Thánh Đường

Chương 30: Nữ tu đẹp nhất




Nơi này nhiệm phải khó hơn một chút, chọn ra một nhiệm vụ, đưa thánh lệnh của mình để lại đây. Cho dù là tiếp nhiệm vụ rồi, nếu hoàn thành đi Lôi Quang Các giao là có thể được thưởng cho. Nhưng nếu thất bại liền chỉ còn hai bàn tay trắng. Cũng may loại nhiệm vụ có độ khó khăn cao này cũng không khấu trừ điểm cống hiến, mà cũng không giống như nhiệm vụ tránh đoạt bình thường. Đây là phòng ngừa có người không chịu cố gắng, phải đặt một số điểm cống hiến nhất định.

“A, ta nhìn thấy tiểu tử vừa rồi hình như lên tầng hai.”

“Lại có người không muốn sống nữa rồi, sư huynh, nếu ngươi có phương pháp đừng quên chúng ta, chúng ta cùng nhau đi.”

Mới ra cửa Vương Mãnh liền đụng phải người quen, Chu Khiêm.

Chu Khiêm vừa nhìn thấy tránh đi không được lập tức khuôn mặt nở nụ cười tươi nói: “Đây không phải là Vương sư đệ sao, xem ra tu vi nâng cao một bước nha.”

Vương Mãnh cười cười, người này coi như cũng có chút thú vị.

“Chu sư huynh thực khách khí, lấy thực lực của Chu sư huynh, còn khiêm tốn như vậy cũng thật hiếm thấy.”

Chu Khiêm hơi hơi sửng sốt nói: “Thực lực cái gì chứ, sư đệ đang nói ta sao, ha ha.”

Vương Mãnh thấy đối phương cũng không muốn bại lộ, cũng không nói gì nữa. Chu Khiêm dường như cũng muốn đi tiếp nhận nhiệm vụ.

Bỗng nhiên Vương Mãnh quay đầu lại nói: “Chu sư huynh, lại nói, lần trước vẫn là phải cám ơn ngươi rồi.”

Chu Khiêm dừng chân lại, phòng ngừa đối phương trả thù chuyện trước kia. Dù sao Hồ Tĩnh Trương Tiểu Gian cũng là nhân vật tâm phúc của trưởng lão, mà Vương Mãnh là bằng hữu của bọn họ, vẫn còn có lực áp bức hắn.

“Sư đệ, khụ khụ, ta không phải có mắt như mù sao? Như vậy đi, ngươi có cái gì cần, ta nếu có thể giúp đỡ được tuyệt không chối từ, kết giao bằng hữu thôi mà.”

Chu Khiêm vẫn vẻ mặt tươi cười như trước.

Vương Mãnh lắc đầu nói: “Thần hành phù của ngươi vẫn dùng tốt lắm. Chuyện quá khí đã trôi qua rồi, tuy nhiên, lắc lư trái phải có thể sống yên phận, nhưng cái này không phải là tu hành.”

Nói xong Vương Mãnh bước đi, lưu lại Chu Khiêm đứng tại chỗ, trên mặt nụ cười cứng lại.

“Đây là tu hành sao?” Chu Khiêm cười khổ, bỗng nhiên hơi hoảng hốt nghĩ: “Nha, một tiểu tử hai tầng cũng tinh tướng trước mặt ta, cái gì mà thế đạo, tu hành nếu khờ dại như ngươi nghĩ thì đã chết lâu rồi!”

Triệu Quảng đi rồi, Chu Khiêm thật ra sống tốt hơn nhiều, muốn làm cái gì thì làm.

Vương Mãnh khó có được một lần tới Lôi Quang Đường, thuận tiện nhìn Hồ Tĩnh và Trương Tiểu Giang một chút. Tuy nhiên hai người cũng không ở đây, đang nhận chỉ bảo của trưởng lão. Nhìn phòng ở sạch sẽ, thật ra hắn cười cười, bàn cờ không hề động, nhưng có cảm giác có người vẫn thường xem.

Không có dừng lại, Vương Mãnh chậm rãi đi về nhà tranh nhỏ của mình. Linh điền mọc là khá khả quan, tuy nhiên nguyên khí của Lôi Quang Đường cũng không sung túc lắm, linh cốc sinh trưởng cũng chậm. Nếu như ở Bách Thảo đường, loại linh cốc này có thể kiếm được không ít linh thạch.

Mở chai linh tuyền ra, lập tức một cỗ linh khí phát ra. Vương Mãnh không biết làm sao, cái này cũng kêu là linh tuyền sao, chỉ có thể tạm thông qua mà thôi.

Hai tay tạo thành một pháp quyết, đúng là phong vân quyết của Mã Điềm Nhi. Chẳng qua vào trong tay Vương Mãnh đã có cải tiến rất nhiều rồi. Chẳng qua nguyên lực không đủ nếu không thì khu vực này đã dậy sấm rồi. Nhưng như vậy cũng đủ biến linh điền thành một phiến mây mưa.

Linh tuyền từ trong chai trào ra, dung nhập vào phong vân quyết, biến thành những hạt mưa rơi xuống linh điền, nhuận vật không một tiếng động.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Vương Mãnh mới kết thúc công việc, nguyên khí tiêu hao cũng không còn một chút nào, thật có chút không thích ứng.

Trực tiếp ngồi xuống dưới đất bắt đầu tu hành Bồi Nguyên Công, bổ sung một chút nguyên lực, dự thích thời gian thu hoạch linh cốc thì mình cũng có thể thăng cấp rồi.

Ngoại trừ Lôi Quang đường không người chú ý ra, ở những phân đường khác thì lại náo nhiệt phi thường, cứ cách một thời gian lại có chuyện lớn xảy ra.

Phi Phượng Đường, phân đường lấy nữ tu làm chính, nhân khí ở đây tương đối vượng nhất. Thậm chí đệ tử Đạo Quang đường cũng thường xuyên lên đây. Nhưng phải là người trên mười lăm tầng, có năng lực ngự kiếm phi hành, bằng không dùng thần hành phù chạy tới cũng mệt muốn chết.

Phi Phượng Đường nhân vật cầm đầu một thế hệ trẻ, một trong cửu kiệt của Thánh Đường Phi Phượng Dương Dĩnh là một người hoàn toàn xứng với danh hiệu thiên kiêu chi nữ (con gái cưng của trời). Nàng tụ tập hàng vạn sủng ái trong một thân, nàng quả thực cũng đáng để kiêu ngạo, mệnh ngân mười chín tầng.

Đương nhiên mệnh ngân cũng không thể thay thế toàn bộ năng lực, nhưng trong lần đại hội lần trước, nàng dẫn dắt Phi Phượng Đường đạt được hạng bốn, cũng đầy đủ thể hiện ra thực lực cá nhân của mình. Cá nhân nàng xếp hạng hai, nếu không phải ba đường khác thực lực chỉnh thể quá mạnh mẽ, Phi Phượng Đường khẳng định còn có thể tiến thêm được bước nữa. Mà năng lực cá nhân của nàng không thể nghi ngờ, tuy nhiên Dương Dĩnh đúng là không cam lòng trước biểu hiện lần trước.

Đồng dạng là nơi tiếp nhận nhiệm vụ nhưng nhìn Phi Phượng Đường mới biết thế nào là rộn ràng nhốn nháo. Không hề ít những đệ tử hơi có thực lực ở phân đường khác cũng đi vào đây, không vì cái gì khác ngoại trừ việc giúp đỡ một số sư muội làm nhiệm vụ. Đồng thời bồi dưỡng tình cảm, cái này là ưu thế trời sinh của nữ tu.

Cho dù Dương Dĩnh có chút phản cảm nhưng cũng biết, không phải mỗi người đều có tài nguyên như nàng.

“Các ngươi nghe nói chưa, Tiên Duyên Đường Lương Nguyên tìm được một lọ Bổ Nguyên Đan, hiện giờ đang bế quan.” Một đệ tử Bách Thảo Đường nói.

“Thật hay giả vậy, đây là vốn gốc của Tôn trưởng lão nha, một lọ, thật liều mạng nha, lúc nào ta mới gặp được một sư phụ như vậy chứ.”

“Sặc, Bách Thảo Đường chúng ta nói ra còn giả sao?”

Đúng là trên phương diện tin tức linh thông, Bách Thảo Đường nhận thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

“Lương Nguyên quá dữ, lần trước đã xếp hạng ba cá nhân, một lọ Bổ Nguyên Đan, đây là muốn xông tới vị trí của Dương Dĩnh sư tỷ đi.”

Đệ tử Bách Thảo Đường thần bí lắc đầu nói: “Sai, mười phần sai, lần này không dễ dàng như vậy đâu. Bất kể là Lương Nguyên, Dương Dĩnh hay Đạo Quang Đường Ninh Chí Viễn đều phải gặp một khiêu chiến cực mạnh khác.”

“Ai vậy, lợi hại như thế sao, chẳng lẽ vị sư huynh ấy có kỳ ngộ. Trương Lương, đừng thừa nước đục thả câu. Tất cả mọi người đều biết tin tức của ngươi linh thông, nói mau đi?” Một nữ đệ tử ngồi bên cạnh nói.

“Ha ha, sai, mười phần sai, người này kêu là Lý Thiên Nhất!” Trương Lương đắc ý nói, hắn thích nhất cảm giác được mọi người chú ý.

“Lý Thiên Nhất, không có nghe nói qua, cho dù là Lý gia cũng không mạnh như vậy.”

“Các ngươi cũng không biết, chuyện của Lý Thiên Nhất bây giờ cũng chỉ giới hạn trong thượng tầng. Các ngươi không phát hiện ra Linh Ẩn Đường gần đây phất lên rất nhanh sao?”

“Đúng là có chút, trước đây hai ngày một nhiệm vụ của tổng đường bị người làm, chẳng lẽ là Lý Thiên Nhất?”

“Lấy mệnh ngân mười lăm tầng có thể tu thành Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm, các ngươi nói có bao nhiêu ngoan độc!” Trương Lương đắc ý nói, giống như hắn chính là Lý Thiên Nhất vậy.

Chung quanh lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm là tuyệt học của Lý gia, cũng là một trong những kiếm pháp nổi tiếng của Thánh Đường. Nghe nói phải có mệnh ngân hai mươi tầng trở nên mới có tư cách tu hành. Vậy mà người này mười lăm tầng đã tu thành, lấy uy lực của Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không ai có thể ngăn nha!

“Ngươi nói là sự thật?” Một thanh âm lạnh như băng vang lên, người vây xem lập tức tránh ra một đường.

Trên địa bàn của Phi Phượng Đường, có địa vị như vậy chỉ có Phượng Vũ Cửu Thiên Dương Dĩnh.

Trương Lương ngẩn người, hai mắt hơi kích động, hắn đến Phi Phượng Đường nhiều lần rồi, chỉ là nhìn thấy mặt Dương Dĩnh từ xa, không nghĩ tới Dương sư tỷ không ngờ chủ động nói chuyện với hắn.

“Thực sự, cực kỳ chính xác, hơn nữa…” Trương Lương dừng lại một chút. “Nếu sư tử mở miệng, ta cũng mạnh bạo nói ra. Sở dĩ Tôn trưởng lão cấp cho Lương Nguyên một lọ Bổ Nguyên Đan chính là bởi vì Lương Nguyên đã thu trên tay Lý Thiên Nhất, hơn nữa còn thua rất thảm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.