Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác

Chương 14





Ban đêm, ánh nến trong chính viện sáng lên.
 

Vân Thu Uyển thành thạo giúp phu quân thay áo khoác, “Phu quân, đã tra ra hôm đó xảy ra chuyện gì chưa?”
 
“Đã điều tra ra một chút nhưng không thể điều tra sâu hơn nữa. Nếu điều tra tiếp thì cũng sẽ không có kết quả.” Diệp Hành vừa nghe đến việc này liền nhíu mày, nghĩ đến hai đứa con vô tội bị liên lụy, ông lo lắng hỏi: “Cẩn Nhi và Dương Nhi đã khỏe chưa? Không gặp ác mộng chứ?”
 
“Hiện tại đã khỏe rồi, ngoại trừ Dương Nhi có gặp ác mộng vài lần nhưng sau khi Cẩn Nhi khỏe lại thì không bị sao nữa rồi.”
 
Thấy bà đang treo quần áo, Diệp Hành dắt tay bà đi đến trước bàn trà ngồi xuống. rót trà cho từng người, “Mấy ngày nay ta bận rộn tra án, đã vất vả cho phu nhân phải ở nhà lo liệu rồi, vi phu kính nàng một ly.”
 
Vân Thu Uyển buồn cười nhìn vẻ mặt trịnh trọng của phu quân, nhận chén trà trong tay ông rồi uống cạn.
 
Nhưng sau khi bà nghĩ đến chuyện vừa mới nói, trong lòng vẫn không nhịn được dâng lên cảm giác lo lắng, “Không tra ra được ý là có liên quan đến trong cung sao?”
 
Giọng nói phiền muộn, có lẽ Vân Thu Uyển cũng không biết, mỗi lần bà nói đến chuyện hay người trong kinh thành thì tâm tình đều trở nên không tốt, vẻ mặt luôn có chút u ám.
 
Diệp Hành giật mình nhìn vào hai mắt thê tử, không biết nhớ tới chuyện gì mà hơi bối rối tránh né ánh mắt của bà.

 
Ông biết nguyên nhân cho nên bình thành sẽ cố gắng không nói đến chuyện trong kinh thành, nhưng nếu bà hỏi thì ông vẫn sẽ nói cho bà biết.
 
Diệp Hành siết chặt chiếc chén trong tay, hơi rũ mắt.
 
“Chỉ có thể tra được chủ nhân của chiếc xe ngựa kia là một phú thương, phú thương đó có chút quan hệ với Mộc gia.”
 
“Có quan hệ với Mộc Hiền phi? Nhưng không phải là Hiền phi không có hoàng tử sao? Nàng ta làm như vậy làm gì?” Vân Thu Uyển nói ra nghi hoặc của chính mình.
 
“Không biết.”
 
Hiền phi không tranh giành cũng không có nghĩa là Mộc gia không tranh.
 
Diệp Hành cuối cùng không nói ra suy đoán của mình vì ông sợ người thê tử là bạn thân của hoàng hậu sẽ nghĩ nhiều.

 
“Trong cung có nhiều chuyện như vậy, cũng không biết Tô tỷ tỷ đang ra sao?” Vân Thu Uyển phiền muộn thở dài.
 
“Phu quân, sắc trời không còn sớm, chàng vẫn nên đi tắm gội trước đi. Đúng rồi, đổi đôi giày bị nước ngấm vào này ra trước đi.”
 
Diệp Hành cúi đầu liếc nhìn đôi giày ống thấp mà ông đã đi cả ngày, cười khổ.
 
Bên kia, Thanh Trúc hiên cũng đang đàm luận chuyện này.
 
Bọn họ có hoàng hậu nương nương quản lý cung vụ ở trong cung, thông tin mà họ tìm được còn chi tiết hơn những gì mà Diệp Hành tra được.
 
Tô Ngộ An đọc nhanh những thông tin mà ám vệ đưa tới rồi ưu nhã đốt bức thư bằng ngọn nến trên bàn.
 
Không còn một ai quan tâm đến bức thư đang bị cháy trên mặt đất nữa.
 
Mặc Phong nhìn thiếu niên trầm tĩnh, “Điện hạ không có ý kiến gì sao?”
 
“Chỉ là trong cung có thêm một vị phi tử mang thai thôi, ta còn có thể có ý kiến gì.”
 
“Nhưng vị phi tử mang thai là Hiền phi được sủng ái.”
 
Vừa có địa vị phi tần vừa mang thai con của vua sẽ khác hẳn với những phi tần mang thai con vua khác.
 
Huống chi người kia luôn coi hoàng hậu và Tô gia là cái gai trong mắt, hận không thể mau chóng ra tay, ngay cả nhi tử ruột của mình cũng có thể tùy ý từ bỏ.
 
Tiên hoàng đã giao bọn họ cho điện hạ, bọn họ cũng chỉ nguyện trung thành với người điện hạ này, bọn họ phải bảo vệ cũng như củng cố địa vị của điện hạ, trở thành hoàng đế kế nhiệm có đủ tư cách.
 
Đó là trách nhiệm của mỗi người trong Long vệ.
 
“Vậy thì sao, sẽ không có ai nghi ngờ ta ở đây.”
 
Trước khi tổ phụ lâm chung còn không quên suy nghĩ tới tình hình sau này, chỉ vì để có thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn về chỗ này, sợ rằng phần lớn người trong kinh thành đều cho rằng bây giờ hắn đang ở biệt viện tu dưỡng, ngay cả mẫu thân hắn cũng sẽ không hoài nghi chuyện này.
 
Nếu hắn dễ dàng bị phát hiện như vậy thì người bố trí đã không phải là tiên hoàng.
 
Tô Ngộ An thu dọn đồ trên bàn, lấy từ sau tủ sách ra một cuốn sách cổ rất dày, ngẩng đầu nhìn Mặc Phong một cái, “Hiện tại có lẽ các ngươi đang đi tra xem tên tại sao tên phú thương kia lại xuất hiện ở đây, người ám sát hắn là ai phái tới, tại sao lại muốn giết hắn.”
 
Nếu như thân phận của mình bị bại lộ, cho dù chỉ là bị rò rỉ một chút thông tin thôi thì sẽ không chỉ đơn thuần là một phú thương cùng một ít hộ vệ, cho nên khả năng hắn bị phát hiện không thể nào xảy ra.
 
Như vậy, Sùng Châu này không phải là vùng đất Giang Nam hấp dẫn người tới sao?
 
Mặc Phong cau mày không nói, đứng đợi tại chỗ một lát, thấy thiếu niên thật sự không muốn nói gì thì im lặng quay về chỗ tối.
 
Tô Ngộ An nhìn cuốn sách trong tay, cũng không ngẩng đầu, trong phòng vang lên tiếng nói lần nữa nhưng lại mang theo chút quan tâm, “Nói với mẫu hậu, một hai đứa nhỏ cũng không thể làm thay đổi được gì.”
 
*
 
Rất nhanh đã tới ngày hai mươi tháng tư, sinh nhật của hai huynh muội sinh đôi.
 
Sau khi thức dậy thật sớm rồi rửa mặt, hai huynh muội mặc đồ đỏ như đã định rồi tiến vào chính viện để thỉnh an theo sự dẫn dắt của bà vú.
 
Lúc bọn họ đến, Vân Thu Uyển đang ngồi ở một bên xem tờ giấy, bên kia Diệp Hành đang trò chuyện cùng Tô Ngộ An, nói chuyện gì đó về lịch sử tiền triều? Dù sao Diệp Cẩn Dư chỉ có thể nghe hiểu mấy câu.
 
“Hai tiểu thọ tinh (*) cuối cùng cũng tới rồi.”
 
(*) Tiểu thọ tinh: Dùng để chỉ đứa trẻ đang được tổ chức sinh nhật.
 
Diệp Hành thoáng nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé đứng giữa đại sảnh liền ngừng nói, ra hiệu cho nam tử trước mặt, quay đầu cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
 
Diệp Minh Dương nghe vậy dùng ánh mắt khinh thường nhìn phụ thân, “Phụ thân, trước khi tiến vào, nhi tử và muội muội đã để Lục Tường tỷ tỷ vào nói với phụ thân trước, người không nghe thấy sao?”
 
Diệp Cẩn Dư kéo kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn nói chuyện cẩn thận.
 
Nàng cũng rất ngưỡng mộ khả năng quên đi nỗi đau khi thành sẹo của ca ca, rõ ràng mỗi lần bị phạt đều khóc thút thít nhưng sau đó vẫn không sợ chết tiếp tục chọc cho cha tức giận.
 
Nhưng Diệp Minh Dương vẫn cố tình làm như vậy cũng không phải là đứa ngốc.

 
Diệp Hành nghĩ đến những việc mà thê tử đã nói sáng nay, trong đầu nghĩ không thể phạt, phải làm một người phụ thân già nhân từ, khoan dung.
 
Nụ cười của ông vẫn không đổi, giọng nói nhẹ nhàng, “Phụ thân không phải đang nói chuyện cùng An ca ca sao.”
 
Tiểu tử thối, không thèm để ý đến mặt mũi của trưởng bối, quả nhiên vẫn là muội muội khôn khéo đáng yêu.
 
Vân Thu Uyển nhìn hai cha con cuối cùng cũng không cãi nhau, hài lòng cười rộ lên.
 
“Lại đây với mẫu thân nào, Ngộ An ca ca của các con cũng chuẩn bị lễ vật cho các con đấy, xem có thích hay không.”
 
Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương vừa tiến lên liền thấy trên bàn có bốn cái hộp, cũng đã suy nghĩ xem đó có phải lễ vật cho hai người họ không, Diệp Minh Dương đã nhìn nó rất lâu từ khi mới bước vào.
 
Lúc này nghe vậy càng mong đợi hơn.
 
Vân Thu Uyển cười đưa mấy cái hộp tới trước mặt hai đứa nhỏ, để cho họ xem, “Hai cái hộp lớn giống nhau này là Ngộ An ca ca của các con tặng, còn hai hộp lớn này là của mẫu thân và phụ thân.”
 
Ở đây đều là người quen, không có quy củ gì cần chú ý, Vân Thu Uyển mỉm cười khích lệ họ, ý bảo bọn họ mở ra, “Muốn xem cái nào trước?”
 
Hai người không hẹn mà cùng mở chiếc hộp lớn mà cha mẹ đưa trước.
 
Hộp lớn của Diệp Cẩn Dư là một bộ đồ trang sức hoa sen làm bằng ngọc, sáng lấp lánh, có thể thấy được bộ đồ trang sức này không tầm thường, được thợ làm rất tỉ mỉ.
 
Tay nhỏ chạm vào, nàng có chút không muốn dời tầm mắt.
 
“Hóa ra là cung tên!” Diệp Minh Dương bên cạnh hưng phấn kêu lên, “Con cũng có cung tên, con phải làm đại anh hùng!”
 
Diệp Cẩn Dư nhìn qua, hắn hưng phấn ôm cây cung gỗ không buông tay, khom người, thân chính của cung được làm bằng sừng tê giác đánh bóng. Ngoài ra trong hộp còn mấy cái mũi tên.
 
Mấy người trong phòng bị phản ứng của họ làm cho bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập viện tử.
 
Vân Thu Uyển nhắc nhở hai đứa nhỏ đang đắm chìm trong sung sướng, “Còn chưa xem lễ vật của Ngộ An ca ca.”
 
Lễ vật của Tô Ngộ An không quý giá như Diệp mẫu, Diệp phụ, hắn tặng cho Diệp Minh Dương một cái nghiêm làm bằng mặc ngọc, nhẹ hơn nhiều so với những loại bình thường.
 
Nghĩ đến việc mình không phải đem theo đồ nặng kinh người trong phòng kia nữa, Diệp Minh Dương nhìn Tô Ngộ An như một ân nhân cứu mạng.
 
Diệp Cẩn Dư thỉnh thoảng trộm nhìn cái kính phương Tây trên tay mấy lần, thật tốt, thật rõ ràng, cuối cùng nàng không cần nghi ngờ phía trước mặt mình có phải hồ hay không rồi.
 
Không nghĩ tới triều đại này đã có kính phương Tây.
 
Theo những gì Tô Ngộ An giải thích, đây là do người phương Tây đưa vào trong kinh thành, mấy người trong nhà họ đều có.
 
Diệp Cẩn Dư không biết nhà hắn có bao nhiêu người, điều này cũng không ngăn cản niềm đam mê của nàng đối với những đồ vật của nước khác.
 
Có thông thương với nước khác thì không có gì mà trong khang triều không có, có lẽ nàng lại được ăn trái măng cụt mà mình yêu thích.
 
Sau khi Diệp Hành ăn cơm xong thì đi luôn, dù sao cũng chỉ là sinh nhật sáu tuổi của đứa trẻ trong nhà, trong thời điểm bận rộn như vậy mà có thể dành ra một buổi sáng đã là không dễ rồi.
 
Sau khi ông đi, Tô Ngộ An lấy cớ làm bài tập đi về Thanh Trúc Hiên, nếu ở lại có lẽ sẽ bị Diệp Minh Dương lôi kéo ở lại chơi.
 
Dẫu sao trong lần sinh nhật này, Diệp Minh Dương đã mới bảy đứa trẻ tới chơi.
 
Nghĩ đến việc tám đứa trẻ có cùng tính khí ở cạnh nhau, ngay cả Vân Thu Uyển cũng không khỏi vui mừng, lần này bà sẽ để hai đứa trẻ tự chiêu đãi bạn bè.
 
Hai huynh muội ở lại chính viện tiếp tục tìm hiểu lễ vật mới, mấy người khách mà hai người họ mời cũng đã bắt đầu đến.
 
Diệp Cẩn Dư tự mình dẫn Đồng Viện và Hà Hiểu Tương đến Như Lan Viện.
 
Còn các lễ vật ở trong chính viện thì đến tối Vân Thu Uyển sẽ phái người đưa đến cho họ.
 
“Cẩn Nhi, sinh nhật vui vẻ, sau này càng lớn càng xinh.”
 
“Tương Nhi cũng chúc Cẩn Nhi muội muội sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng thông minh.”
 
Vừa đến phòng Diệp Cẩn Dư, hai vị khách vừa ngồi xuống liền lấy lễ vật từ trong tay nha hoàn đưa cho nàng.

 
Diệp Cẩn Dư ngây người trong chớp mắt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, “Hai người cũng thật ăn ý, nói chuyện cũng nói cùng nhau.”
 
Thấy nàng không nhận, Đồng Viện đặt lễ vật của mình lên bàn, đẩy đến trước mặt nàng, “Muội mau mở ra xem đi, nếu không chúng ta sẽ tới mở giúp.”
 
“Chúng ta cùng mở đi.”
 
Diệp Cẩn Dư giả vờ chà xát tay, có vẻ nàng đã phải nhận quà và mở trong cả hôm nay.
 
Trong hộp của Đồng Viện là một cây dù hoa đào màu hồng nhạt, hoặc hoa đào đang là nụ hoặc đang nở rộ điểm xuyết trên mép dù, trông rất tươi mát, đẹp đẽ.
 
“Đẹp không, tỷ đã tìm người để làm đấy.”
 
Đồng Viện thấy vẻ mặt thích thú của nàng liền khoe khoang nói.
 
Tuy cữu cữu của nàng ấy chỉ là Bát phẩm Huyện thừa, nhưng bà ngoại của nàng ấy lại xuất thân là thương nhân, khi mẹ nàng ấy gả cho cha nàng ấy mang theo rất nhiều của hồi môn đắt tiền, hiện tại phải dựa vào cửa hàng sản xuất của mẹ nàng ấy thì mới được thoải mái cho đến bây giờ, đại khái cũng chính là bởi vì như thế nên chẳng sợ cha nàng ấy sủng thiếp diệt thê thế nào cũng không dám đuổi hai mẹ con họ ra khỏi gia môn.
 
Lúc trước khi nói chuyện với nhau, Đồng Viện cũng nói qua tình hình trong nhà mình, dù sao mọi người đều biết chuyện Đồng thông phán sủng thiếp diệt thê, xấu cũng là cha nàng ấy xấu chứ không phải nàng ấy.
 
Khi nói tới chuyện đấu đá nhà di nương thì nàng ấy nói tựa như chuyện chỉ bé như hạt đậu, không để cho bọn họ cảm thấy nàng ấy khổ.
 
Diệp Cẩn Dư và Hà Hiểu Tương dù chưa thấy qua việc đời cũng không nhịn được vỗ tay.
 
“Tỷ tự thêu túi tiền, không ngờ Viện Nhi tỷ tỷ lại tặng đồ quý như vậy, thỉnh Cẩn Nhi muội muội đừng ghét bỏ.”
 
Thấy Viện Nhi tỷ tỷ bắt đầu mở lễ vật, giọng nói của Hà Hiểu Tương mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại không có ý ghen ghét gì với Viện Nhi tỷ tỷ.
 
“Túi tiền?”
 
Các nàng vì để bất ngờ mà đã thương lượng trước với nhau muốn bọc lễ vật lại, lúc này Đồng Viện cực kỳ tò mò, động tác bóc không khỏi nhanh hơn.
 
“Nghe nói muội học thêu từ năm ba tuổi, tỷ còn chưa từng thấy muội thêu bất cứ thứ gì đâu.”
 
Cầm túi tiền của Hà Hiểu Tương giữa không trung, Đồng Viện và Diệp Cẩn Dư không hẹn mà cùng bày tỏ sự thán phục.
 
“Sao muội thêu hoa giống hoa vậy, tỷ toàn thêu thành một đám muỗi bị đập chết thôi.”
 
Đồng Viện lưu luyến đưa túi tiền cho Diệp Cẩn Dư, “Thật ngưỡng mộ, Tiểu Cẩn Nhi, là người đầu tiên được nhận túi tiền mà Tiểu Tương Nhi tự tay làm.”
 
“Viện tỷ tỷ muốn thì lần sau sinh nhật tỷ muội cũng thêu cho tỷ một cái.”
 
“Mẫu thân tỷ sinh tỷ trong hai ngày thì có được hai cái không.” Đồng Viện đột nhiên vui mừng.
 
Diệp Cẩn Dư nhìn tương nhi tiểu tỷ tỷ bối rối cảm thấy buồn cười, “Chúng ta đi xem mẫu thân muội chuẩn bị gì cho chúng ta ăn đi, giờ đã trưa chắc hai người đói rồi.”
 
Những vị khách đến từ sáng và trở về vào buổi chiều, Vân Thu Uyển đã chuẩn bị đồ ăn ở hai cái sân, chỉ để phù hợp với khẩu vị khác nhau của các tiểu cô nương và tiểu thiếu gia.
 
Một ngày chiêu đãi, cả khách và chủ đều vui, Vân Thu Uyển rất hài lòng, tiếp đãi tới khi các gia trưởng đến đón con vẫn không thấy mệt.
 
Nhưng nàng không nghĩ tới, sau ngày hôm nay, cách tổ chức sinh nhật mới lạ này được các vị khách nhỏ tuyên truyền ra ngoài, vì thế phủ Sùng Châu bắt đầu rầm rộ việc các bạn nhỏ đón sinh nhật cùng bạn bè.



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.