải rời khỏi kinh thành, trước khi đi, ít nhất hắn cũng phải thu xếp mọi chuyện thật ổn thoả, trước tiên phải đến dược phòng hỏi tiến độ bào chế loại thuốc mới rồi mới đi tìm Lý tướng quân. 

Diệp Cẩn Dư ôm một rổ dược liệu mới đào được trở về phòng của mình. 

Bởi vì ngoại trừ sư phụ Kim Hiển Tông của mình ra, những vị đại phu khác không tin tưởng vào khả năng của nàng, nên trong lúc giúp đỡ phòng thuốc, nàng  chỉ có thể tìm một số dược liệu vụn vặt rồi trở về phòng mình tự nghiên cứu. 

Lúc ra khỏi phòng một lần nữa thì mặt trời đã bắt đầu lặn về phía Tây, cơn gió mùa thu từ trên núi mang theo cái lành lạnh sảng khoái lòng người. 

Diệp Minh Dương đến gọi người nhìn thấy một tay nải lớn chật kín trong lồ ng ngực muội muội, vẻ mặt vô cùng chua xót. Nhưng lại sợ tâm trạng nàng không tốt tìm mình trút giận nên cũng không dám hé miệng nói một lời. 

Diệp Minh Dương giúp nàng cầm lấy chiếc tay nải lớn kia, đưa nàng đến cửa thôn. 

Mấy người Lý tướng quân đang tiễn Thái tử trở về thấy hai người bọn họ xuất hiện liền nhanh chóng lấy cớ công việc bận rộn rồi rời đi, để lại không gian cho mấy người trẻ tuổi từ biệt. 

“Đây là tiểu tổ tông chuẩn bị cho điện hạ.’’ Diệp Minh Dương đưa đồ vật trong tay cho Mặc Thạch đang đứng ở phía sau Tô Ngộ An, động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm hỏng thứ gì trong đó rồi lại bị tiểu tổ tông nhà mình ghi hận. 

Sau đó mới lúng túng nhìn về phía Tô Ngộ An nói: “Bảo trọng thân thể, tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Được rồi, các người nói chuyện đi, ta đi gác đây.’’

Từ nhỏ, Diệp Minh Dương mang theo những ký ức hoàn toàn khác với muội muội mình. Từ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn có một cảm giác tôn kính người tài đối với Tô Ngộ An, nếu không phải mười năm qua, mỗi khi Tô Ngộ An viết thư cho Diệp Cẩn Dư, thỉnh thoảng vẫn không quên viết cho Diệp Minh Dương một bức thì có lẽ Diệp Minh Dương sớm đã quên mất người giống như huynh trưởng rất ít khi gặp mặt này rồi cũng nên, sao còn có thể vừa lúng túng vừa mang theo một chút thân thiết tạm biệt giống như bây giờ được.

Mặc Thạch cầm theo tay nải đi đến một góc xa, đứng đưa lưng về phía hai người bọn họ. 

Diệp Cẩn Dư lấy hết can đảm nói: “Ngộ An ca ca, huynh thích ta sao?’’

Huynh thích ra sao, chỉ thích con người của ta. 

Tô Ngộ An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhưng vẫn quật cường bướng bỉnh sau khi nói xong câu nói kia của tiểu cô nương, vẻ mặt hắn dịu dàng, ánh mắt ấm áp bao dung, thốt ra một lời hứa hẹn phảng phất nhẹ tựa lông hồn nhưng lại nặng như Thái Sơn, mang theo sự nghiêm túc không thể diễn tả thành lời: “Ta thích muội, Cẩn Nhi.’’

Trong chớp mắt, trái tim tiểu cô nương nổ tung giống như một cây kẹo đường, ngọt ngào mềm mại. Rõ ràng đã bị cảm giác vui sướng hạnh phúc làm cho choáng váng đầu óc nhưng vẫn cố gắng duy trì một chút lý trí để nói xong những gì muốn nói. 

Nàng vẫn còn nhớ hắn phải rời kinh đi đánh giặc, hơn nữa hắn là Thái tử, trong mấy ngày hôm nay nhất định sẽ rất bận rộn, mặc dù không nỡ, nhưng Diệp Cẩn Dư cũng không muốn hai ngày sau vì mình mà Ngộ An ca ca phải lãng phí thời gian một lần nữa. 

“Ta cũng thích huynh, mặc dù có lẽ không đến mức hứa hẹn sinh tử nhưng ta đồng ý gả cho huynh, hơn nữa ta tin rằng mình cũng sẽ không hối hận.’’

Diệp Cẩn Dư mang theo sự kiên định, mong chờ nhìn hắn: “Vậy huynh còn nguyện ý cưới ta không?’’ 

Tô Ngộ An thất thần ngẩn người một lúc lâu, hắn cho rằng hai ngày sau nàng mới dịu đi và trả lời hắn, nhưng không ngờ tiểu cô nương lại để ý đến chuyện của hắn như thế. 

Dòng máu tưởng chừng như mãi mãi tách rời khỏi cơ thể trong khoảnh khắc này lại tụ lại với nhau, sức nóng thiêu đốt tâm can con người mãnh liệt tuôn trào tựa như đang thôi thúc hắn làm gì đó. Trong cảm giác hoảng hốt, hắn dường như đã nghe thấy giọng nói của mình: “Ta không cần muội hứa hẹn sống chết, đối với ta, muội đồng ý đã là điều tốt đẹp nhất rồi.’’

Hắn giống như một người thiếu niên bình thường vừa mới được tiểu cô nương mình thích đáp lại tình cảm, có hạnh phúc vui sướng, sẽ kích động đến mức tràn ngập ảo tưởng về tương lai. 

Hắn nghĩ đến lời tiên đoán kia, nghĩ đến chất độc trong người mình, mặc dù không phải là người tin vào thần vào quỷ, nhưng lúc này lại cảm thấy sợ hãi với câu tiên đoán mà trước kia hắn không thèm quan tâm đó. 

Tô Ngộ An rũ mắt, chôn chặt cảm giác áy náy và không cam lòng vào tận sâu đáy lòng, sau đó nói với tiểu cô nương về những chuyện có thể sẽ xảy ra sau khi hắn rời khỏi Kinh thành và tất cả những sắp xếp của hắn. 

Diệp Cẩn Dư thấy hắn thu lại ý cười trên môi liền biết về tầm quan trọng của sự việc, cho dù cái hiểu cái không nhưng vẫn nghiêm túc nhớ rõ. 

“Hoàn hồn lại đi, người cũng đã đi xa như thế rồi, đâu có phải sinh ly…. A! Muội lại giẫm huynh.’’ Chỉ trong một ngày Diệp Minh Dương đã bị giẫm chân hai lần, tức giận đến mức dậm chân, thậm chí hắn còn chưa nói hết lời, sao lại chọc đến vị tiểu tổ tông này rồi chứ. 

Là hắn tốt bụng, sợ nàng đau lòng nên mới cố ý đến đây an ủi nàng, được thôi, có một ca ca tốt thế này mà không biết quý trọng thì thôi đi, lại còn suốt ngày bắt nạt ức hiếp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Cẩn Dư vô cùng nghiêm túc: “Còn nói bậy nữa muội sẽ khiến huynh không ra khỏi cửa được.’’

“Huynh sai rồi.’’

Không ra khỏi cửa được? Coi như chiêu này lợi hại, nghĩ đến chuyện trước đây mình đã từng không thể ra ngoài, hơn nữa còn nghe thấy những tin đồn bí mật kỳ lạ đó, Diệp Minh Dương lại cảm thấy cả người khó chịu.  Mặc kệ tiểu tổ tông sẽ làm cách nào để khiến hắn không thể ra khỏi cửa đi, nhận sai sẽ không bao giờ sai lầm. 

Chỉ là vừa thấy sự chú ý của nàng rời khỏi người mình, Diệp Minh Dương lại bắt đầu lẩm bẩm: “Đâu đến nỗi nghiêm trọng như thế, vừa nãy huynh còn chưa nói chuyện gì ‘đại nghịch bất đạo’ mà.

Thấy Diệp Cẩn Dương làm ra tư thế muốn đánh người, rốt cuộc Diệp Minh Dương cũng ngậm miệng. 

Tô Ngộ An đã đi được một đoạn đường, cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, mơ hồ có thể nhìn thấy hai huynh muội nhà kia dường như lại đang đấu võ mồm, hắn không khỏi mỉm cười, cảm nhận được sự náo nhiệt của hai huynh muội, tâm trạng ủ dột luyến tiếc cũng dần dần được giải tỏa.

Diệp Cẩn Dư liếc mắt nhìn thấy hình như Tô Ngộ An đang quay đầu nhìn lại, lập tức nở một nụ cười với hắn, vẫy vẫy tay hét lớn: “Chú ý sức khoẻ!’’

Mặc Thạch nhìn dáng vẻ khó có thể thả lỏng của điện hạ nhà mình sau khi nói chuyện xong với Cẩn Nhi cô nương, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Trong khoảng thời gian này, hai vị hoàng tử trong lúc đấu đá nhau gay gắt còn không quên đẩy bọn họ xuống nước, còn Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn luôn tạo áp lực về phía điện hạ, đẩy một đống việc khó vô nghĩa mà người khác không muốn làm cho người giải quyết.

Nếu là bình thường thì không sao, về cơ bản điện hạ có thể giải quyết được những việc rắc rối đến từ khắp nơi kia, thậm chí còn đáp trả khiến bọn họ lột s@ch một tầng da.

Nhưng lần này tình hình dịch bệnh quá nghiêm trọng, cho dù điện hạ có mạnh  đến thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào phân thân lo lắng, hơn nữa tuổi hai mươi trong truyền thuyết các lúc càng đến gần, cơ thể điện hạ càng lúc càng kém không nói, những đối thủ đó cũng điên cuồng muốn bóp ch3t những giá trị còn lại của người. 

Mặc Thạch cảm thấy trong mắt các vị đại thần kia, điện hạ nhà mình thậm chí còn không bằng Đường Tăng. 

Hắn trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Tại sao điện hạ không mang theo huynh muội Diệp cô nương đi, như thế hai ngày sau không cần phải đến nữa, còn có thể ở bên nhau hai ngày.’’

“Nơi này mới là nơi an toàn nhất.’’ Nói xong, Tô Ngộ An cũng không giải thích gì thêm. 

Lúc đầu Mặc Thạch còn muốn biết tại sao thôn Bạch Lâm lại là nơi an toàn nhất, suy cho cùng thì các lính canh ở đây cũng chỉ để canh phòng, căn bản không thể nào bảo vệ một người. Nhưng trong giây tiếp theo, hắn lại cảm thấy nếu mình có thể nghĩ ra được thì bây giờ sẽ không chỉ là một thị vệ thôi đâu.

Mắt thấy điện hạ đã đi xa, hắn vội vàng thúc ngựa đuổi theo, mặc dù đầu óc không được thông minh cho lắm, nhưng chuyện bảo vệ vị điện hạ yếu đuối trói gà không chặt này lại dễ dàng như trở bàn tay, nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.