Thăng Long Đạo

Chương 13: Thánh Khí




Trong miệng Dịch Trần phát ra tiếng cười nho nhỏ, rất hứng thú đánh giá Jester lộ vẻ lúng túng ngồi trên ghế sa lon. Cain ngồi nguyên chỗ cũ, một tay xoay xoay súng lục, một tay vuốt ve vết bầm tím xanh trên trán, trợn mắt nhìn Jester. Philly và Gore, một người đứng trong quầy Bar lau chén rượu, một người tựa cửa phòng xem náo nhiệt.

Jester đợi nửa ngày trời, Dịch Trần một chữ cũng không nói, hắn nở nụ cười khổ: "Ông chủ, thực xin lỗi. Ngài nói bây giờ phải làm sao, ta đều chịu hết. Ta chỉ ra ngoài xem tình hình thôi, ai muốn chính diện đối đầu với họ chứ?"

Dịch Trần đập mạnh tay một cái, cởi chiếc áo ngoài ngấm máu, nói không ngừng: "Ha ha, Jester, Jester thân ái. Ngài trực tiếp khiêu chiến mười giáo chủ và hai hồng y đại giáo chủ, thế mà nói là chỉ xem xét tình thế? Ngài vĩ đại thật đấy, ngài đã từng là tín đồ của chúa, đúng là dê con thành thật mà. Chẳng lẽ thượng đế không dạy ngài là không được nói dối hay sao?"

Jester nhận mệnh mở ra hai tay, ra hiệu với Cain: "Cain, thực xin lỗi. Ta vội ra ngoài nên đã đánh ngươi ngất xỉu. Ngươi muốn làm thế nào, muốn trả thù thế nào cùng được. Ta cho ngươi đánh thoải mái."

Cain lộ vẻ cười nhạt: "Uầy, không sao. Ta không có hứng thú đánh ngươi, da dày thịt béo, đánh chỉ tổ đau tay thôi. Sau này nếu còn tình huống như vậy, xin hãy nói trước với ta. Ta sẽ coi như mình đã bị đánh ngất rồi, ngươi muốn làm gì thì làm." Jester cười khổ, thở một hơi thật dài, nhìn Dịch Trần nói: "Ok, ông chủ, phía Cain không có vấn đề, còn ngài thì sao?"

Dịch Trần ngồi trên ghế sa lon đối mặt với hắn, cười hì hì nói: "Thế này đi, bởi vì ngươi làm ta bị thương, cho nên năm nay ngươi không được chia tiền nữa. Đương nhiên, đám Taffadio sẽ cho ngươi một ít tiền lời, nhưng thu nhập từ mấy cơ sở của chúng ta, ngươi một đồng cũng không có, ok chứ?"

Jester cười rộ lên: "Không sao, hiện giờ ta đã có đủ tiền rồi. Hơn nữa, ta không giống Bychkov, khấu trừ hết cũng được."

Dịch Trần gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: "Vậy, Jester, Thánh Khí là thứ gì? Trong nhà thờ chính tòa Thánh Paul lại có tới hai kiện Thánh Khí." Dịch Trần nhắc lại sơ qua về tình hình mình đã rình coi được, những sự tình khúc chiết nọ hấp dẫn tất cả mọi người ở nơi này, ngay cả Cain cũng lại gần, ngồi trên ghế sa lon bên cạnh Dịch Trần, tập trung tinh thần lắng nghe.

Jester trợn tròn mắt: "Thượng đế của ta, thượng đế chết tiệt, hai kiện Thánh Khí? Con mẹ nó, kiểu này thực lực của giáo đình lại được tăng cường rồi." Khuôn mặt hắn đầy vẻ không cam lòng, đôi mắt hung dữ nhìn Dịch Trần, hỏi: "Ông chủ, sao ngươi không tiêu diệt đám cha cố kia? Lần tấn công bất thình lình đó, lẽ ra ngài đã có thể giết được một đám."

Dịch Trần mỉm cười: "Tại sao ta phải mạo hiểm để loại trừ bọn họ? Ta và họ vốn không có thù hận, không cần phải làm quá lên. Họ mất đi một thanh bảo kiếm là đủ để đau lòng lắm rồi."

Jester cười ha hả: "Đúng vậy, đúng vậy. Làm mất một thanh thánh kiếm có uy lực hùng mạnh, bọn Vanderbilt bị giáo hoàng răn dạy và quở mắng là cái chắc rồi."

Dịch Trần gật gật đầu, liếc nhìn Phil đang nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng, bèn ra hiệu hắn lại gần nghe chuyện, sau đó hỏi Jester: "Vậy, rốt cuộc Thánh Khí là thứ gì? Báu vật hùng mạnh đã nhận được sự chúc phúc của thượng đế và thiên sứ sao?"

Jester lắc đầu đáp: "Thánh Khí được lưu truyền từ thời Trung Cổ đến hiện tại. Đó là những khí cụ có lực lượng mạnh mẽ. Ờ, không phải vì chúng nhận được sự chúc phúc của thượng đế hay thiên sứ nào đó, mà bởi vì chủ nhân ban đầu của chúng có được sức mạnh rất lớn. Chủ nhân của chúng thường là các khổ tu sĩ thành kính. Sau khi đặt vũ khí xuống, họ không ngừng tu hành để sám hối trước những hung khí mà mình đã sử dụng để tàn sát loài người, vì lẽ đó mà thánh khí hùng mạnh đã bị truyền vào trong khí cụ, khiến cho chúng nó có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi."

Dịch Trần nhíu mày: "Chẳng lẽ tu sĩ xa xưa có được thánh lực còn mạnh hơn cả giáo chủ hiện tại hay sao?"

Jester nhún nhún vai: "Ai biết được? Tóm lại mọi chuyện là như vậy. Đúng là có một ít thánh khí cổ có được lực lượng mà các giáo đồ hiện tại không thể sánh bằng. Có lẽ, bởi vì nhân viên thần chức hiện tại đã bắt đầu sa đọa, cho nên lực lượng của họ yếu nhược hơn khổ tu sĩ xa xưa. Ngẫm lại đầu thế kỉ này, có một đám nhân viên thần chức cưỡng gian bé trai ở nước Mỹ, chậc chậc, lão thượng đế kia chẳng lẽ cũng ban lực lượng cho chúng nó sao? Không trực tiếp dùng sấm sét để đánh chết bọn hắn đã là nhân từ lắm rồi."

Dịch Trần à một tiếng, gật gật đầu nói: "Có lẽ vậy, cũng giống người tu hành ở Trung Quốc. Tu sĩ cổ đại rất dễ dàng đạt được cảnh giới tiên nhân hợp nhất, rồi phi thăng tiên giới, còn tu sĩ bây giờ... Dù ta biết mấy lão ma đã mạnh đến mức không giống người rồi, nhưng vẫn không thể phi thẳng. Trung Quốc đã có mấy trăm năm không xuất hiện tiên nhân rồi."

Jester thấp giọng nói: "Mấy trăm năm qua, châu Âu cũng không xuất hiện thánh đồ mạnh mẽ. Có lẽ lòng người đều sa đọa, cho nên không ai xứng có được lực lượng như vậy."

Dịch Trần cười rộ lên: "Không lo được nhiều như vậy, còn giám định và thánh khí nhận chủ là thế nào?"

Jester hừ một tiếng khinh thường: "Giám định thánh khí là để cho mấy hồng y giáo chủ thăm dò xem thánh khí có năng lực gì. Tấn công, phòng ngự, bảo vệ, trị liệu hay trừ tà... Nói trắng ra là một đám con buôn đồ cổ định giá với nhau. Về phần nhận chủ, đây là điều vĩ đại nhất, rõ ràng nhất, uy nhiêm nhất, thần thánh nhất, có thể đại biểu phong thái của thượng đế nhất. Giáo hoàng chủ trì nghi lễ, ban lực lượng thần thánh cho một kị sĩ có thân thể trong sạch, thực lực hùng mạnh, ý chí cao thượng, biến hắn thành thủ hạ trung thành của giáo đình... Mọi chuyện là như vậy."

Dịch Trần hơi nghiêng đầu, nhíu mày nghĩ tới điều gì đó. Jester đột nhiên cười rộ lên: "Đương nhiên, ông chủ cho gã Paul vô dụng đó một kích là đủ để đám người của giáo đình đó phải gào khóc rồi. Nếu bộ thánh khí không hoàn chỉnh, nhiều nhất là phát huy được 30% lực lượng. Sau khi thánh khí nhận chủ, nếu chủ nhân tử vong thì nó sẽ không chấp nhận chủ nhân mới trong thời gian ít nhất là một năm... Vì lẽ đó, bộ thánh khí này đã biến thành rác rưởi trong vòng một năm. Đương nhiên, nếu giáo hoàng bằng lòng chữa trị cho gã Paul chết tiệt kia thì mọi chuyện sẽ khác."

Dịch Trần có phần hối hận: "Là vậy sao? Sớm biết như vậy thì ta giết Paul rồi... Giáo hoàng có thể chữa trị cho một gã tàn phế hơn nửa kinh mạch, xương cốt gãy nát cả sao?"

Jester liếm liếm bờ môi, lộ ra dáng tươi cười như con sói hung ác: "Ông chủ. Nếu như giáo hoàng toàn lực hành động, không tiếc thể lực của mình thì có thể cứu mạng một người trong vài ngày ngắn ngủi, cho dù người nọ sắp chết cũng có thể cứu được. Đương nhiên, chúng ta có thể ngăn cản không cho Paul trở thành kị sĩ thần thánh, đúng không? Ông chủ, chúng ta có thực lực này chứ?"

Dịch Trần dựng ngón trỏ của tay phải lên, lay động qua lại trước mặt Jester, khuyên bảo: "Không, Jester, ngươi phải nhớ lấy. Việc đã qua thì cứ để cho nó qua đi, đừng cưỡng cầu, cũng đừng cố gắng thay đổi. Lực lượng của chúng ta bây giờ chưa đủ để đối phó với giáo đình. Ngươi hiểu chứ? Ngươi đã có tiểu vũ trụ rồi, chỉ cần tiếp tục tu luyện thì sớm muốn gì cũng đạt tới cảnh giới Thoát Thai Hoán Cốt. Đến lúc đó, ngươi chính là tiên nhân cấp một, chẳng lẽ còn sợ không thể trả thù được sao?"

Jester thì thào: "Đúng vậy, đúng vậy. Ông chủ, ta nghe ngài. Ta sẽ không manh động nữa... " Hắn nắm chặt tay, cánh tay rần rật, mỉm cười độc ác.

Dịch Trần giãn gân cốt một lát, thỏa mãn nói: "Được rồi, đã giải quyết xong vấn đề. Phil, chờ tới lúc trời sáng hãy ra cổng chính nhận tuần báo, xem có tin tức gì. Ta rất chờ mong biểu hiện của đám phóng viên nước Anh đấy... Thật không biết đám giáo đình sẽ giấu diếm mọi việc như thế nào, thật đáng chờ mong mà."

Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, kỳ quái hỏi Jester: "Jester, nói ta nghe, sao Hắc Ám Nghị Đoàn không tiêu diệt Paul? Nếu họ giết Paul, sau đó tiêu hủy hai kiện Thánh Khí thì chả phải là an toàn hơn sao? Ta biết họ rất quý trọng sinh mạng của thành viên, nhưng nếu có thể đả kích giáo đình thì chút hi sinh đó có là gì đâu?"

Jester nói rất dứt khoát: "Đúng là có thể hủy diệt Thánh Khí. Có điều, thánh lực trong Thánh Khí là trường tồn, không thể hủy diệt. Giáo đình có thể truyền thánh lực đó vào một khí cụ có cùng tính chất, mặc dù hiệu quả hơi kém một chút nhưng lại không có quá nhiều khác biệt.

Dịch Trần "A" lên một tiếng: "Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Vậy thì cách tốt nhất để đối phó với Thánh Khí là phong ấn chúng nó phải không? Thảo nào mấy con vampire may mắn kia lại phải ôm thánh kiếm chạy trốn, thì ra là đám Nghị Viện có biện pháp phong ấn Thánh Khí."

Jester gật đầu đồng ý với thuyết pháp của hắn. Dịch Trần cười rộ lên, kích động chà xát hai tay: "Thiệt là... việc hay như vậy lại không được coi, muốn xem thủ đoạn phong ấn của ma pháp phương tây quá đi mất. Đáng tiếc, đáng tiếc, Hắc Ám Nghị Đoàn nhất định không chịu cho ta đi quan sát hành động của bọn chúng."

Jester có phần kỳ quái ngó Dịch Trần. Hắn thật sự không hiểu vì sao Dịch Trần lại có hứng thú với mấy cái trò này.

Tâm tình của Dịch Trần trở nên rất tốt, kêu cả lũ gom lại lập bàn mạc chược, bắt đầu tụ tập đánh bạc. Philly nhõng nhẽo ngồi trên đùi hắn, miệng cười tay lung tung xuất bài, làm cho Dịch Trần thua thảm hại trong một thời gian ngắn, còn Phil ngồi cạnh hắn lại nhe răng cười ăn bài liên tục...

××××××××××××××××××××××××× ××

Trời đã sáng, Phil ra ngoài lấy báo, Cain bị Jester mạnh mẽ lôi vào bàn chơi mạc chược.

Mười phút sau, Phil kinh ngạc quay lại: "Ông chủ, trên báo không có bất cứ tin tức nào nhắc tới giáo đường Paul. Chủ quản của báo Thames rõ ràng đã hứa là cho phóng viên tới mà... Đồng dạng, trên tờ báo nhỏ như 《 báo The Sun 》 cũng không có tin gì về giáo đường Paul, ngay cả tin tức hai mươi cảnh sát tự nhiên bị thương nằm viện cũng không được nhắc tới."

Dịch Trần ung dung đoạt lại con Bát Đồng từ trên tay Philly, ném ra con Tứ Vạn, lạnh lùng nói: "Vậy à? Hay, hay lắm, Jester, nhìn đi, nhìn đ, thực lực của giáo đình không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Ngay cả tờ báo dám cắn càn vào vương thất Anh như《 báo The Sun 》 cũng không dám viết gì. Thế lực của bọn họ mạnh thật đấy."

Jester hừ lạnh, mặt âm trầm không nói chuyện, quăng nhầm bài tẩy ra ngoài, kết quả là tiện nghi Gore. Gore ngoác miệng cười ăn hết bài của hắn.

Dịch Trần đứng dậy, duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Jester, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, thành thật một chút. Nếu như đêm qua ngươi không gặp may, lực lượng của ta không đủ mạnh thì ngươi đã bị giết chết rồi. Ngươi nhớ lấy, con người chỉ có một cái mạng. Ngươi có thể lãng phí tánh mạng của mình nhưng không được làm liên lụy tới đồng đội. Mọi người nghỉ ngơi đi, chuyện lần này vậy thôi, không còn gì để nói nữa."

Trong mơ hồ, mấy người cảm ứng đặc biệt nhạy cảm như Dịch Trần, Philly và Jester đều mơ hồ cảm thấy trên trời truyền xuống chấn động kỳ dị nào đó, nhưng nó rất yếu. Dịch Trần nhún nhún vai, ung dung kéo Philly lên lầu.

Một giờ sau, Dịch Trần bị Phil đánh thức: "Ông chủ, người của Scotland Yard muốn gặp ngài. Ừ, là một cảnh sát cấp cao."

Dịch Trần lầu bầu vài câu: "Cảnh sát cấp cao? Phil, gần đây trong địa bàn của chúng ta có vụ đánh giết ẩu đả nào hả? Có người chết hay phạm tội bạo lực gì không?"

Phil cũng không hiểu ra sao, lắc đầu trả lời: "Gần đây mọi việc đều bình thường. Mấy thằng ranh hay gây chuyện thị phi đều bị giáo huấn đuổi đi, trời yên biển lặng, một mảnh bình yên mà. Huồng hồ, không phải ngài mới đưa một khoản tiền cho lão đại của họ rồi sao?"

Dịch Trần lộ vẻ bực dọc, một lần nữa mặc lại áo quần, đi tới đại sảnh tiếp khách.

Gã cảnh sát nọ chừng bốn mươi tuổi, cười ha hả vươn tay với Dịch Trần: "Dịch tiên sinh, nghe danh đã lâu, được nhìn thấy ngài đúng là không dễ."

Dịch Trần cũng đưa tay ra ngoài, cầm tay của hắn: "Vị này là... Ta nhận thức rất nhiều cảnh quan của Scotland Yard, nhưng hình như không biết ngài."

Gã cảnh sát nọ tự giới thiệu: "Ta là Victor, Carl Victor. Ngài có thể gọi ta là Carl."

Dịch Trần cười thầm trong lòng: "Carl? Giống tên một con chó... " Bất quá, biểu hiện bề ngoài của hắn vẫn rất nho nhã lễ phép: "Rất vinh hạnh được quen biết ngài. Carl tiên sinh, ngài... " Hắn đưa tay ra hiệu, hai người ngồi xuống ghế sa lon.

Carl dùng tư thế nhún nhún vai đặc thù của nước Anh, hơi lay đầu tỏ ý bắc đắc dĩ: "Tôi thường phải phụ trách những trường hợp đặc biệt, nên ít được gặp gỡ những nhân vật lớn như ngài. Lần này là có chuyện mong được hợp tác với Dịch tiên sinh."

Dịch Trần khẽ gật đầu: "Giúp cảnh sát giữ gìn an ninh xã hội là nghĩa vụ của chúng ta. Ta là người dân tuân thủ luật pháp của vương quốc Anh. Xin hỏi, đã có chuyện gì xảy ra mà họ phải điều động cảnh sát điều tra cấp cao như ngài?" Từ lời giới thiệu của Carl, Dịch Trần đã đoán được thân phận của gã.

Card đi thẳng vào vấn đề: "Máy bay của giáo đình Vantican bị tên lửa đạn đạo bắn rơi rồi đâm cháy một khu nhà dân. Theo phân tích, kẻ tấn công đã sử dụng đạn đạo FIM-92 của Mỹ. Chúng ta muốn Dịch Trần tiên sinh chỉ bảo một chút, ngài có tư liệu liên quan gì không? Ngài biết gần đây có ai để lộ tin tức muốn mua tên lửa hạng nặng như vậy không?"

Dịch Trần giật mình, thì ra chấn động ban nãy là vì chuyện này, máy bay của giáo đình bị bắn rơi rồi hả? Liệu trên máy bay có nhân vật nào cấp cao hơn hồng y giáo chủ hay không? Nếu có thì sợ là cục diện thẩm pháp và thiêu sống dị giáo lại sắp xuất hiện rồi đây. Sự trả thù của giáo đình chưa bao giờ nhẹ nhàng cả.

Dịch Trần mỉm cười đáp: "Ta là một công dân tuân thủ pháp luật. Carl tiên sinh, chẳng lẽ ngài cho rằng ta cũng kinh doanh súng đạn? Chuyện đó thật đáng sợ, ta làm sao có thể làm những chuyện như vậy?" Dịch Trần có hơi bồn chồn. Kho súng bí mật của hắn có tận tám đầu tên lửa FIM-92. Nếu Scotland Yard thật sự nắm giữ được tình báo thì hắn đúng là khóc không ra nước mắt...

Cain nhìn chăm chú vào Dịch Trần, thành khẩn nói: "Dịch Trần tiên sinh, ta không muốn nói lời dối trá... Ngài là nhân vật như thế nào, ngài biết, chúng tôi cũng biết. Có điều, ngài là người an phận thủ thường nhất trong các ông chủ của thế giới ngầm. Chúng ta không muốn đắc tội người như ngài. Ngài cho tôi chút thông tin, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Dịch Trần nhấc ly rượu Gore vừa dâng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mỉm cười: "Là vậy à? Vậy... ừ... chuyện này rất khó làm."

Cain nhìn Dịch Trần, nghiêm nghị nói: "Cấp trên gây áp lực rất lớn, hi vọng ngài có thể hiểu cho ta. Trong tay chúng ta có rất nhiều tư liệu của các ông chủ của Luân Đôn, nhưng chúng ta chưa hiểu rõ thế giới ngầm, xin ngài hãy mở lòng hợp tác. Máy bay của giáo đình bị bắn rơi, chuyện này có thể biến thành sự kiện rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta không cẩn thận làm tổn thất lợi ích của Dịch tiên sinh, ta nghĩ đó không phải là điều ngài muốn chứng kiến?"

Dịch Trần không để ý tới uy hiếp của hắn, làm bộ lợn chết không sợ nước sôi, nói: "Ta không hiểu ý của ngài. Ài, có điều, nếu như ngài có thể đảm bảo một vài sự tình, có thể ta sẽ nhớ được cái gì đó." Carl đã thừa nhận không hiểu rõ thế giới ngầm, vậy hắn cũng không biết trong kho súng của mình có cái gì. Dịch Trần ung dung thoải mái hắn.

Carl gật gật đầu, hiểu ý nói: "Nếu như ngài có thể cung cấp tình báo có giá trị thì ta có thể chấp nhận trợ giúp vài việc cho Dịch tiên sinh."

Dịch Trần thỏa mái cười rộ lên, nói với Carl: "Cám ơn ước định của ngài, thân sĩ luôn tuân thủ ước định của mình... Ừ, có một biệt thự nằm trong hoa viên nào đó ở phía tây Luân Đôn... a... Mái nhà có màu vàng. Hình như chủ nhân của biệt thự biết điều gì đó... Đương nhiên, có vài nguyên nhân nên ta không thể nói thẳng với ngài, ok chứ?"

Cain nhìn Dịch Trần, hơi nghi ngờ hỏi: "Hắn là người như thế nào? Đầu lĩnh hay môi giới?"

Dịch Trần ngắm nghía Carl, con ngươi khẽ đảo, im lặng một lát, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Hắn à? Hắn là một nhân vật lớn, một nhân vật có danh vọng... Ha ha, một nhân vật quan trọng."

Card đã minh được điều gì đó, trong lòng thầm mắng Dịch Trần vài tiếng: "Chắc chắn người này có thù oán gì với hắn, bằng không thì đời nào hắn chịu nói dễ dàng như vậy." Nhưng bề ngoài hắn vẫn mỉm cười để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Dịch Trần mỉm cười tiễn khách, gần đến cổng chính, hắn thuận miệng hỏi một câu: "Carl tiên sinh, trên phi cơ có nhân vật lớn nào không?"

Carl thuận miệng đáp lời: "Nhân vật lớn? Không, ngoài hai phi công bất hạnh thì trong đó chẳng có ai cả. Lạ thật, rốt cuộc là họ muốn làm gì? Thượng đế phù hộ, may mà hai vị hồng y giáo chủ không có trên đó, không thì..." Khuôn mặt Carl lộ vẻ nghĩ mà sợ. Nếu hai vị hồng y giáo chủ cũng ở trên máy bay thì sợ là nước Anh sẽ bị toàn bộ tín đồ Cơ Đốc Giáo trên thế giới xỉ vả không ra gì mất.

Dịch Trần nhìn theo bóng xe ô-tô của Carl rời đi, đứng trầm tư ở cửa hồi lâu: "Chậc, xem ra người trên máy bay đều là thủ hạ của Iri nên mới có thể thoát khỏi tình huống như vậy. Ừ, Thánh Khí... Lạ thật, chẳng lẽ Paul không ở trên máy bay sao?"

Dịch Trần bỗng bật cười: "Hay thật, lòng của giáo đình quả là ngoan độc, lại có thể bỏ mặc Paul. Cũng đúng, chỉ cần chờ một năm là có thể sinh ra một kị sĩ thần thánh mới, chuyện đó tuyệt diệu biết bao. Mặc dù không thể phát huy toàn bộ sức mạnh nhưng tối thiểu cũng là một cao thủ đỉnh cấp rồi..."

Vụ tranh đoạt thánh khí đã kết thúc, mọi việc tạm coi là viên mãn. Không biết Hắc Ám Nghị Đoàn và Giáo Đình sẽ làm gì, Thánh Khí cuối cùng sẽ thuộc về ai, nhưng tất cả đều không liên quan tới Dịch Trần.

Cùng lúc đó, Baiguard và ông chủ của mình đang ở trong một cứ điểm bí mật ở phía tây Luân Đôn. Hai người trợn mắt há mồm xem báo giấy, tờ nào cũng ghi về hành động tập kích máy bay...

Baiguard thì thào: "Ông chủ, chúng ta thuê phải bọn ngu quá, độc ác quá? Phải làm sao bây giờ?"

Khuôn mặt ông chủ vô cùng khó coi: "Lũ điên này, lại, lại dám dùng đạn đạo đánh rơi máy bay. Trời ạ, thượng đế ơi, ta không cố ý mạo phạm ngài... Baiguard, mau thanh toán tiền hợp đồng, chúng ta lập tức rời khỏi nước Anh."

Đám vui nhộn này bắt đầu luống cuống xử lý hậu sự. Nhưng mà hiệu suất của họn hắn cũng không tệ lắm. Tìm được một tổ chức đánh thuê trong một buổi tối, mà đám lính đánh thuê này còn trực tiếp dùng đạn đạo để đánh rơi máy bay, quả là tuyệt không thể tả.

Đương nhiên, cũng trong thời gian đó, trong một trang viên ở ngoại ô phía tây Luân Đôn, một người nối máy bộ đàm cho Hắc Ám Nghị Đoàn: "Nghị viên Goyard, có kẻ thuê lính của ta đánh cướp Thánh Khí. Ta đã sai lính bắn rơi máy bay của bọn chúng, ngài có dặn dò gì không?"

Goyard cười như điên: "Ha ha ha ha ha, thật là đặc sắc. Hóa ra ngươi đứng sau đám đánh thuê đó hả? Hay lắm, hay lắm, bảo bọn họ ẩn nấp đi... Ha ha ha ha ha ha ha. Chúng ta đã giành được thánh kiếm, máy bay lại bị hủy, nhất định bộ thánh giáp kia phải bị hư hao. Uy lực của bộ thánh khí này đã yếu đi nhiều... Hay lắm, hay lắm. Ngươi làm hay lắm. Đợi tới lượt tuyển cử lần sau, ta sẽ đề bạt ngươi lên ghế chấp sự cao cấp."

Trên thế giới nhiều chuyện chính là như vậy, trùng hợp mà cũng rất hay.

××××××××××××××××××××××××× ××

bát đồng (bát văn), tứ vạn là tên quân mạc chược.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mạt_chược

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.