Thánh Đường

Chương 38: Lolita hung mãnh




Trương mập mạp cũng khó có được thời gian trầm lắng như vậy, nhưng Hồ Tĩnh lại cười cười nói: “Như vậy Trương chân nhân, mục tiêu của ngươi là gì?”

Trương mập mạp gãi đầu cười ha hả nói: “Mục tiêu của ta hả, các ngươi đi chỗ nào ta đi chỗ đó.”

Hồ Tĩnh lắc đầu cười khổ nói: “Chuyện này ngươi vẫn nên thông tri cho Vương Mãnh một chút, xem hắn có tính toán gì không?”

Có lẽ Vương Mãnh thật sự có thiên phú chiến đấu, có thể là tầng năm tuyệt đối không có khả năng thắng được Lý Thiên Nhất mười lăm tầng. Kỳ thực đây cũng không phải vấn đề nàng phải lo lắng, nàng đang lo lắng nhất chính là, nếu Lý Thiên Nhất phát hiện ra Vương Mãnh thực sự cũng không mạnh như vậy, khả năng sẽ thất vọng. Mà loại thất vọng này rất có khả năng kích thích lòng tự trọng của Vương Mãnh. Từ khi quen biết với Vương Mãnh, Hồ Tĩnh chỉ biết người này trong lòng rất hiếu thắng, rất cố gắng.

“Có lý, ta đi ngay đây.” Trương mập mạp lập tức triệu hồi ra Cầu Cầu, trực tiếp bắn lên, tổ hợp song cầu liền xuất phát.

Nhìn bóng dáng của Trương Tiểu Giang, Hồ Tĩnh trên mặt không khỏi nở nụ cười. Trương Tiểu Giang cứ vui vẻ như vậy, chỉ cần không buộc hắn tu luyện mỗi ngày thì rất vui vẻ rồi. Kỳ thực đây cũng là một loại hạnh phúc, đáng tiếc nàng làm không được.

Hoành Sơn Đường khiêu chiến không dọa ngã được Hồ Tĩnh, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng hưng phấn nữa. Đồng thời cũng làm cho nàng khát vọng có một vũ đài lớn hơn.

Khiêng cái cuốc Vương Mãnh từ xa đã nhìn thấy hai quả cầu tròn đang lăn lại đây.

“Mãnh ca, Mãnh ca, đại sự!”

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trương mập mạp, Vương Mãnh cười cười: “Có chuyện gì tốt?”

Trương mập mạp vội vàng nói nhiệm vụ Linh Ẩn Đường thiết hạ một chút, Vương Mãnh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

“Mãnh ca, ngươi nói Lý Thiên Nhất này có phải thẹn quá hóa giận, muốn tìm chúng ta gây phiền toái không? Nhiệm vụ đã tới Lôi Quang Các rồi, xem ra ta phải giảm béo thôi.” Trương mập mạp đi Lôi Quang Các xác nhận một chút mới phát hiện ra. Chỉ có điều nhiệm vụ này ở Lôi Quang Các cũng không được người coi trọng, hiển nhiên Trương mập mạp cho dù có rêu rao khắp nơi mình chính là người mập mạp kia thì cũng chẳng có ai phản ứng.

Hưng phấn nhất hiển nhiên là Đạo Quang Đường, chỉ có Đạo Quang Đường được xưng là nơi thiên tài tập trung mới có khả năng xảy ra truyền thuyết nghịch thiên này.

“Không tồi, Lý Thiên Nhất này quả thật là một nhân tài.”

“A, sao lại nói như vậy?”

“Một là thẹn quá thành giận, người lòng dạ hẹp hòi làm sao tuyên dương thiên hạ chuyện này. Đây không phải nói cho người khác là hắn thua sao?”

Trương mập mạp vỗ tay mạnh một cái nói: “Đúng vậy ta sao không nghĩ tới nhỉ, vậy Lý Thiên Nhất là có ý tứ gì?”

“Cho nên ta nói Lý Thiên Nhất này quả thực không tồi, ha ha, tuy nhiên bây giờ còn chưa phải thời điểm, cứ từ từ.”

Vương Mãnh bỗng nhiên phát hiện ra nhiệm vụ của Linh Ẩn Đường này quả thực là đưa cho bọn hắn đi. Sau đó hắn cười cười nói vài câu với Trương mập mạp, Trương mập mạp đầu tiên là vô cùng vui mừng, rồi lại sửng sốt.

“Việc này được không? Nếu chẳng may bọn họ phát hiện ra Mãnh ca, ta mặc dù 180 cân nhưng cũng không ngăn được bọn họ.”

“Vậy ngươi có đi hay không?”

“Đi, đương nhiên là đi, 10 khối trung phẩm linh thạch, 90 hạ phẩm linh thạch, thằng ngốc mới không đi. Cho dù xuống núi đao lên biển lửa ta cũng xông.”

Vương Mãnh gật gật đầu, nếu nhiệm vụ kia là thật chẳng khác nào hắn giải quyết được một nửa vấn đề, cớ sao không làm.

Lúc Trương mập mạp đi tới Linh Ẩn Đường, linh điền của Vương Mãnh rốt cuộc cũng thành thục, thu thập vài ngày cũng có hơn ba trăm cân.

Lúc gặp lại Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi cao hứng vô cùng.

“Sư muội, linh cốc đã thành thục rồi, tổng cộng 328 cân, toàn bộ đổi thành điểm cống hiến đi, cũng khấu trừ luôn nợ của ta ở nơi này.”

Vương Mãnh cười cười đưa thánh lệnh qua.

Mã Điềm Nhi kinh ngạc nhìn bao nhỏ: “Thật lợi hại nha, đây là kỷ lục của Thánh Đường ta đấy. A việc này khiến ta nghĩ muốn thưởng cho sư huynh 20 điểm cống hiến đi.”

“Ha ha, vừa vặn nha.”

“Sư huynh chờ, ta lập tức đi chuẩn bị.”

Rất nhanh Mã Điềm Nhi đã giúp Vương Mãnh giao tiếp xong. Thánh lệnh của Vương Mãnh hiện giờ có hơn 55 điểm cống hiến. Tuy nhiên cũng thực khá hắc rồi, loại này cũng chỉ được số điểm như vậy, xem ra không phải kỹ thuật sống, đúng là không được quá nhiều thù lao.

Tiễn bước Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi vẫn khá vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy Vương Mãnh có bản lĩnh.

“Mê trai, xem ngươi vui kìa, ta xem hắn chính là nông dân trời sinh, loại cả đời cắm mặt vào đất thôi.” Liễu Mi hung hăng nhìn chằm chằm theo bóng dáng Vương Mãnh, đúng là nàng vẫn còn có chút oán khí với Vương Mãnh khi hắn khiến Mã Điềm Nhi tham gia đường chiến.

“Liễu sư tỷ, đừng như vậy.”

“Ngươi a, trời sinh chính là mệnh chịu thiệt!” Liễu Mi thấy nàng như vậy cũng không có biện pháp.

Mã Điềm Nhi thè lưỡi làm mặt quỷ.

Giao xong linh cốc, Vương Mãnh mở bảng nhiệm vụ của mình ra --- lôi trì cấm kỵ Tứ Dực Song Đầu Phong Lôi Minh Mãng.

Trên mặt phù lục còn có một bức tranh xương khô lâu thật lớn.

Vương Mãnh cười cười, thu hồi phù lục, lắc lư xuất phát hướng tới lôi trì. Nhiệm vụ như thế này từ trước tới nay thưởng cho không ít. Hơn nữa Linh Ẩn Đường cho linh thạch, cho dù không đủ hẳn cũng không kém nhiều lắm.

Lôi trì so với Vương Mãnh nghĩ còn muốn lớn hơn nhiều. Hiện giờ đệ tử Thánh Đường không có mười tầng trở nên căn bản không rời khỏi Thánh Đường. Người không có thiên phú đặc biệt hoặc là pháp khí hộ thân, không tới hai mươi tầng sẽ chỉ chuyển động chung quanh Thánh Đường mà thôi. Một tiểu tử mệnh ngân năm tầng dám xông vào lôi trì, chỉ sợ chỉ có mình Vương Mãnh mới có lá gan này.

Có địa đồ phù lục, Vương Mãnh tìm được hàn đầm cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua lúc tới nơi, Tứ Dực Song Đầu Phong Lôi Minh Mãng địa bàn rất là náo nhiệt.

Hai đầu thú đánh trời hôn đất ám, tuy nhiên một là yêu thú, một là linh thú.

Yêu thú là bá vương nơi này, là mục tiêu của Vương Mãnh --- Tứ Dực Song Đầu Phong Lôi Minh Mãng.

Loan Mãng trời sinh là thiên địch, không đụng tới thì thôi, một khi đối mặt, đó là ngươi sống ta chết.

Triệu Lăng Huyên mang theo Hỏa Loan vốn làm muốn tìm đầu Kim Tê kia tính sổ, kết quả đụng phải quái vật này.

Song Đầu Phong Lôi Minh Mãng này chẳng những hùng mạnh, còn dị thường giảo hoạt. Nó không giống như yêu thú bình thường thích rêu rao, nó cố thủ trong địa bàn của mình không di chuyển khỏi tổ. Trong lôi trì, đây hoàn toàn là ổ tác chiến của Phong Lôi Minh Mãng. Nơi này thiên thời địa lợi, nếu gặp được người tu hành hùng mạnh, nó trực tiếp lao xuống hàn đầm mà trốn, không ai làm được gì.

Gặp phải Hỏa Loan, quả nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hơn nữa luận thực lực Song đầu Phong Lôi Minh Mãng quả thật mạnh hơn, tất nhiên nó không buông tha cơ hội này.

Triệu Lăng Huyên sắc mặt ngưng trọng, nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải Phong Lôi Minh Mãng này, thực lực của nó hoàn toàn áp chế Tiểu Linh.

Vương Mãnh ở bên cạnh nhìn chiến trường náo nhiệt, Mãng Yêu cực lớn, bốn cánh, hai đầu, một đầu phun lôi điện ầm ầm,một đầu sử dụng pháp thuật bạo phong. Ngoài ra còn một đầu chim to lớn cả người bốc lửa…

Song phương đánh nhau kinh khủng, thường nói chim thì khắc rắn, nhưng Phong Lôi Minh Mãng này quả thực là dị vật. Nó không ngừng phóng thích gió lốc áp chế hỏa kê. Lôi đầu thì không ngừng oanh kích, thân mình dài tới hơn mười trượng, thân thô to bằng hai ba cái thùng đựng nước. Hỏa kê phun lửa nhìn như dũng mãnh nhưng thực không có biện pháp gì với mãng xà.

Thịt rắn và thịt gà nướng hương vị quả thực không tồi. Vương Mãnh theo bản năng liếm liếm môi, hỏa kê nhanh không chống đỡ được rồi, cấp bậc kém hơn một chút, mà Phong Lôi Minh Mãng này là dị vật, chiếm thiên thời địa lợi.

Không trung truyền tới một tiếng quát dịu dàng, kiếm quang từ trên đầu giáng xuống, hướng tới bụng Phong Lôi Minh Mãng mà tấn công vào. Phong Lôi Minh mãng tuôn ra một tiếng tê minh làm cho người ta phải nổi da gà. Bốn cánh phía sau lưng đột nhiên kích động, nhanh như thiểm điện né được một kiếm. Mà đồng thời cũng vừa vặn tránh né được một ngụm hỏa của hỏa kê đang công tới.

“Tiểu Linh, đánh vào giữa hai đầu nó.”

Triệu Lăng Huyên hô lên, mãng yêu này thân thể rất lớn, hành động lại vô cùng linh hoạt, chính mình ẩn nấp nửa ngày phát ra một kiếm không ngờ nó cũng né được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.