Thánh Khư

Chương 21: Không thuộc về thế giới này (3)




“Tao không biết mày từ đâu tới, nhưng tao biết, thế giới đang dị biến này của chúng tao rất có sức hấp dẫn đối với mày.” Sở Phong mở miệng.

Trong nháy mắt, con nghé con khựng lại, không đuổi theo Chu Toàn nữa, mà nhìn về phía Sở Phong.

“Dù là biết rõ sẽ chết, nhưng những con hung cầm quái thú kia vẫn xông vào mảnh đất này, điều đó thể hiện rõ nó hấp dẫn đến mức thế nào.” Sở Phong tiếp tục.

Hắn thành công hấp dẫn lực chú ý của con nghé vàng, khiến nó an tĩnh lại.

Chu Mập Mạp mới vừa rồi bị khi dễ đến thảm thương, bây giờ được giải thoát, trốn ra sau lưng Sở Phong, khắp người toàn là mồ hôi, ngồi bệt xuống đất.

“Tôi lại bị một con nghé con ăn hiếp, mất mặt quá đi…!” Gã lẩm bẩm oán thầm nhưng không dám trêu chọc nó nữa.

Đồng thời, gã cũng bị những lời của Sở Phong hấp dẫn nên chú ý lắng nghe.

“Sau khi thế giới của chúng tao bị dị biến, đến cả một cây cỏ dại ven đường cũng có thể kết xuất ra kỳ quả, mà con người sau khi ăn dị quả, có thể bay lên trời hoặc độn thổ dưới đất. Tao nghĩ, ngày sau chắc sẽ còn có các loại kỳ quả kinh người khác, vậy nên chúng mày đến đây là vì điều này.” Sở Phong nói xong.

Hắn lại tiếp tục phòng đoán: “Tao nghĩ ở giai đoạn mới bắt đầu này, có lẽ sẽ diễn ra dị biến kịch liệt nhất, trong thời gian ngắn có thể sản sinh ra… Vương? cho nên, mày đến đây, đúng không?”

Vương, là từ mà Sở Phong cố ý dùng. Hắn biết, con nghe vàng nghe vậy thì sẽ hiểu.

Con nghé vàng vẫn chỉ im lặng đứng đó.

“Rốt cuộc thì, chúng mày đến từ đâu?” Sở Phong nhẹ giọng hỏi.

Con nghé vàng trầm mặc, không phát ra thanh âm ụm ò, cũng không gật hay lắc đầu, mà cứ im lặng nhìn Sở Phong, tựa hồ đang nghĩ cái gì đó.

“Tôi cảm thấy con nghé con này hơi cổ quái, hay là đừng có chọc nó.” Chu Toàn mở miệng, vừa rồi gã đã bị giày vò nên giờ vẫn còn có chút sợ, không muốn bị con nghé vàng này chú ý.

“Phấn hoa, chất xúc tác.” Bỗng Sở Phong nói ra mấy chữ như thế.

Lúc tốt nghiệp, người nhà của Lâm Nặc Y từng phái xe đến đón cô, hình như có nhắc đến mấy chữ này, chỉ là lúc đó hắn bị người ta ngó lơ, lại đứng ở xa nên nghe không rõ.

Sau khi nghe thấy mấy chữ này, mắt của nghé con đảo đảo, nhẹ gật đầu với hắn, rốt cuộc cũng đáp lại lời của Sở Phong.

Nó có thể nghe hiểu Sở Phong nói… mấy chữ đó đã tác động đến thần kinh của nó.

Sở Phong thoáng xuất thần, có thể cái gọi là dị quả có thể không phải là thứ trọng yếu, mà lượng phấn hoa ít ỏi kia mới là điểm mấu chốt, hắn phỏng đoán như vậy.

Dù vậy, khi Sở Phong hỏi chuyện khác, nó vẫn không đáp, không có bất kỳ biểu thị gì.

“Tao từng nhìn thấy một ngọn núi bằng đồng xanh ở cao nguyên phía tây, do bị sấm sét đánh xuống mà hiện ra, ở phía trên có một cây thực vật kỳ dị cắm rễ, nở ra một đóa hoa mà cho dù đứng cách rất xa vẫn ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng như sắp bay lên trời thành tiên vậy.”

Sở Phong nói ra một đoạn dài, thử thăm dò nó.

Chu Toàn lại hơi ngẩn người, ở bên cạnh lẳng lặng nghe.

Con nghé vàng quả nhiên không còn bình tĩnh nữa, cảm xúc kích động, di chuyển đến gần, không ngừng gật đầu, trong miệt phát ra ùm...ụm…ò…ọ…., như là thúc giục hắn mau chóng nói tiếp.

Trong lòng Sở Phong đầy nghi hoặc, gốc cây nhỏ ra hoa kia thật sự quan trọng như vậy ư? Hắn đã từng chạm vào nó, chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm thoáng qua chứ chẳng xuất hiện dị biến gì khác.

Mà nhìn vẻ kích động của con nghé vàng, chứng tỏ rằng, nó có khát vọng mãnh liệt đối với gốc cây nhỏ ra hoa mà Sở Phong nói hơn trái cây màu đỏ của Chu Toàn nhiều.

“Ở đó tao gặp được một con chim màu vàng khổng lồ, một con ngao thần dị và cả một con bò đen cùng giống loài với mày.” Sở Phong vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nó.

Con nghé vàng biểu lộ cảm xúc vô cùng phong phú, y như người bình thường vậy. Vừa nghe Sở Phong nói đến đây, nó nhếch môi, vừa kinh ngạc lại vừa khẩn trương, nó để ý đến kết quả của việc này.

“Tại thế giới chúng tao, bò đen Tây Tạng, ngao hay là con chim kia đều không được tính là sinh vật cấp cao, trí tuệ chưa khai mở, nhưng lúc ở ngọn núi đồng xanh, ba con thú xuất hiện kia vô cùng khác thường, còn có linh tính hơn so với nhân loại.”

Sở Phong vừa nhìn phản ứng của nó vừa chậm rãi nói, sau đó tiến hành phỏng đoán.

Quả nhiên, sau khi con nghé vàng nghe vậy liền lộ ra vẻ trịnh trọng, dường như nó rất coi trọng ba con vật kia.

“Tao nghĩ, trong hoàn cảnh trước đó mà chúng đã có thể khai mở trí tuệ, không có đối thủ ở cao nguyên phía tây, vậy khi thế giới này xảy ra biến dị, có lẽ chúng sẽ càng siêu phàm, thậm chí có thể trở thành thánh.”

Con nghé vàng nghe rất nhập tâm, không kiềm được liền vô thức gật đầu. Nó đang tán đồng thuyết pháp này.

Bỗng, nó phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại, không hề phát ra cảm xúc gì nữa, nó không muốn tiết lộ suy nghĩ trong lòng.

Nhưng mà, trong lòng Sở Phong đã có suy đoán.

“Tao nghĩ, phải chăng sau khi thế giới của chúng tao xảy ra kịch biến thì đã trở thành giai đoạn nguyên thủy, mà trong thời gian nguyên thủy đầu tiên có thể dễ dàng xuất hiện... thánh?” Sở Phong cẩn thận xử lý từ ngữ, muốn tìm một từ để hình dung loại cấp độ không biết này,

Đồng từ của con nghé vàng co rút, hiển nhiên điều này đã động đến dây cung trong lòng nó.

“Bọn mày cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chạy tới đây, điều này nói rõ cái gọi là giai đoạn nguyên thủy này đã vượt quá tưởng tượng. Bọn mày đều mong có thể tìm thấy cơ duyên thành thánh?” Sở Phong lại mở lời lần nữa.

Chu Toàn kinh hãi, rồi sau đó cảm thấy thán phục. Sở Phong chỉ lần theo một ít chi tiết, tỉ mỉ thăm dò, hiện tại đã dần dần phát hiện ra một số khả năng có thể xảy ra sau khi dị biến.

Hiện tại, Chu Toàn cũng đã nắm được hướng đi, gã âm thầm kinh hãi, cũng bắt đầu theo suy nghĩ của Sở Phong mà tiến hành phỏng đoán.

Lúc này, ánh mắt con nghé vàng nhìn về phía Sở Phong có vẻ thân cận hơn, thậm chí còn có chút coi trọng, ít nhất không giống như lúc nhìn Chu Toàn.

“Này, mày có ý gì vậy, khi nhìn tao thì như là khinh miệt, còn nhìn cậu ấy thì theo kiểu ngang hàng, thậm chí coi trọng, cái con nghé con này, tức chết tôi rồi…!” Chu Toàn cảm thấy rất tổn thương.

Đặc biệt lúc này, con nghé vàng lại toét miệng cười như đang im lặng chế giễu gã. Ánh mắt lúc này cũng quá rõ ràng rồi.

Sau nửa đêm, bọn họ rời xa dã núi Thái Hành sơn. Trong vùng núi yên tĩnh đã không còn cảm thụ được khí tức khủng bố trên người bọn hung cầm mãnh thú nữa rồi.

Ánh trăng như nước, rơi vãi trong rừng, lại có ánh xanh mịt mờ rực rỡ chảy qua….

“Người anh em, cậu đã từng nhìn thấy cây nhỏ thần kỳ như thế trên ngọn núi đồng xanh ư? Đóa hoa bị ba con quái vật đoạt mất còn cậu không có thu hoạch gì sao?” Chu Toàn hỏi thăm.

“Có bốn cánh hoa rơi vào lòng bàn tay tôi.” Sở Phong đáp.

“Thật à!” Trước đó Chu Toàn chỉ thuận miệng hỏi bừa, ở trong mắt gã, có kim điểu, thần ngao, hắc ngưu ở tại đó, Sở Phong còn sống đã là phước đức rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.