Thăng Trầm Của Hai Thế Giới

Chương 5: Ngoại truyện - Hoàn toàn văn




[Phiên ngoại của Cố Trầm Nam]

Lúc nhìn thấy tin tức của vụ hỏa hoạn, tôi vừa mới kết thúc cuộc họp.

“Sếp Cố, buổi chiều anh còn một…” Tôi nới lỏng cà vạt chạy ra ngoài, trợ lý đuổi theo sau.

“Hủy, tất cả đều hủy hết!”

Tôi lái xe vượt qua mấy cái đèn đỏ mới tới nơi.

Tầng dưới đã chật cứng người, chỉ không thấy Lâm Trạch Sâm.

Nhà hắn bị cháy.

Mà hắn lại không về.

“Ở đằng đó!” Có người chỉ vào ban công của một tầng, “Có người đang ở đó!”

Là Tống Tiệp.

Tôi mặc kệ cảnh sát ngăn cản mà lao vào.

Bởi vì hỏa hoạn, thang máy dừng hoạt động.

Tôi chạy lên từng lầu một, trái tim tôi dần trở nên lạnh giá.

Lửa cháy rất lớn.

Cuối cùng tôi còn ngã trước cửa.

Nếu được làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không vì sự e dè sợ hãi mà nhường em ấy cho người khác.

Không biết có phải ông trời mềm lòng rồi không.

Mà khi tôi tỉnh dậy, tôi đã quay trở lại mười năm trước.

“Cố Trầm Nam đổi chỗ đến ngồi cạnh Tống Tiệp đi.” Lúc thầy nói những lời này, tôi vui mừng biết bao nhiêu.

Tôi bắt đầu cố ý tiếp cận Tống Tiệp.

Tin đồn em thích tôi là do tôi lan truyền.

Cho dù em ấy lợi dụng tôi để chơi trò lạt mềm buộc chặt với Lâm Trạch Sâm cũng không sao cả.

Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi có thể bảo vệ em ấy mọi lúc là được.

Tôi không còn lặng lẽ đi theo sau em nữa.

Mỗi buổi sáng tôi đều dậy thật sớm, đi vòng một đường dài đến cổng tiểu khu đợi em, cùng em đến trường rồi cùng nhau đi về.

Mỗi lần Lâm Trạch Sâm muốn đến gần em, tôi đều sẽ xuất hiện đúng lúc.

Tôi cố ý đi ngang qua những chỗ mà em có thể xuất hiện ở đó.

Cho dù em nói không thích tôi cũng không sao, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ thích tôi.

Mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp.

Cho đến ngày hôm đó, người mẹ đã nhiều năm không gặp của tôi lại xuất hiện.

Tôi đột nhiên nhớ tới đoạn ký ức không tốt đẹp kia.

Tôi mới chợt nhận ra rằng thân phận của tôi không thể nói với người ngoài.

Dù tôi có thay đổi thế nào thì chuyện nên đến vẫn sẽ đến.

Người tên Sở Thiên Hoài đó vẫn tìm thấy tôi, hắn ta mời đến những tên côn đồ mà tôi không thể đối phó được.

“Mày chỉ là một thằng con hoang.” Hắn kiêu ngạo nhìn tôi, “Bảo mẹ mày cút xa nhà tao ra, mày vĩnh viễn đừng mơ tới việc bước vào nhà họ Sở.”

Tôi không thể phản bác được lời hắn nói.

Thân phận này khiến tôi như nghẹt thở.

Mà Tống Tiệp kiếp này lại sáng chói hơn cả kiếp trước, chói lọi đến nổi tôi thường tự hỏi mình có xứng với em ấy không?

“Cậu cảm thấy cậu xứng với cô ấy sao?” Sau kỳ thi đại học, Lâm Trạch Sâm đã tìm tôi, nói những lời giống hệt kiếp trước.

Hắn biết tôi thích Tống Tiệp.

Hắn biết chuyện này từ lâu.

Nhưng lần này, tôi hỏi ngược lại hắn: “Thế cậu cảm thấy cậu xứng à?”

Xứng với tình yêu của Tống Tiệp ở kiếp trước sao?

Trước khi đi, tôi quay lại nhìn hắn, hắn đang nắm chặt ly cà phê trong tay.

“Vốn dĩ cậu đã có cơ hội có được cô ấy.” Tôi lạnh nhạt nói: “Nhưng chính cậu không biết quý trọng.”

Cậu đã không biết quý trọng thì đừng trách tôi tới đoạt lấy.

Bởi vì Tống Tiệp, một đời này của tôi rẽ sang hướng khác.

Tôi không còn vì đường cùng mà vào nhà họ Sở nữa, tôi từng bước một vào được đội tuyển quốc gia.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi nghỉ hưu.

Vài công ty giải trí đã bày tỏ ý muốn hợp tác với tôi, đợi sau khi tôi nghỉ hưu sẽ kí hợp đồng với họ.

Chỉ cần có thể mang lại cho Tống Tiệp một cuộc sống tốt đẹp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Nhưng em ấy lại một hai đòi tôi phải tham gia thi đấu vào ngày 8 tháng 9.

“Em thích dáng vẻ của anh trên sân thi đấu.”

Yêu cầu của em ấy, tôi không bao giờ từ chối.

“Vậy em đi xem anh thi đấu đi.”

“Không được rồi, em còn có việc phải xử lý.”

Để em ấy ở nhà một mình, tôi không yên tâm.

Trước khi thi đấu, tôi gọi cho em hai cuộc cũng không thấy bắt máy.

Nỗi sợ hãi vô tận xâm chiếm lấy tôi, tôi mặc kệ mọi người ngăn cản mà thay quần áo trở về nhà.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy cô ấy đang ngủ ngon lành cành đào trên sô pha, món canh yêu thích của tôi vẫn đang sôi trên bếp.

Tiếng nồi canh sôi “Ùng ục” vang khắp phòng.

Tôi vào bếp tắt lửa.

Khi tiếng nước sôi biến mất, trái tim tôi cũng bình tĩnh lại.

Tôi ngồm xổm cạnh sô pha nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Tống Tiệp, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình may mắn như lúc này.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại đánh thức em ấy.

Điện thoại vẫn nên để chế độ im lặng thì hơn.

“Không sao, hiện tại anh bị hắt nước bẩn cũng tốt, chưa tiến vào giới giải trí đã hot rồi.” Tôi vừa cười vừa ôm chặt em vào lòng, hôn lên hàng mi đang nhíu chặt của em, “Không phải do anh vội trở về uống canh em nấu sao?”

Em ấy rất dễ dỗ.

Dỗ dành một lúc là ổn lại liền.

Trong nhóm cấp ba vẫn đang trò chuyện rôm rả.

Đột nhiên có ai đó gửi một bức ảnh hơi mờ vào.

Tống Tiệp phóng to ảnh chụp, em chỉ vào người đứng sau em ấy trong ảnh, hỏi tôi: “Í, đây là anh hả?”

Có vẻ như tấm này chụp vào năm lớp 10.

“Ừ.” Tôi ôm em thật chặt.

“Anh vẫn luôn ở sau em, nhưng em mãi mà vẫn không quay đầu lại nhìn, cho nên anh đành phải chạy đến bên cạnh em.”

Em ấy nghe xong như lọt vào sương mù, đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi: “Anh nói thật đi, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”

Ừm.

Từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Tôi cũng không nhớ rõ.

Năm 6 tuổi, em ấy nắm tay tôi ngoài cửa, nói: “Người lớn cãi nhau là chuyện của người lớn, chúng ta là trẻ em, trẻ em chỉ cần lớn lên thật tốt là được, cố gắng không để mắc sai lầm như người lớn là tốt rồi.”

Có lẽ lúc đó, một hạt giống đã được gieo trồng.

Hạt giống chậm rãi nảy mầm.

Lại chậm rãi lớn lên.

Rồi cuối cùng nở hoa.

— END —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.